Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Giữ lại đêm này

- Tác giả: Eriador117

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - SSHP

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, có H, HE

- Giới thiệu: Sau chiến tranh, Harry không ngừng khao khát Snape, rồi họ gặp nhau ở buổi tiệc nhà Malfoy.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

"Hôm nay không có ai rình rập nữa sao, Severus?" Lucius nhếch mép nâng tách trà lên miệng. Severus đưa chiếc áo choàng của mình cho con gia tinh đang lơ lửng và lườm bạn mình. Con gia tinh cúi thấp đến nỗi cái mũi to của nó gần như chạm đất. Yêu tinh biến mất với một tiếng động lớn, để lại Severus cùng với chủ nhân của nó, Lucius và Narcissa.

"Đừng nhắc đến nữa, Lucius," Severus nói khi ngồi xuống chiếc ghế bành. "Kể từ khi tôi thoát khỏi tình trạng hôn mê, cậu ta luôn bám theo tôi. Harry đi theo tôi khắp nơi như một chú cún con đi lạc tìm chủ vậy." Dù Severus đi bất cứ nơi đâu, Potter đều xuất hiện gần đó. Cách cậu ta cố gắng che giấu rất buồn cười. Cậu ta có nhớ rằng ông đã làm gián điệp trong suốt hai mươi năm không? Severus biết từng đường đi nước bước mà Potter đã theo dõi ông.

"Chà, tôi nghĩ chuyện này thật đáng yêu." Narcissa rót một tách trà đen không đường và chanh, rồi đưa cho Severus chiếc tách bằng sứ. Severus để ý rằng hôm nay đồ dùng sứ cao cấp cũng được bày ra và trên bàn chất đầy những đĩa bánh ngọt, bánh nướng và cả bánh quy xinh xắn. Rõ ràng đây không chỉ là một chuyến viếng thăm bình thường, họ chuẩn bị vì mục đích khác.

"Ừm, ít ra cậu ta sẽ không theo được đến đây." Severus nhấp một ngụm trà và cho phép bản thân thư giãn phần nào. Trang viên Malfoy có lẽ là nơi cuối cùng mà Potter muốn đến.

"Thật ra," Narcissa mỉm cười rồi nói. "Harry Potter đã nhận lời mời đến Vũ hội của chúng tôi năm nay."

"Bà đùa tôi sao! Bà đã mời Potter? Tại sao?"

"Hàng năm chúng tôi đều mời cậu ấy kể từ sau cuộc chiến," Lucius nói. "Nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy đồng ý.''

"Mọi người ai cũng biết lý do mà, phải không?" Narcissa nói thêm.

"Hãy giải thích cho tôi đi." Severus nói.

"Đây là năm đầu tiên ông có thể tham dự."

"Nhưng vì sao phải mời Potter?" Severus tiếp tục.

"Dòng họ của chúng tôi đã không còn mang sức mạnh như trước nữa," Lucius nói, đặt tách xuống. "Chiến tranh đã kết thúc, chúng tôi hy vọng rằng với sự có mặt của Harry Potter thì quần chúng sẽ chứng kiến cũng như tha thứ và quên đi một số chuyện."

Severus nghĩ sẽ không dễ dàng như vậy. Cũng đã ba năm từ khi chiến tranh kết thúc, nhưng nó vẫn còn tồn tại trong ký ức của mọi người, đặc biệt là đối với một chủng tộc trường tồn lâu đời như phù thủy. Có quá nhiều đau thương, quá nhiều chết chóc để mọi chuyện trở nên bình thường trở lại.

Khi Severus tỉnh dậy sáu tháng trước, điều đầu tiên ông nhìn thấy là gương mặt của Harry Potter kề bên giường bệnh của ông, một Harry Potter mang trên mình áo choàng Thần Sáng không hơn không kém, ông nghĩ mình sẽ bị đưa thẳng đến Azkaban mà không cần truy xét. Nhưng ông đã nhầm; thậm chí còn chả có phiên tòa xét xử kẻ giết cụ Dumbledore và ông cũng không bị tống vào tù. Có vẻ như ông đã được xét xử vắng mặt và được phán quyết bản thân không có tội. Phần ký ức đó mà ông đưa cho Potter đã minh oan cho ông về việc giết cụ Dumbledore, khi mọi chuyện nhanh chóng được phơi bày, dù sao thì cụ Dumbledore cũng đã chết và sự việc được tuyên bố là một vụ giết người có mục đích nhân đạo, không phải ám sát.

Severus ngửi tách trà của mình. Lucius nói không sai. Severus đã để mắt đến những chàng trai trẻ đẹp và ông đã nhận thấy Potter đã trở thành một mẫu đàn ông thú vị như thế nào. Cậu ta đã trưởng thành hơn một chút trong ba năm qua kể từ khi Severus gặp cậu ta lần cuối. Đã qua rồi những tay chân lóng ngóng, vụng về, thay vào đó, cơ thể cậu ta thay đổi rõ rệt, và bây giờ Harry di chuyển duyên dáng như một vũ công thật sự. Đôi mắt cậu ta vẫn là màu ngọc lục bảo sáng như cũ nhưng cậu ta vẫn đeo cặp kính khủng khiếp đó, nó thực sự không phù hợp với cậu ta. Ngực của Potter nở ra, lấp đầy chiếc áo choàng Thần sáng, nhìn rất đẹp. Sự tự tin cũng tăng lên; bây giờ cậu ta nói chuyện với Severus như người ngang hàng vậy, không còn là một cậu học sinh lo lắng cảnh giác với việc bị cấm túc nữa. Nói tóm lại, cậu ta là người đàn ông dễ mến nhất mà Severus từng gặp trong một thời gian dài.

"Hãy nói rằng ông sẽ đến bữa tiệc đi, Severus," Narcissa nói. "Tôi năn nỉ đấy."

"Ồ, được thôi, tôi sẽ đến," Severus trả lời. Ông tự nhếch mép với chính mình, nhấp một ngụm trà. Ừm, đúng vậy, Severus sẽ ở đấy và sẽ chăm sóc Potter một lần nữa và mãi mãi. Sẽ thú vị đây.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro