Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Đi để trở về

- Tác giả: RaeWhit

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - SSHP

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, có H, HE

- Giới thiệu: Cả Harry và Snape đều có những chuyến đi dài, những hành trình của riêng mình. Sau đó họ gặp lại, những người có tình cũng sẽ về bên nhau.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Người thanh niên nghiêng người về phía trước để nhìn vào gương khi ngón tay cậu thuần thục vuốt gel trên tóc. Thoáng cười nhạt, cậu nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, "Không tồi!"

Cậu lẩm bẩm, động tác trên tay không dừng lại, "Cậu bé... người thừa kế của Slytherin". Khẽ khịt mũi, "Ừ, phải rồi."

Ngồi trên mép giường, cậu mang giày vào, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. "Tầm thủ Quidditch, đội trưởng Quidditch." Nụ cười trên môi dần rõ hơn. "Ồ, cũng không tệ lắm." Cậu vỗ nhẹ vào túi áo sơ mi để chắc chắn rằng chứng minh thư của cậu vẫn ở đó.

Đi tới bàn làm việc, kéo ba lô ra sau lưng, cậu cúi người lục lọi đồ dùng cá nhân rồi đặt lên trên, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng từng thứ trước khi bỏ vào túi. "Người được chọn, thành viên Hội phượng hoàng chết tiệt," cậu lẩm bẩm khi một lần nữa nhìn thấy bản thân trong gương, bình thản ngắm nhìn vết sẹo mờ và đôi mắt mệt mỏi của mình. "Anh hùng, người chinh phục," gần như thì thầm độc thoại, sau đó cậu lắc đầu quay đi.

Trở lại bàn làm việc, ngồi trên chiếc ghế dựa cứng, ánh mắt người thanh niên rơi xuống màn hình máy tính đang phát sáng. Sau một vài cú nhấp chuột, cậu đã tìm thấy những gì mình muốn. Cậu bấm nút máy in, thong thả nhìn tờ giấy dần xuất hiện trước mắt.

Người thanh niên với tay lấy tờ giấy rồi gấp thành bốn, sau đó lấy túi và nhét nó vào ngăn nhỏ bên cạnh. Nhấc túi lên, động tác nhanh nhẹn đeo lên lưng, cảm thấy sức nặng nhè nhẹ của nó sau lưng khi cậu cài quai vào.

Liếc mắt nhìn căn phòng lần cuối rồi cậu lẩm bẩm bùa Tắt sáng. Một lần nữa nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

"Bây giờ chỉ đơn giản là Harry thôi," cậu nói.

***

Cậu đã chọn đi phà đến Le Havre thay vì Calais, là vì ở đó có chiếc xe đạp địa hình mà cậu đã chọn từ trước. Chủ cửa tiệm với vốn tiếng Anh tàm tạm, vui vẻ hướng dẫn Harry các nút điều chỉnh và cách sử dụng xe đạp trên các địa hình khác nhau.

Cuối cùng cậu lên đường với chiếc xe đạp mới của mình, dọc theo tuyến đường đông bắc theo bờ biển trải dài đất Pháp về phía Calais. Cậu cẩn thận tăng tốc độ từ từ, vào lúc nghỉ ngơi trong ngày, ngay bên ngoài Dieppe, cơ chân và tay của cậu mới bắt đầu đau nhức nhè nhẹ. Harry dựng trại ở một khu vực cây cối um tùm, tận dụng cái ao nước mà cậu đã tìm thấy ở đó để tắm rửa và chuẩn bị trước bữa tối. Ngả lưng nằm trên thảm cỏ khô, cậu tự nhủ với bản thân rằng đây đích thực là những gì mình hằng tìm kiếm. Đạp xe quả là một thử thách với cậu, một cơn gió mát khẽ thổi qua, cảm giác mát mẻ thư thái vô cùng. Không có kế hoạch và kỳ vọng để đáp ứng - không phải của riêng mình cũng không phải của bất cứ ai. Thật tuyệt.

***

Cậu thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của người trước mắt gần trong gang tấc, nhưng cậu không có đường lui, bị bao vây giữa bức tường và Kira. "Này, Harry. Kế hoạch cho đêm nay là gì nhỉ? Chúng ta có thể đi dạo, và tôi sẽ dẫn cậu đến nơi tôi ở". Cậu nhăn mặt khi tay cô chạm đến khu vực nhạy cảm phía dưới.

"Kira." Cậu kéo tay cô ra. "Cô say rồi, nên..."

Cô bật cười. "Vậy thì sao? Cậu cũng vậy." Cô cố gắng ôm lấy cậu. "Đây là phương pháp tốt nhất. Thôi nào, Harry, chỉ là sự hấp dẫn của 2 kẻ đồng hương cô đơn thôi."

Harry thở dài, đẩy cô ra, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi không say, tôi cũng không cô đơn," cậu dừng lại hạ giọng nói, "Và tôi chỉ làm với đàn ông."

Dưới sự ngỡ ngàng của Kira, Harry nhàn rỗi nhìn những người đàn ông trong quán bar. Là sự thật - cậu chỉ làm tình với đàn ông, hay việc "thổi kèn". Cậu đã ngắm trúng một người đàn ông nhìn rất to cao, có vẻ là vận động viên thể thao, ngắm nhìn rất lâu đôi chân dài vắt ngang trên quầy bar, nhưng cuối cùng cũng từ bỏ vì người nọ có vẻ quá vạm vỡ so với khẩu vị của cậu. Cậu cảm thấy dương vật co giật nhẹ, nhưng không quá vui vẻ để bận tâm đến nó.

***

Người dân ở Wittmund đã cảnh giác và mất niềm tin vào người lạ mặt xuất hiện ở địa phận của họ dạo gần đây. Việc ông ta ở một mình hay có bộ dáng không đáng tin không phải là vấn đề. Chỉ là có một ngày ông ta đã đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nơi nghỉ ngơi ông ta tự xây dựng nên là ở khu vực vắng vẻ ở rìa thị trấn. Có tin đồn lan truyền rằng ông là một bậc thầy về Ma dược, đã bào chế và bán các sản phẩm của mình qua thư đặt hàng.

Nhiều tháng đã trôi qua và người đàn ông đã chứng minh cho mọi người thấy rằng mình không gây ra mối nguy hại nào cho trẻ em hoặc thị trấn, ông đã hòa nhập vào lối sống của người dân nơi đây, lặng lẽ sống mà không ai chú ý đến. Vào mỗi cuối tuần, ông lại vào thị trấn để ghé thăm quán rượu kia. Có một vài người nhận ra ông trong mỗi lần đến, tựa như một chuyến phiêu lưu, xuất hiện những tin đồn rằng ông đã đi du lịch ở Belarus và Ba Lan, sau đó băng qua Thụy điển, dạo bước trong vùng nông thôn Đan Mạch, sau đó đi phà qua sông Elbe...và cuối cùng dừng chân ở đây. Cũng có tin đồn về một liên lạc viên ở đây và sống chung với những người đồng tính của thị trấn, nhưng hầu hết người dân thị trấn không quan tâm. Ông ở một mình, và quan trọng hơn là không làm gì để thu hút sự chú ý từ mọi người. Khuôn mặt của ông là một sự bí ẩn, ông thường cúi đầu xuống, tránh giao tiếp bằng ánh mắt, các đường nét trên khuôn mặt bị che khuất bởi mái tóc đen dài.

Một buổi tối tháng tám, người đàn ông ngồi ở quán bar, vừa xem tivi vừa uống bia. Ông liếc mắt sang bên cạnh, cảm nhận được có ai đó đang kéo ghế ngồi xuống.

"Severus," người nọ chào hỏi một cách thân mật khi anh ta giơ tay ra hiệu với người phục vụ. "Đã lâu không gặp," anh nói, quay mặt về phía ông. "Bận rộn chuyện gì à ?"

Ánh mắt hai người chạm nhau. "Vào mùa hè tôi khá bận, chuẩn bị cho nguyên liệu tươi," ông dừng lại, "Vì vậy, tôi không ở đây."

"Chà, tôi khá nhớ ông," người đàn ông nói. Severus cảm thấy có chút bất ngờ nhưng không ngoài dự đoán khi chân người đàn ông khều nhẹ chân ông dưới gầm bàn.

Âm thanh ma sát quần áo tạo ra tiếng ồn nho nhỏ, ông cố gắng lờ đi cảm giác rạo rực dưới thân. "Tôi sẽ sớm rời đi, thật không may, có lẽ là vào mùa thu?"

Người đàn ông chạm khẽ lên tay Severus khi vươn người qua để lấy gạt tàn. Severus cảm nhận được luồng hơi ấm dễ chịu, nhưng vẫn quyết làm ngơ. Uống cạn ly, ông đứng dậy, sau đó gật đầu như một lời tạm biệt với người nọ rồi rời đi.

Trên con đường về nhà, ông nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Ông luôn chỉ một thân một mình, chưa bao giờ tìm kiếm sự giao hữu từ những người xung quanh, trừ những lúc hiếm hoi khi ham muốn tình dục bộc phát. Ông thừa nhận rằng, một phần là do những vai trò mà ông đã phải đảm nhận trong nhiều năm nay. Sự tận tâm ông dành cho một pháp sư và sự lừa dối của một pháp sư khác đã ngăn cản việc ông chia sẻ tâm tư bản thân... và thực sự là ông cũng không có quá nhiều điều để chia sẻ ...

Nhưng bây giờ... sứ mệnh được giao đã hoàn thành, ông cảm thấy mình dường như không có bất kỳ kỹ năng gì, và cảm giác cô đơn ngày càng tăng, lần đầu tiên trong đời, nó lấn át cả lý trí. Đúng như vậy, ông đã tìm kiếm ra vùng đất chữa lành cho tâm hồn, chính là nơi này, Wittmund. Nhưng sự thực thì, ông hầu như chẳng làm được gì cả. Severus nhận ra rằng, những ngày này, ông dường như đang mệt mỏi nên thậm chí không buồn cố gắng nắm lấy cơ hội.

Đêm ấy ông ngồi trong ngôi nhà của mình, nghiền ngẫm nghiên cứu bản đồ khu vực lân cận. Đôi mắt ông dần mất đi tiêu cự, và chẳng mấy chốc tâm trí lại vẩn vơ nghĩ đến vận may và bất hạnh của đời mình. Severus đã được xóa bỏ khỏi những lời buộc tội, nhưng ông không phải là một kẻ ngốc - ông biết mình đã chẳng còn chốn dung thân.

"Chà, chắn hẳn họ đã lãng quên mình," ông lẩm bẩm độc thoại khi ngón tay rà soát trên bản đồ. Nên đi theo hướng nào tiếp đây? Phía Tây đến Aurich hay Đông đến Schortens?" Cuối cùng, ông đã chọn Aurich, nhưng tuyệt nhiên sẽ không thừa nhận việc đi về hướng Tây sẽ là hướng "về nhà".  

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro