Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry - SSHP] H văn, BDSM - Người Lương y của riêng tôi

Tên gốc: The Private Healer

Tác giả: lina863082957

Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry, hiện đại, 18+ (BDSM cường độ nhẹ - đánh mông, trói buộc, đạo cụ play), 1×1, HE

CP: Snarry - SSHP (Severus Snape x Harry Potter)

Edit:  Snitch yêu Vạc Team (wattpad: Snitch yêu Vạc)

Tình trạng: Hoàn (7 chương)

Giới thiệu: Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Harry Potter gặp rắc rối trong 'việc ấy', nên tìm đến vị đại sư ma dược vừa có tài vừa kín miệng, không ngờ lại mở ra một hành trình phơi bày những tổn thương và chữa lành trong tâm hồn, để Harry nhận ra mình đã yêu vị giáo sư độc miệng rồi.

Bao đau thương, bao cảm giác tội lỗi dồn nén trong lòng cậu, không ai nhận ra ngoại trừ ông ấy. Cậu bị quất roi, cậu đau, cậu khóc, nhưng cậu vui sướng và cảm động vì với những đòn roi, ông ấy đang cứu rỗi cậu, mở ra cho cậu một cuộc đời mới tươi sáng, không còn gánh nặng, chỉ còn tình yêu.

Ghi chú: đã có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Ý thức được hy vọng cuối cùng cũng tan biến, Harry bực bội thở dài, "Vậy thì, chúc một ngày tốt lành, giáo sư Snape." Dứt lời cậu xoay người muốn nhanh chóng thoát khỏi căn phòng hình tròn cậu đã từng quen thuộc đến không thể quen hơn.

"Ta nghĩ," âm thanh chậm rãi của Snape ngăn bước chân rời đi của Harry, "Cậu còn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng của ta."

Harry tạm dừng một chút, thong thả xoay người, biểu cảm không thể tin treo trên mặt, "Ông đồng ý?"

"Trước khi biết chính xác tình huống, ta sẽ không trả lời thêm nữa." Snape mời cậu ngồi vào cái ghế đối diện ông.

"Cảm ơn." Harry nhỏ giọng lẩm bẩm nói, sau đó ngồi xuống ghế. Loại cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, giống như nhiều năm trước cậu thường ngồi tại đây, nhưng người hiệu trưởng trước mặt đã không phải cụ già năm ấy.

Snape cũng không lần nữa sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật với cậu, chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào Harry, "Tình trạng bệnh này diễn ra bao lâu rồi?"

"Tôi không biết," Harry nhìn sang một bên, "Tôi thậm chí còn không biết đã có lúc nào tôi bình thường chưa." Cùng người đàn ông lớn tuổi nói về loại chuyện cá nhân này làm cậu cảm thấy cực kì không được tự nhiên, cậu bất an cựa quậy trên ghế dựa mình đang ngồi, "Khi đề nghị ly hôn Ginny mới nói cho tôi tất cả, mà trước kia chính tôi cũng không nhận ra sai ở đâu."

"Ta hiểu rồi." Snape cũng không buông lời châm chọc như cậu nghĩ, lúc này ông lộ ra biểu cảm tự hỏi, "Tuy rằng đề cập đến vấn đề riêng tư, nhưng nó sẽ có ích với phán đoán của ta — tính hướng của cậu là gì?"

"Cái gì?" Harry trước câu hỏi của Snape trở tay không kịp, "Tôi nghĩ, là phụ nữ. Tôi đã từng kết hôn, hơn nữa chưa từng nghĩ đến có bạn trai." Cậu quẫn bách đỏ mặt.

"Việc đó chẳng nói lên điều gì cả, ngài Potter." Ngữ khí của Snape như cười nhạo sự mù tịt của cậu đối với lĩnh vực này, "Rất nhiều song tính luyến thậm chí là đồng tính luyến ái, dù có kết hôn cũng chưa chắc đã ý thức được tính hướng của chính mình."

"Việc này có ảnh hưởng gì sao?" Harry có chút khó hiểu hỏi, "Ngay cả khi tôi dùng tay để làm, cũng sẽ gặp vấn đề này."

"Ta không phải người trị liệu chuyên nghiệp, Potter." Snape khẽ cau mày, "Nếu như cậu nhất định muốn ta giúp cậu giải quyết vấn đề cá nhân này, như vậy ta sẽ bắt đầu xử lý vấn đề từ những gì thuộc về lĩnh vực ta quen thuộc."

"Tôi nghĩ ma dược đại sư nào cũng như vậy..." Harry nhỏ giọng nói, "Vậy hiện tại tôi nên làm gì?" Thật đáng ghét, rõ ràng chính mình là pháp sư trẻ tuổi nhất đạt được tới chức vị Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, thế mà trước mặt Snape lại biểu hiện như thể hoàn toàn không biết gì cả. 

Snape kéo ngăn tủ bên tay phải bàn làm việc, lấy từ bên trong ra một tấm da dê nhỏ, viết mấy chữ lên mặt giấy, sau đó cách bàn làm việc đẩy về phía Harry. "Cậu có thể tìm được một vài câu trả lời trong những cuốn sách này, ta hy vọng cậu lấy thái độ nghiêm túc hơn thời còn đi học mà đọc chúng, chờ khi cậu có đáp án, chúng ta mới có thể tiếp tục nói chuyện."

Harry nhận lấy tờ giấy nhìn qua, bởi vì chữ nào đó mà nhanh chóng cất tờ giấy vào túi, "Ý của ông là tôi còn cần đến gặp ông lần nữa?" Trước đây cậu chưa nghĩ đến điểm này.

"Cậu tưởng vấn đề của mình chỉ cần một cái bùa chú là có thể chữa khỏi được?" Snape lần nữa nhướn mày, lộ ra biểu cảm khinh thường quen thuộc, "Người chứ có phải đồ vật đâu, không phải một bùa Phục hồi là có thể sửa chữa tốt — nó rất phức tạp, yêu cầu phương thức xử lý càng thêm phức tạp, đây là ý nghĩa tồn tại của ma dược."

"Tốt thôi, tôi nghĩ ông nói có lý." Harry không cam lòng nói, "Lần sau khi nào tôi tới được?"

"Ta nghĩ so với ngày thường thì 2 ngày cuối tuần càng thích hợp để tiếp khách, Potter." Snape nói, "Nếu ngài Bộ trưởng bận trăm công nghìn việc có thể rút ra 2 tiếng đồng hồ, chắc ta sẽ rất cảm kích." Ngữ điệu châm chọc của ông vẫn như vậy làm người ta chán ghét.

"Đương nhiên không thành vấn đề." Harry bực bội nói, "Tuần sau tôi sẽ tới lần nữa vẫn vào thời điểm này, tóm lại tôi vẫn cảm ơn ông đã dành thời gian gặp tôi."

"Nhớ rõ đem kết quả của cậu đến, Potter." Snape bổ sung nói, "Tuy thời đi học cậu luôn chậm trễ bài tập về nhà, nhưng ta nghĩ lần này sẽ khác chứ?" Ông ý vị sâu xa nhìn Harry.

"Tôi sẽ." Harry nỗ lực không thể hiện ra mình dễ dàng bị Snape chọc giận như thời còn đi học, cậu hít sâu một hơi, "Như vậy, tuần sau gặp lại, giáo sư Snape."

"Tuần sau gặp, ngài Potter."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro