Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Tôi xin lỗi," Harry nói.

Severus khịt mũi - trong tâm trí. Ta có thể tha thứ cho cậu. Nhưng chỉ khi cậu không đùa cợt hoặc đọc bất kỳ bài viết học thuật nào.

"Tôi không nên ở lại đây quá lâu."

Ta hoàn toàn có thể tự giải trí mà không cần đến cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của cậu, Harry.

"Tôi đoán chắc là ông đã cảm thấy rất chán." Harry cởi khăn quàng cổ và áo khoác của mình. "Tôi đoán đó không phải lỗi của ông khi ông vẫn luôn ở trong tình trạng hôn mê, hay bất cứ thứ gì như thế. Thế nhưng, tôi có một ý tưởng."

Cuối cùng cậu cũng biết suy nghĩ! Thật là kỳ tích đấy!

Harry lấy ra cây đũa phép của mình. "Tôi biết rằng họ đã thử dùng Chiết tâm trí thuật để đọc suy nghĩ của ông rồi, nhưng tôi nghĩ mình nên thử lại xem nó có hiệu quả không." Cậu nhún vai. "Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu trước đó ông đã sử dụng Bế quan bí thuật." Cậu ngẩng lên đối mặt với Severus. "Nhưng đừng cố dùng nó đối với tôi, được chứ?"

Severus cảm thấy một hồi chuông cảnh báo trong cơ thể mình. Làm sao đứa trẻ ấy biết ông đã từng làm như vậy chứ? Ông không muốn bất cứ ai đào sâu trong tâm trí của mình. Điều đó sẽ không giúp chữa lành cơ thể của ông, vì vậy ông không thấy lý do gì để cho nhân viên y tế can thiệp vào suy nghĩ của mình.

"Chiết tâm trí thuật" Harry nói rồi vẫy cây đũa phép về phía Severus với vẻ mặt kiên quyết.

Tránh xa ta ra, Potter. Severus suy nghĩ với một chút căng thẳng.

"Gì cơ?" Harry nói. "Không thể nào!" Sau khi cậu đã suy nghĩ về điều đó trong một lúc. "Ông còn sống trong đó ư?"

Không thì sao chứ, Potter, Severus nghĩ. Thật khó để che giấu đi những suy nghĩ của bản thân khỏi đứa trẻ ấy. Cậu ấy có sức mạnh nhưng chẳng có sự tinh tế nào cả – sức mạnh Chiết tâm trí thuật của Harry giống như một cây kiếm xuyên thẳng vào trong tâm trí của Severus. Với tốc độ này, rất nhanh thôi ông sẽ bị đau đầu. Và nếu cậu còn kể cho ta nghe chuyện cười vô tri về mấy con khỉ lần nữa, cậu sẽ gặp rắc rối to đấy.

"Ôi Merlin" Harry nói, hiển nhiên rất thất vọng.

Severus muốn thâm nhập vào suy nghĩ của Harry – luôn là mục tiêu hàng đầu của ông, nhưng nó sẽ lấy đi sức mạnh của ông để theo kịp cuộc trò chuyện trong đầu. Chiết tâm trí thuật phù hợp với việc đánh cắp hoặc chia sẻ ký ức, hơn là chia sẻ suy nghĩ theo thời gian thực.

"Ông - ông có ổn không?" Harry hỏi.

Cậu nghĩ sao? Severus nghĩ một cách sắc bén nhất có thể.

"Ôi tôi xin lỗi!" Harry nói – và khi cậu ấy nói điều đó, Severus cảm thấy một cảm giác gì đó đang dâng trào và lấn át tất cả rào cản tinh thần của ông, một cảm giác thương cảm và ấm áp đến lạ kỳ tràn ngập trong tâm trí ông. Trước khi ông có thể lấy lại quyền tự chủ ý thức, Harry đã đánh rơi đũa phép và cảm giác đó kết thúc.

"Ôi Chúa ơi! Tôi xin lỗi" Harry nói. "Tôi không cố ý thấy điều đó đâu. Thực sự không đấy, và tôi sẽ không nói với ai cả, tôi hứa."

Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Severus nghĩ.

"Ôi không, tôi phải đi rồi thật lòng xin lỗi ông." Harry nói với vẻ mặt vô cùng ăn năn hối lỗi.

Cậu ấy rời đi nhanh đến mức trong chớp mắt chỉ còn lại một bóng mờ.

Severus nằm ở đó, suy nghĩ về chuyện gì vừa xảy ra. Khi cảm xúc của Harry lấn át ông, một số ký ức và những suy nghĩ của ông hẳn đã bị truyền ra ngoài. Chính xác thì Harry đã nhìn thấy điều gì mà khiến cậu ta khó chịu đến vậy nhỉ? Severus không thích điều đó. Ông không hề thích điều đó một chút nào.

Đó là lý do tại sao - khi lần sau cô y tá sử dụng Chiết tâm trí thuật lên ông - ông để cô ta vào và cho cô ta thấy một phần trong tâm trí của ông. Một phần ý thức sâu thẳm và sắc bén thêm đôi phần khó chịu, một cuộc đời bị dày vò vĩnh viễn nếu ông không được chữa khỏi nhanh chóng. Ông hy vọng điều đó sẽ giúp ông đạt được mục đích của mình.

*

"À, vậy Lương y ấy nói rằng bây giờ ông có thể nháy mắt," Harry nói. Cậu thận trọng ngồi xuống, lần này không cởi áo khoác của mình. "Nháy mắt một lần là đồng ý, hay là hai lần nhỉ?" Cậu nhìn Severus.

Severus không thể chớp mắt. Cậu ta thực sự ngốc đến vậy sao?

"Ồ, tôi nghĩ chắc là ông không thể trả lời, đúng chứ. À, vậy thì hãy nháy mắt một cái là có đi," Harry nói, luồn một tay vào tóc. Nó vẫn lộn xộn như mọi khi. "Vì vậy, tôi muốn biết" Harry nói. Cậu dừng lại một nhịp. "Ờm, ông có thường xuyên. Ý tôi là, ông đã từng làm điều đó chưa."

Severus ước gì mình có thể đảo mắt qua lại mà không bị đau.

Harry trông như đang cố gắng bình tĩnh lại. "Lần trước tôi ở đây ông đã cố tình cho tôi thấy suy nghĩ đó đúng không?"

Severus chớp mắt hai lần. Rốt cuộc thì ông không biết cậu đang nói đến chuyện gì. Tuy nhiên, câu trả lời này dường như chẳng giúp ích được gì cho tâm trạng đang bồn chồn lo lắng của Potter cả. Hai má cậu đỏ bừng, mắt vô thức nhìn xuống sàn nhà.

"Ừm. Ông thực sự biết những gì tôi đang nói, đúng chứ?"

Severus chớp mắt hai lần. Ông tự hỏi liệu mí mắt có thể rơi ra hay không vì lúc này đây ông đang cảm thấy thật sự rất đau. Tất nhiên đầu của ông cũng nhức nhối khi phải nói chuyện với Harry, nhưng lúc này mí mắt ông mới đau nhất.

"Chà, thế thì tốt, cứ cho là thế đi. Ông sẽ rất xấu hổ nếu biết—ờm, ý tôi là." Harry nói với giọng ngập ngừng thể hiện rõ sự bối rối lúc này.

Severus nhắm mắt lại và cầu nguyện cho thần chết mau tới và đưa ông đi chứ ở lại đây thêm một phút nào nữa chắc ông phát điên lên mất.

"Vậy có nghĩa là ông muốn biết?" Harry hỏi. Cậu nghe có vẻ rất miễn cưỡng.

Severus mở mắt.

"Ờm, như vậy có được tính không?"

Severus nhận ra hơi muộn rằng việc nháy mắt để giao tiếp thế này có một vấn đề phát sinh đó là nếu nháy liên tục như thế sẽ làm cho mắt của ông khô hơn dẫn đến việc ông không thể nào ngừng nháy mắt được.

"Ôi, Chúa ơi" Harry nói rồi cậu nhắm mắt lại.

Không, chờ đã! Severus nghĩ. Ta không muốn biết, ta thực sự không muốn biết. Nếu cậu kể cho ta biết, ta sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết khi ta khoẻ lại. À, thực tế là ta sẽ bằng cách nào đó trả thù, nhưng cậu không được—

"Ông đang nghĩ về tôi, ờ, ông biết đấy," Harry nói.

Severus nín thở. Có khả năng Harry sẽ nói một cách khó hiểu đến mức câu chuyện sẽ đi vào ngõ cụt và kết thúc nó một cách nhạt nhẽo lúc nào không hay, chẳng hạn như vậy, dù gì thì trông cậu ta cũng chẳng khôn ngoan hơn là bao.

"Tôi - ờm - giúp ông ra ngoài." Harry hít một hơi thật sâu. "Theo cách riêng. Ông biết đấy. Thân mật. Đừng bắt tôi phải nói ra."

Ta cái gì cơ?

"Tôi hy vọng ông không thực sự muốn tôi, ông biết đấy, làm điều đó," Harry nói. Trông mặt cậu có vẻ toát lên sự sợ hãi. Severus không dám mở mắt vì sợ Harry sẽ hiểu nhầm khi nghĩ rằng ông đồng ý với cậu. "Bởi vì điều đó sẽ thực sự kỳ lạ. Tôi chắc rằng đó chỉ là - một ảo giác do căng thẳng gây ra. Tôi đã hỏi Hermione và —"

Cậu đã hỏi Hermione. Cậu đã hỏi Hermione ư?! Không thể tin được tên ngốc này lại đi hỏi người khác về chuyện này.

"—và nghĩ lại thì, tôi không nên làm vậy, phải không? Nhưng cô ấy nói rằng cô ấy nghĩ đó là điều bình thường, đặc biệt là sau một thời gian dài ông bị liệt."

Lúc này đây Severus không còn muốn chết nữa. Ông phải sống và giành lại quyền kiểm soát cơ thể của mình - để ông có thể dùng Bùa quên lãng lên người Potter và cả Granger nữa. Điều này không chỉ khó tin, mà còn không thể chịu đựng được nữa. Liệu sự dày vò này đến bao giờ mới kết thúc đây?

"Ờ, tôi phải đi đây" Harry nói. "Xin lỗi. Nhưng tôi sẽ quay lại trong vài ngày nữa và tôi sẽ có thể ở lại đây lâu hơn, vì gần đến kỳ nghỉ Giáng sinh rồi."

Harry rời đi và Severus suýt khóc vì cơn giận và sự tuyệt vọng.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro