Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Harry vuốt phẳng chiếc áo choàng màu xanh ngọc lục bảo của mình và đưa thiệp mời cho gia tinh đang đứng ở cửa trước Trang viên Malfoy. Gia tinh mặc một chiếc áo màu xanh đậm thêu một con công trắng ở phía trước. Nó quét tấm thẻ có viền mạ vàng và gật đầu rằng hiện tại Harry có thể vào. Cậu hít một hơi thật sâu và bước vào hành lang qua cánh cửa đôi.

Tim cậu đập rất nhanh và hơi thở như bị đứt quãng. Đây là lần đầu tiên Harry trở lại đây sau khi bị giam trong hầm vài năm trước và cậu tự hỏi liệu mình có sai lầm khi đến đây không. Có lẽ cậu chưa sẵn sàng đối mặt với những con quỷ ám ảnh trong lòng mình như cậu nghĩ. Cậu lắc đầu. Voldemort đã biến mất từ ​​lâu, nhà Malfoy đã thay đổi cách thức của họ (cứ cho là như vậy) và Harry ở đây sẽ an toàn hơn bất cứ nơi nào khác. Harry mỉm cười với chính mình - có lẽ an toàn hơn hẳn bởi vì đêm nay Snape sẽ đến. Và nếu Harry biết được điều gì đó, thì đó là Snape luôn là người bảo vệ cậu.

Snape là lý do duy nhất Harry chấp nhận lời mời của nhà Malfoy. Chỉ mới sáu tháng kể từ khi Snape tỉnh dậy sau cơn hôn mê vì vết cắn của Nagini và trong thời gian đó, tình cảm của Harry đã trở thành một nỗi ám ảnh. Cậu dành mọi thời gian rảnh rỗi của mình để đến bên cạnh giường của Snape, hy vọng rằng ông ấy sẽ tỉnh dậy. Những Lương y đã cố gắng chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất; tình trạng hôn mê kéo dài đến nỗi ông khó có thể tỉnh lại. Và kể cả nếu có tỉnh lại, không có gì đảm bảo rằng ông sẽ không bị một phần tổn thương nào đó ở trong não.

Nhưng Harry đã không từ bỏ hy vọng. Cậu đã thức canh bên giường bệnh ba năm, và sáu tháng trước, những lời cầu nguyện của Harry đã được hồi đáp. Khi Snape tỉnh dậy và nhìn thấy Harry, ông khịt mũi cười. "Ta gặp được cậu ở cõi vĩnh hằng rồi sao, Potter? Đây là địa ngục phải không?"

Harry nhe răng cười. "Không, thưa ông. Ông đang ở bệnh viện Thánh Mungo. Chào mừng trở lại."

Harry lắc đầu quên đi những ký ức đó và đi thẳng về phía phòng khiêu vũ, hy vọng rằng Snape đã đến. Ông ta là bạn thân nhất của nhà Malfoy và là cha đỡ đầu của Draco, chắc chắn ông sẽ đến vũ hội của họ đúng không? Khi bước vào phòng Harry nhìn lướt qua đám đông. Một nhóm hòa tấu đàn dây trên một chiếc bục nhỏ ngay phía trước phòng đang chơi một điệu van và khá nhiều cặp đôi đang khiêu vũ. Thật khó để tìm người khi rất nhiều người đang nhảy thế này.

"Thần Sáng Potter," giọng nói trầm như nhung mà cậu đã được nghe thấy trong những giấc mơ của mình, những giấc mơ kéo dài trong nhiều năm mà cậu không thể nào đếm được.

Harry quay lại, trái tim đập thình thịch như một giai điệu kỳ lạ nào đó trong lồng ngực.

"Giáo sư Snape, chào ông."

Snape quay sang nhìn cánh cửa kính đang mở phía sau; ông vẫy đũa phép, kéo rèm rồi đóng lại và chặn cửa. Harry nuốt khan khi Snape lơ đãng tiến về phía cậu, giống như một con mãnh thú đang săn mồi vậy, cho đến khi họ gần như chạm mũi vào nhau.

"Cậu thực sự nghĩ là ta không biết gì sao, Potter?" Snape rít lên, ghé sát vào tai cậu. Họ gần nhau đến nỗi Harry có thể ngửi thấy mùi nước hoa hoặc mùi mới cạo râu xong của ông. Hẳn là một chút gỗ trầm hương. Cậu hít vào, hít vào mùi hương của người đàn ông bên cạnh, đầu óc Harry quay cuồng.

"Ừm, biết điều gì, thưa ông?" Harry lắp bắp, đầu óc trống rỗng.

"Ta đã từng là gián điệp trong suốt hai mươi năm. Cậu có thực sự nghĩ rằng ta sẽ không biết khi nào mình bị theo dõi sao? Bất cứ nơi nào ta đi, sẽ có cậu ở đó. Hẻm Xéo, Hogsmeade, thậm chí cả Muggle London. Ta định sẽ chơi đùa và khiếu nại chính thức với cấp trên của cậu nhưng sau đó ta nghĩ về một điều gì khác hay ho hơn và nhận ra rằng có một thứ mà ta muốn hơn nhiều so với việc cậu bị lôi ra trước ủy ban kỷ luật."

"A? Và đó là gì, thưa ông?" Harry hỏi.

"Là cậu," Snape nói, đôi mắt lấp lánh dưới ánh nến. Đôi mắt Harry mở to khi Snape tiến lại gần cậu hơn và áp môi mình vào môi Harry cho một nụ hôn nồng cháy. Harry nhắm mắt lại, vòng tay quanh eo Snape, kéo ông lại gần mình hơn. Cậu đã tưởng tượng điều này bao lâu rồi? Cậu đã hy vọng điều này, mơ ước điều này bao lâu rồi? Đã quá lâu, và bây giờ nó đã thành hiện thực. Không còn là một giấc mơ hay một điều viển vông nữa. Cậu không cần phải nghĩ đến Snape chống đối lại mình thế nào, không cần phải tưởng tượng về những âm thanh mà cả hai đang tạo ra, những tiếng rên rỉ nức nở, tất cả đều cùng một ý nghĩa rằng: đừng dừng lại. Không cần phải tưởng tượng lực ép từ dương vật cứng rắn của Snape đang cạ vào cơ thể cậu.

Mọi thứ cậu từng tưởng tượng nay đã thành sự thật. Snape dường như không bỏ sót một nơi nào, bao bọc Harry trong niềm hạnh phúc. Bàn tay lần xuống lưng cậu, thậm chí xuống dưới nữa, bóp lấy mông và Harry rên rỉ trong miệng của cả hai. Snape nắm lấy cơ hội luồn lưỡi mình vào bên trong cái miệng nhỏ đang thở dốc của Harry và cậu gần như đã nằm xuống sàn khi lần đầu tiên cảm nhận được lưỡi của cả hai quấn lấy nhau. Nước bọt chảy xuống cằm; nụ hôn của họ không nhẹ nhàng cũng không lãng mạn. Nó lộn xộn và mạnh mẽ, điên cuồng cùng với ham muốn. Snape đẩy lưỡi ra vào liên tục trong miệng Harry, cánh tay của ông không rời khỏi cơ thể cậu một giây phút nào và Harry đang đẩy hông của mình vào Snape, đè lên dương vật cương cứng của ông như một sự giải tỏa.

Snape dứt ra khỏi nụ hôn, khiến Harry kêu lên đầy bất mãn.

"Tại sao không đẩy ta ra?" Snape hỏi với sự ngạc nhiên.

"Ông bị điên sao? Tại sao em phải đẩy ông ra? Em đã muốn điều này từ lâu rồi. Em đã rất thèm khát ông."

"Thật sao?"

"Đúng!" Harry kêu lên, ngẩng đầu nhìn và kéo Snape nằm xuống để họ có thể tiếp tục những điều vừa rồi, nhưng Snape vẫn đẩy Harry ra.

"Ông không muốn em sao?" Harry bĩu môi hỏi.

"Đừng bĩu môi. Ai đó có thể nhìn thấy và đặt biểu cảm này lên bức tượng của em. Lúc đó, em sẽ hối hận đấy."

Harry cười khúc khích dù cậu muốn nhịn đừng cười như thế.

"Ý ta không phải vậy," Snape nói. "Ta muốn em. Nhưng đáng tiếc ta không thể bị bắt gặp đang ra tay với em ngay trên sân thượng nhà Malfoy như một thiếu niên hứng tình được."

Harry gần như muốn ngất đi khi nghe thấy từ "hứng tình" đó từ giọng nói khàn khàn của ông.

"Vậy thì ở đâu?"

"Ta có phòng dành cho khách. Ta sẽ ở lại qua đêm"

"Vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa?" Harry vòng tay qua Snape và Độn thổ đưa cả hai đến đầu cầu thang trên lầu.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro