4 - Bạo động ma pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Snape thay đồ rồi bước vào một căn phòng khác nơi mà Lucius đang chờ.

" Có chuyện gì " Y ngồi xuống chiếc ghế sofa tay nâng cốc trà lên

" Không ngờ cậu lại trở thành gia chủ Prince đó nha " Mặt Y không biến sắc chỉ " Hừ " nhẹ

" Và điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cậu lại ở chung với Cứu thế chủ. Từ bao giờ ? " Lucius tỏ rõ vẻ hứng thú với chuyện này.

Mấy năm trước Snape biến mất lộ lên tin gia chủ tộc Prince xuất hiện. Sau đó là cứu thế chủ mất tích làm chấn động giới phép thuật.

Cách sau đó vài tháng nữa Lucius có gửi thư đến để bàn chuyện làm ăn ai mà ngờ vừa tới thì gặp lại bạn cũ . Ngạc nhiên hơn lại đang ôm cứu thế chủ.

" Chỉ là ta không muốn thấy vị cứu thế chủ bị đối xử như gia tinh thôi " Lucius nghe vậy trên mặt viết rõ ngươi-nghĩ-ta-tin . Hứ nếu Y không nói thì hắn không hỏi nữa

" Vậy khi nào định quay về...ngài ấy đang rất tức giận vì sự mất tích của cậu " Lucius nhìn Snape lộ ra vẻ lo lắng cho người bạn của mình.

" Ta sẽ nói vì trở về tiếp quản gia tộc Prince..." Mặt Snape tối lại .

Harry ban nãy vì bị đánh thức liền bám theo Y đi đến vừa hay nghe hết cuộc trò chuyện. Cậu vừa định bỏ đi thì lòng ngực cậu đau nhói, nằm xuống sàn nhà chỉ biết la lên trong đau đớn

Snape và Lucius nghe thấy liền vội chạy ra thì thấy.

" Chết tiệt ! Bạo động ma pháp " Y lập tức quay sang Lucius

" Mau đi gọi cho Dumbledore tới " nói xong Snape lập tức lấy trong túi không gian một lọ dược cẩn thận tiến tới gần cậu

Cơ thể 8 tuổi không chịu được, cậu kiệt sức trước khi ngất cậu nhìn thấy Snape ôm cậu vào lòng và cho cậu uống độc dược.

~~~~Dải phân cách- Kết thúc hồi ức ~~~~

Cậu dần như muốn nhào vào lòng Snape vì nhớ thương, vì lo lắng và cả vui vẻ khi cậu được làm lại.

Sau đó trên gương mặt ngây thơ của cậu bé 8 tuổi nở nụ cười ranh ma .

" A chào con " một cụ lão tóc bạc phơ bước vào . Harry biết tỏng đó là cụ Dumbledore nhưng chỉ giả vờ chào hỏi

" A ngài là ? "

" Ta là Albus Dumbledore , hiệu trưởng trường Hogwarts sau này khi con 11 tuổi con sẽ học ở đó "

" Vậy sao " Cậu cười tít cả mắt

Sau đó cậu và cụ Dumbledore nói chuyện luyên thuyên , cậu biết được ba mẹ vẫn còn sống chỉ là bận nên giao cậu cho Dumbledore chăm sóc. Còn cụ Dumbledore nghe lời xui khiến của Grindelwald nên giao cậu cho dì dượng.

Tìm được điều cần biết cậu liền tiễn Dumbledore ra ngoài. Sau đó thay một cái áo trắng thay cho chiếc áo dính đầy máu của mình.

Thay xong cậu chợt nghĩ đến lúc đó Snape có lại gần cậu há chẳng phải Y cũng bị thương. Nghĩ thế tiểu Harry liền đi lấy độc dược rồi băng gạc chạy một mạch tới phòng làm việc của Y.

Cậu cho một bùa chúa mở cửa xông vào , chạy lên người Snape kiểm tra tay chân của Y.

" Đang làm gì ? " Y không cản chỉ hỏi. Harry không quan tâm tiếp tục kiểm tra khi thấy vết cắt cậu liền lấy băng gạc ra . Thấy vậy Snape thu tay lại , liền bị Harry chột lấy kéo lại gần cậu.

" Nhóc đang làm gì ? " Lần này Y ghé sát tay cậu thì thầm. Cậu giật nảy mình động tác ngừng hẳn.

Cậu ngước lên nhìn Snape, thấy đôi mắt hắc diện thạch kia cậu chợt thấy điều không lành liền cẩn thận xếp đồ lên bạn trèo xuống khỏi người Y rồi chạy ra ngoài cửa.

Y nhanh tay hơn chột lấy cổ áo cậu

" Đi đâu ? " Y nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu hơi hoảng cố gắng kiếm lại những từ ngữ có thể nghĩ ra được.

" A Harry tính là đi ra ngoài ăn cơm...Harry đói " Y vẫy đũa phép xem bây giờ là 11h trưa . Rồi quay lại nhìn cậu liền nhấc cậu lên ngồi trên đùi Y.

" Đem đồ qua đây làm gì ? "

" Ban nãy...ban nãy nghe cụ Dumbledore nói Sev bị thương Harry lo " Y chỉ xoa đầu cậu

" Đồ ngốc, ta không sao. Ban nãy nhóc hành xử giống như một Gryffindor lỗ mãng ta nghĩ nên cho nhóc chép phạt " Harry nghe thế quay đầu lại ánh mắt cầu xin .

" Timmy " Y gõ bàn . * Bụp * một gia tinh xuất hiện

" Xin chào chủ nhân " gia tinh cúi đầu chào hỏi Snape một cách quý tộc

" Đem bữa ăn trưa lên đây , sẵn tiện đem theo giấy bút " nói xong gia tinh biến mất.

" Sev...Harry không muốn chép phạt đâu cậu lắc đầu liên tục tay bám lấy áo chùng của Snape.

" Cầu xin vô ít chép phạt 20 lần gia quy Prince " Y chỉ lạnh nhạt đáp

Harry xịu mặt nhưng cũng chồm tới lấy đồ

" Dù sao cũng đem đồ tới hay ngài uống độc dược rồi để Harry băng bó " Y khẽ gật đầu , dù sao được cứu thế chủ chăm sóc là một đãi ngộ không tồi.

Harry mừng thầm liền trở thành một chú mèo ngoan ngoãn. Ngược lại Snape lại trở thành một vị Xà Vương đang săn con mồi. Đặc biệt sau màn vừa rồi Y cảm giác có gì đó không đúng ở cậu.

P/S : Ta ráng nặn ra chữ lắm rồi á (~_~;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro