Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Sau khi Harry nói chuyện khá vu vơ trong nửa giờ, Severus cũng cảm thấy đủ rồi.

"Im lặng đi, Potter" Severus nói. Ông ngạc nhiên khi thấy rằng những từ đó có thể dễ dàng phát ra. Cổ họng ông đau rát và giọng nói có vẻ khàn khàn, nhưng ông cảm thấy hài lòng vì cuối cùng mình cũng sẽ không phải nằm nháy mắt nữa.

"Làm thế nào - ông đã có thể nói chuyện bao lâu rồi?" Harry nói, nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt kinh ngạc.

"Ta không biết," Severus nói. "Đây là lần đầu tiên ta thử."

Harry im lặng. Cậu mím chặt môi, khoanh tay trước ngực.

Sau một vài phút dài, Severus hắng giọng.

"Gì cơ?" Harry nói, rõ ràng là rất khó chịu. "Ông đã bảo tôi im lặng! Và tôi cá là ông không thực sự bị tê liệt, phải không? Ông thực sự chỉ là một kẻ lười biếng - một đứa trẻ to xác khó chịu".

"Potter, đủ rồi. Ta đảm bảo với cậu rằng, nếu ta có thể di chuyển ta sẽ không bao giờ nằm đây. Cậu thực sự tin rằng ta muốn nằm đây và tận hưởng nó ư, dù cho cậu có ngốc cỡ nào cũng đừng có mà nghĩ như thế chứ".

"Đừng mắng tôi nữa!" Harry hét lên. "Tôi rất vui vì ông vẫn còn sống, tôi thực sự cảm thấy như vậy, nhưng ông không cần phải trở nên quá nhạy cảm như vậy về điều đó!"

Severus hắng giọng, cảm giác cổ họng như bị thắt lại, thật đau. "Ta có thể làm phiền cậu lấy cho ta một ít nước được không, Potter" ông xoay sở.

"Ồ, tất nhiên là được," Harry nói, mặt cậu dần giãn ra. Cậu nâng cốc lên môi Severus.

Severus uống một cách nhanh chóng, nhưng một vài giọt chảy xuống cằm và ông thấy ngượng khi phải để Harry lau mặt cho mình. Cậu ấy thậm chí còn không sử dụng khăn - chỉ vuốt nhẹ những giọt nước bằng đầu ngón tay.

"Ô, xin lỗi," Harry nói, mặt cậu đột nhiên đỏ bừng lên.

Severus đột nhiên nhớ lại những gì Harry đã nói lần trước – về suy nghĩ mà ông đã vô tình cho cậu ấy thấy. Ông đã suy nghĩ về điều đó quá nhiều đối với mức độ một người bình thường. Nhiều đến mức ông đã đi đến kết luận rằng ông không còn tỉnh táo nữa.Và sau nhiều cân nhắc, ông đã đi đến một kết luận đáng lo ngại rằng suy cho cùng thì ý nghĩ đó cũng không quá kinh khủng – thực ra, nó khá là hấp dẫn.

Ông thậm chí còn nhận ra rằng, nếu ông có thể sử dụng tay phải – hoặc thậm chí là tay trái của mình, thì ông đã sử dụng nó trong khi suy ngẫm về vấn đề này. Điều đó tất nhiên chỉ làm cho nó trở nên tồi tệ hơn.

Severus nghiến răng. Đó là điển hình của Potter, nó là như vậy. Ông đã có thể sinh hoạt trong nhiều tháng mà thậm chí không cần phải tự an ủi bản thân – vậy tại sao bây giờ khi ông không thể hành động theo sự thôi thúc ấy, Harry lại đặt nó vào tâm trí ông?

"Ừm, ông không sao chứ?" Harry hỏi. "Ông trông thật buồn cười".

Severus nhận ra rằng Harry đang nhìn xuống ông, cơ thể cậu ấy dựa sát vào ông. Ông có thể cảm nhận được rõ hơi thở của Harry trên mặt mình.

"Chiết tâm trí thuật" Harry nói, trán cậu ấy nhăn lại.

Severus cố gắng giữ cho Harry không xâm nhập vào suy nghĩ của mình, điều đó đến thật bất ngờ vì ông không ngờ Harry sẽ dùng loại pháp thuật đó với ông, ông đã không kịp nâng lên lá chắn tâm lý ngay lập tức và khi ông lấy lại được bình tĩnh thì đã quá muộn.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì vậy?" ông hét lên. Severus cố vùng vẫy để đẩy mặt Harry ra xa mình nhưng ông chẳng tài nào cử động được.

Mặt Harry đỏ bừng. "Tôi nghĩ ông bị ốm! Và đang phải trải qua một loại khủng hoảng gì đấy! Cho nên ông không nói được!"

Severus nhắm mắt lại. "Đi ra đi."

"Không" Harry nói. Cậu cười, rất nhạt. "Dường như tôi chọc tức ông đến mức mà sau mỗi khi gặp tôi ông trở nên tốt hơn."

"Ta nói là đi ra ngoài ngay."

"Và tôi đã nói không mà."

Severus mở to mắt lườm Harry. Harry lườm lại.

"Ờ, nếu nó giúp được, tôi có thể, ông biết đấy."

"Cậu có thể?" Severus lặp lại, bối rối.

"Ừ" Harry lầm bầm, nhìn xuống tay mình. "Ông muốn tôi, phải chứ?"

"Không" Severus nói khi kinh hoàng nhận ra điều mà Harry đang ám chỉ.

"Tuyệt đối không."

"Điều đó không phải là những gì tôi đã thấy trong suy nghĩ của ông," Harry nói. Cậu có vẻ quyết tâm. Cậu ta đúng là người nhà Gryffindor và đó là một rắc rối lớn.

"Potter – Harry – bất cứ điều gì cậu có thể đã thấy, và dù cậu có giải thích thế nào đi chăng nữa, ta đảm bảo rằng ta tuyệt đối không mong muốn điều đó."

"Ông muốn," Harry nhấn mạnh. "Và tôi sẽ làm điều đó." Harry nói với vẻ mặt vô cùng thách thức.

Đôi mắt của Severus mở to vì kinh hoàng tột độ.

"Ừm, chỉ là không phải bây giờ," Harry nói. "Tôi sẽ quay lại vào ban đêm. Đừng lo, tôi vẫn còn giữ áo choàng tàng hình. Sẽ không ai phát hiện ra đâu."

"Cậu không được, Potter" Severus ngắt lời. "Ta ra lệnh cho cậu —"

"Vậy tôi gặp lại ông sau nhé?" Harry nói. Cậu đứng dậy và khoác áo vào.

"Không!" Severus nói. "Không không KHÔNG."

Harry ngẩng cao đầu. "Có," Cậu nói. "Ông muốn, và tôi sẽ làm điều đó. Ông không thể thuyết phục tôi bằng cách nào khác đâu."

Rồi cậu rời khỏi phòng – và Severus đã dành hàng giờ sau đó cố gắng hết sức để cử động cánh tay như tàn phế của mình nhưng không có tác dụng.

*

Tiếng lẩm bẩm của những câu thần chú đánh thức Severus. Trong một lúc ông không thể nhìn thấy gì, nhưng sau đó một ánh sáng yếu ớt chiếu sáng cái đầu bù xù của Harry Potter.

"Potter!" ông rít lên.

"Suỵt," Harry nói. "Chờ một chút - tôi phải hoàn thành xong câu thần chú mà không ai biết." Cậu lẩm bẩm thêm vài từ, vung vẩy đũa phép. "OK, xong rồi."

"Potter, sao cậu lại ở đây?" Severus nói.

Harry từ chối nhìn thẳng vào mắt ông. Các ngón tay của cậu bất giác di chuyển và bắt đầu cắn môi thể hiện rõ sự bối rối của cậu. "Để..., ông biết mà," cậu lẩm bẩm.

Severus hít một hơi thật sâu. Có lẽ trong suốt cuộc đời ông thì tình huống xấu hổ nhất lại là làm sao để thoát khỏi tình huống lố bịch này. "Potter, cậu thật sự ở đây để cho ta khoái lạc tình dục sao?" ông nói. Ông cố nói điều đó một cách chế giễu, mỉa mai – nhưng nó phát ra hơi nghẹn ngào và mơ hồ hơn ông dự định.

Harry nhảy dựng lên. Trong phòng khá tối, nhưng Severus có thể nhìn thấy mặt cậu đang đỏ lên. Cậu gật đầu. "Ừ, phải?" cậu ngập ngừng.

"Cậu có bị điên không?"

"Đó là ý tưởng của ông," Harry nói với thái độ khá nóng nảy.

"Bỏ qua nó đi," Severus nói, ông thực sự không muốn đi sâu vào vấn đề đó mặc dù ông là người khơi mào trước. "Với tình trạng toàn bộ cơ thể của ta bị tê liệt, cậu mong đợi làm thế nào để đạt được mục đích của cậu?"

Harry cau mày. Sau đó, cậu cúi xuống và huých mạnh vào xương sườn của Severus.

"Á!" Severus kêu lên. Sau đó, ông ước gì mình có thể giữ được mồm của mình.

"Thấy chưa, ông có thể cảm thấy mọi thứ. Dù sao thì tôi cũng sẽ làm. Tôi đã quyết định rồi."

"Cậu không cần thể hiện mình thực sự là người nhà Gryff —"

Severus dừng lại khi Harry tiến lại gần hơn, kéo một chiếc ghế đến cạnh giường và rón rén luồn một bàn tay vào dưới tấm chăn.

"Thấy chưa, cậu thậm chí không thể chạm vào ta" Severus nói, nắm chặt mép giường khi bàn tay không thể tiến gần hơn.

"Có thể mà," Harry nói, cau mày và đưa tay sâu hơn vào trong chăn. "Ông không tệ như vậy đâu."

Severus giật nảy mình khi bàn tay của Harry chạm mạnh vào hông ông, bám vào quần áo của ông. Bàn tay lạnh lẽo từ từ luồn dưới áo ông.

"Merlin, Potter, tay cậu giống như một khối băng vậy."

"Ồ, vậy là ông vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ?" Harry nói. "Tốt đấy." Cậu nhún vai. "Nó sẽ sớm ấm lên thôi."

Severus nhắm mắt lại khi bàn tay của Harry lướt qua bụng ông. Chắc đây chỉ là một giấc mơ, ông nghĩ. Điều này không thể xảy ra được – không đời nào chuyện này lại xảy ra.

"Ô, thế này được không?" Harry nói, những ngón tay trượt một phần nhỏ xuống cạp quần của Severus.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro