Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Dối lòng

Tác giả: who_la_hoop

Thể loại: fanfic Harry Potter, Nam x Nam, Snarry - SSHP, ngọt, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wat.t-pad)

Tình trạng: Hoàn (7 chương)

Giới thiệu: Snape hôn mê nằm trên giường, và Harry đương nhiên không tha cho ông dù ông đang bất tỉnh. Cậu ta đến thăm bệnh, đến lảm nhảm không ngừng, khiến Snape dù đang bất tỉnh cũng không được yên thân.

Chương 1

"Hôm qua mình đã gặp một con khỉ đầu chó". Harry trầm ngâm nói, hai tay nhẹ nhàng khoanh trước ngực, mắt nhìn lên trần nhà.

Cậu đã thấy thật sao? Severus nghĩ thầm. Hay giờ cậu chỉ nhìn vào gương rồi bắt đầu nhận ra chính bản thân ngu ngốc như thế nào?

Ron cười khúc khích. Severus nghĩ rằng trong suốt cuộc đời mình chưa có điều gì khiến ông cảm thấy lo lắng như tiếng cười khúc khích của Ronald Weasley.

"Tên nó là Terence" Harry cắt ngang tiếng cười vô tri của Ron. "Nó mang theo cây đàn banjo và mình đã cùng với nó nhảy một điệu fandango."

"Ôi thật là, Harry," Hermione ngẩng đầu lên từ cuốn sách đang đọc và nói.

"Đúng ra cậu nên nói gì đó giải trí cho giáo sư, nếu chẳng may ông ấy thực sự có thể nghe thấy chúng ta, chứ không phải ngồi lảm nhảm về mấy con khỉ đầu chó đần độn".

Harry nhìn Severus một cách đầy lo lắng. "Cậu nghĩ rằng ông ấy thực sự có thể nghe thấy chúng mình nói, phải chứ? Ông ấy trông không có vẻ quan tâm đến việc đó một chút nào cả".

Ta đang hôn mê, cậu đúng thật là đồ ngốc. Làm sao ta có thể thể hiện cảm xúc của mình với những lời nói có phần khiếm nhã của cậu được, cầu nguyện hay sao?

"Ông ấy đang hôn mê, Harry" Hermione nói "Đừng ngốc nghếch như vậy chứ! Tại sao cậu không đọc cho thầy ấy nghe bản tin mới nhất của tạp chí Ma dược mà cậu vừa mua?"

Lạy Merlin, không phải chứ! Ông thầm cầu nguyện rằng đó không phải sự thật. Vì ông vẫn nhớ rõ như in lần cuối cùng Potter đã cố gắng thế nào khi làm việc đó. Ông đột ngột choàng tỉnh dậy - hay đúng hơn là ý thức đã tự thức tỉnh, phút chốc người tự đổ mồ hôi lạnh khi mỗi lần nhớ lại cái cách khủng khiếp mà Potter đã đọc sai cách phát âm một cách trầm trọng ngay cả khi đó chỉ là những thành phần và quy trình cơ bản nhất của ma dược.

Harry nhăn mũi "Nhưng nó thực sự quá nhàm chán và tẻ nhạt và mình cũng chẳng thể hiểu được những con chữ đang muốn nói cái gì nữa."

Nếu cậu có thể hiểu được một nửa, ta sẽ bất ngờ và chết vì cười mất.

"Cậu nên suy nghĩ nhiều hơn về những thứ mà giáo sư cần thay vì chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình" Hermione nghiêm khắc nói.

Và cô, một cô gái trẻ tuổi, cần phải phát triển thêm về khiếu hài hước đi!

Ron cảm thấy rùng mình "Mình cá là ông ấy có thể nghe thấy chúng mình nói gì" Ron nhìn chằm chằm vào Severus và nói: "Thầy ấy có vẻ không hài lòng chút nào cả, trông như sắp bật dậy mà lấy điểm chúng mình vậy". Nói đến đây khiến Ron không khỏi cảm giác lạnh sống lưng.

Harry liếc nhìn Severus một cách đầy suy đoán. "Ông ấy lúc nào mà chả có khuôn mặt cau có như vậy" Cậu nói với vẻ mặt vô cùng tự đắc. "Có vẻ như ông ấy chẳng bao giờ cười cả."

Đó là vì cậu chưa từng cho ta một lý do để cười, đứa trẻ ngốc nghếch.

"Ồ! Mình biết một truyện cười về con khỉ" Ron nói với vẻ mặt hào hứng. "Mình cá rằng nó sẽ khiến Snape cười đấy."

"Snape cười á? Cậu đùa đấy à." Harry nói với vẻ mặt nghi hoặc.

Ron cười ha hả. "Đúng đấy! Mình sẽ sớm nói ra câu chuyện như vậy thôi."

"Cứ nói đi và chúng ta sẽ xong được chuyện này." Hermione nói, cô lật một trang sách với tiếng sột soạt lớn mà Severus cho rằng nó thể hiện sự khó chịu tột độ.

"Được thôi! Vậy cậu sẽ gọi một con khỉ phát nổ là gì hả?"

"Ờm, mình không biết nữa," Harry nói. "Cậu gọi một con khỉ phát nổ là gì cơ?"

"A baboom!" Ron cười lớn và vỗ mạnh vào đùi. "Hiểu chưa? A baBOOM."

*baboom: khỉ đầu chó

"Hài hước thật đấy," Hermione nói với vẻ mặt khá lạnh lùng và có phần mỉa mai. "Hài thật đấy. Quả là thiên tài hài kịch."

Harry cười rồi liếc nhìn Severus một lần nữa. "Tớ thực sự hy vọng ông ấy không thể nghe thấy chúng mình nói gì, nếu không chúng ta sẽ bị trừ điểm rất thảm đến nỗi Gryffindor sẽ không bao giờ thắng Cúp nhà được đâu."

Một y tá thò đầu qua cửa. "Giờ thăm đã qua rồi, tôi rất tiếc khi phải nói vậy. Đã đến lúc để ông Snape được nghỉ ngơi."

Nghỉ ngơi sao? Cô là gì vậy, là thể loại người ngu hay sao? Ta đang nghỉ ngơi đây, đâu có căng thẳng gì khi nằm im như một mớ rau suốt hàng giờ đồng hồ.

"Vâng, được rồi ạ" Harry nói rồi đứng lên. "Tôi sẽ đến thăm lại ông trong vài ngày tới, giáo sư Snape".

Điều tồi tệ nhất của việc này, Severus nghĩ trong khi nhìn chằm chằm vào khoảng không ở giữa, không phải là sự nhục nhã khi bị nhìn thấy trong tình trạng này. Không phải sự chán ngấy của việc nằm im, mắc kẹt trong một thân thể không hoạt động được. Điều tồi tệ nhất - điều tệ hại nhất trong tình trạng khó chịu và nhàm chán này - chính là ông ấy nhận ra rằng mình đang mong chờ sự đến thăm của Harry. Và nếu đây không phải là dấu hiệu của việc ông không kiểm soát được tâm trí của mình, thì ông chẳng biết đó là gì.

*

"Tôi mong ông nhanh lên mau bình phục," Harry nói ngay khi vừa bước vào phòng của Severus.

Severus nhận ra rằng nếu ông cố gắng hết sức đến mức làm toàn bộ người mình phát đau, thì ông có thể di chuyển đôi mắt của mình và nhìn về phía người Gryffindor đáng ghét kia. Nhưng Harry lại chẳng hề để ý đến điều ấy, cậu tháo chiếc khăn quàng cổ ra và cởi thứ trông giống như hàng trăm lớp áo khoác và áo liền thân. Ồ đúng vậy, bởi vì ta thật sự thấy thích việc nằm như vậy và chỉ mong những lần ghé thăm của cậu, Harry.

"Ý tôi là, chuyện gì vậy, đã mấy tháng rồi, và ông vẫn cứ nằm im như vậy."

Để ta nhắc lại đồ ngốc, rằng ta sẽ tiếp tục nằm dài trên chiếc giường này bởi vì ta thật sự rất thích nó —

Harry nhìn Snape chằm chằm. "Ông có thể nghe thấy những gì tôi đang nói - tôi biết ông có thể mà. Tại sao ông không bình tĩnh lại và ngừng trưng cái bộ mặt ủ rũ đó đi chứ?"

Ủ rũ? Ủ rũ ư? Ta sao?

"Tội danh của ông đã hoàn toàn bị xoá bỏ" Harry nói, rõ ràng đang tràn đầy vui vẻ với chủ đề của mình. "Ông hoàn toàn có thể trở lại Hogwarts với tư cách là hiệu trưởng - không có gì khó khăn cả - McGonagall chẳng hề muốn tiếp tục làm chức đó." Cậu chăm chú nhìn Severus. "Vì vậy theo tôi thấy, ông chỉ đang nằm đó vì tức giận. Ông muốn khiến tôi lo lắng cho ông, vì vậy ông đang giả vờ."

Severus đã cố gắng để đứng dậy khỏi giường và siết cổ cậu - nhưng điều mà ông đã sớm phát hiện ra khi ở trong một cơ thể bị liệt, có nghĩa là ông hoàn toàn bất động. Ông chỉ còn có thể cố gắng chớp chớp đôi mắt của mình mong biểu đạt được sự tức giận của mình - nhưng điều đó chỉ khiến Harry càng tức giận hơn.

"Tôi không biết tại sao tôi lại bận tâm nữa" Harry nói rồi lại đột nhiên mặc lại tất cả các lớp quần áo mà cậu ấy đã cởi ra. "Ngay cả khi ông có thể nghe thấy tôi, tôi cá là ông không thực sự thích những lần ghé thăm của tôi, vì vậy tôi sẽ quay trở lại trường." Cậu quấn chiếc khăn quàng quanh cổ. "Việc học lại năm cuối của tôi quá đủ để rồi lại phải lo lắng xem ông đã khá hơn chưa. Ông hãy tự quyết định đi, được chứ?"

Cửa được đóng lại cái rầm như thể người đóng cửa muốn dằn mặt người nào đó vậy. Severus nằm đó - sau tất cả ông chẳng thể làm được gì khác. Ở trong sâu thẳm, ông thật sự rất giận mà chẳng thể nói ra được. Ông giận dữ, phẫn nộ nhiều chứ, nhưng cũng không thể dối lòng khi hy vọng Harry sẽ quay lại lần nữa.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro