Chương 2 (1) - Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

(1)

"Cách cậu dùng từ cũng đã thuyết minh vấn đề, Potter." Snape bình luận, đan mười ngón tay đặt trước bàn làm việc, "Thích" và "Yêu" là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."

"Ý ông là gì?" Harry khó hiểu hỏi.

"Ta thật sự không tưởng tượng nổi, người đã trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật lại thiếu thốn tri thức về mặt này như thế." Snape chế nhạo nói, còn chưa đợi Harry phát tác, ông nói tiếp, "Đơn giản mà nói, khi cậu cùng người trong lòng tiếp xúc thân thể, cậu có sinh ra 'ham muốn tình dục' không? Ta nghĩ cậu còn hiểu cái này?"

"A." Harry quẫn bách đỏ mặt, bị giáo sư trước giờ cậu ghét nhất nhìn cậu như đang nhìn một cậu bé mới lớn, đó là một việc không dễ chịu đối với Harry, tuy là sau chiến tranh bọn họ cũng đã bỏ qua phần lớn thành kiến với đối phương, nhưng Harry vẫn cho rằng Severus Snape là một người rất khó gần. "Tôi nghĩ không có." Cậu cố gắng nhớ lại nói, "Một lần kia, ấn tượng duy nhất của tôi là ẩm ướt —— bởi vì lúc đó cô ấy đã khóc."

"Ta cũng không có hứng thú gì với tình sử phong phú của cậu, Potter." Snape không kiên nhẫn phất tay, "Cậu không cần nói những chi tiết này cho ta."

Harry nghiến răng bực bội, trừng mắt nhìn người đàn ông không có tình người này. "Tốt thôi, tôi nghĩ đáp án là không có —— ông đã biết đáp án, vậy hiện tại chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo chưa?"

"Đương nhiên." Snape từ tay vịn ghế đứng lên, đi vào phòng làm việc, khi đi ra trên tay ông cầm một lọ ống nghiệm. Ông đưa ống nghiệm cho Harry, "Ta nghĩ hôm nay chúng ta trước tiên bắt đầu đơn giản, cậu hãy cung cấp một ít tinh dịch để ta nghiên cứu."

"Cái gì... cái gì?!" Tuy Harry biết một khi quyết định chữa trị "căn bệnh nhỏ" này thì sẽ phải chấp nhận một số kiểm tra khó nói, nhưng cậu vẫn khó có thể tiếp nhận yêu cầu này của Snape, "Tôi phải... làm cái này... ở đây sao?!"

"Nếu cậu cần một không gian riêng tư," Snape mặt vô cảm chỉ vào cánh cửa gỗ trên tường, "Kia là phòng ngủ của ta, ta có thể cho cậu mượn, tuy nhiên hãy cẩn thận, đừng có để 'thứ gì đó' của cậu làm bẩn phòng ta."

Harry đỏ mặt, vốn dĩ cậu còn muốn nói vì sao không thể đợi lần sau tới sẽ đem đến, nhưng hiện tại cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ nếu còn nói thêm một lời nào nữa với Snape, vì thế cậu nhận lấy ống nghiệm, hoang mang đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Nhưng cũng giống từng ấy năm qua, sau 10 phút đồng hồ Harry vẫn không thể làm người anh em của mình hưng phấn lên, cậu trừng mắt nhìn vật không hề có sức sống kia, lại nghĩ đến Snape vẫn còn chờ bên ngoài làm cậu càng thêm áp lực tâm lý.

"Xin mày đấy..." Harry tăng thêm động tác trên tay, thử nghĩ tới hình ảnh phụ nữ trên tạp chí người lớn để kích thích sự hưng phấn —— nhưng đều phí công, tới tận khi cậu cảm thấy có chút đau đớn mà vật kia vẫn không cho cậu chút phản ứng nào.

Khi tiếng đập cửa vang lên, Harry dùng vạt áo sơ mi che khuất chỗ đó của mình, "...Sao vậy?"

"Thời gian lâu quá rồi, ngài Potter." thanh âm cách tấm cửa gỗ truyền đến trở nên đầy trầm nặng, "Có lẽ chức vị của ta không thể so sánh với ngài Bộ trưởng, nhưng ta nghĩ thời gian của ta cũng không phải là vô tận."

"Tôi không làm được," cảm xúc của Harry có chút hỗn loạn, "Tôi không có cách làm nó...ông biết đấy...hưng phấn lên..."

"Ta nghĩ cậu cần một ít trợ giúp."

Harry trầm mặc, cậu kinh ngạc khi Snape đưa ra đề nghị trợ giúp, chỉ là loại chuyện này quá tư nhân, cứ nghĩ đến Snape giúp cậu làm việc này là cậu lại thấy xấu hổ không thôi. Nhưng mà — cậu cúi xuống nhìn người anh em của mình qua khe hở áo sơ mi, nó có vẻ cũng không định phối hợp cậu.

"Potter?" Thanh âm của Snape lại lần nữa vang lên.

"Mời ông vào." Harry bất lực nói.

Snape mở cửa phòng ra, sau khi đóng cửa lại liền từ trong áo choàng lấy ra một đôi găng tay cao su dùng một lần, rồi đeo găng tay lên bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng của mình.

"Ông có cái này từ đâu vậy?" Harry không thể tin hỏi.

"Đừng ngu ngốc thế, ngài Bộ trưởng," Snape ngồi xổm xuống trước mặt cậu, Harry ý thức được từ góc độ này Snape sẽ nhìn thấy nửa người dưới của cậu không sót cái gì, cậu quẫn bách kéo vạt áo sơ mi. "Cậu đến bất kì cửa hàng nào của dân Muggle cũng đều mua được nó, có nhiều bùa chú có thể thay thế nó, nhưng ta chọn làm như vậy để cậu không vì mấy cảm giác xấu hổ vô căn cứ mà ném ác chú vào ta."

"À, cảm ơn." Harry đỏ mặt cảm kích lẩm bẩm, "Có lẽ tôi cần chút thời gian để quen với việc này." Harry thành khẩn nói.

"Nếu cậu đồng ý thì ngừng ngay mấy lời vô nghĩa đi." Snape đổ một loại chất lỏng trong suốt lên lòng bàn tay, sau đó vén lên vạt áo mà Harry đang co rúm che giấu, "Hiện tại, ta muốn chạm vào cậu, Potter."

Harry còn chưa kịp phản ứng — bàn tay to của Snape đã bao bọc lấy dương vật của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn.

"A —" khoái cảm đến bất ngờ làm Harry giật mình, "Đó là cái gì?!" Cậu cao giọng hỏi, cho dù cậu cùng Ginny kết hôn đã được một năm, cũng chưa từng cảm thấy khoái cảm rõ ràng như thế, hóa ra nó vốn phải như vậy sao?

"Chỉ là dầu bôi trơn bình thường," thanh âm của Snape không hề gợn sóng, giống như Harry cũng chỉ là một nguyên liệu độc dược ông đã xử lý qua hàng ngàn lần.

"Cảm giác này..." Harry há mồm thở dốc, "Sướng cực kỳ..."

Snape không trả lời mà vẫn tiếp tục động tác trên tay. Sau khi đã bắt đầu thì việc này cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng của cậu, thậm chí còn thoải mái hơn so với cậu nghĩ. Harry hơi ngẩng đầu lên, hai mắt khẽ nhắm lại, hưởng thụ những đụng chạm của Snape —— thật không thể tưởng được.

Cậu cảm nhận được đầu ngón tay của Snape lướt qua đùi trong của cậu, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn hai túi cầu, hơi ấm bàn tay xuyên qua lớp găng cao su truyền đến, kết hợp với công hiệu của dầu bôi trơn, Harry nghĩ rất nhanh là có thể lên đỉnh được.

Nhưng không có.

5 phút sau, Snape dừng động tác lại, cau mày nhìn hạ thân của Harry khó khăn lắm mới cứng lên một chút.

"Tôi nghĩ là sắp được rồi." Harry không cam lòng nói, đôi mắt cậu gắt gao nhìn vào đôi tay của Snape, đầu lưỡi vô thức liếm qua đôi môi.

"Không, Potter." Snape cởi găng tay ra ném vào thùng rác, vẻ mặt ông đầy nghiêm trọng, giống như đang gặp một bài toán khó, "Đây không phải là hiện tượng bình thường, ít nhất không phải như cái cậu nghĩ."

"Cái gì?" Harry khó hiểu hỏi, lý trí dần bò về từ trong khoái cảm, cậu hơi mất tự nhiên dưới ánh mắt sắc bén của Snape.

"Potter, cậu đã nói với ta, là cậu không thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của vợ cũ." Snape suy tư nói, "Khi nghe như vậy, ta đã cho rằng ý cậu muốn nói là thời gian cậu có thể cương lên không bắn thật ngắn."

"Đương nhiên không phải vậy đâu." Harry ngạc nhiên nói, "Tôi rất khó bắn ra."

"Rõ ràng rồi." Snape nhướng mày đồng ý.

Harry lại lần nữa quẫn bách đỏ mặt.

"Suy xét đến tính hướng của cậu — ta nghĩ có một biện pháp hiệu quả hơn." Snape nhẹ giọng nói.

Harry nhìn thấy Snape lại lấy ra một đôi găng tay mới, không ngờ ông ta lại là người lãng phí như vậy. Phải biết rằng nhìn ông ta cứ như suốt mười mấy năm cũng sẽ không mua áo choàng mới.

"Nằm lên giường đi, Potter." Snape ra lệnh.

"Cái...cái gì?! Harry không thể tin hỏi.

"Cậu hãy dùng ngực và đầu gối chống đỡ trọng lượng cơ thể," Snape cười giả tạo nhìn rất khó coi, "Hay nói thẳng ra là — cậu chổng mông lên cho ta."

Hết chương 2 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro