Chương 2 (2) - Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

(2)

"Sẽ tốt ngay thôi."

Harry nghe được giọng nói của Snape, không rõ có phải ông nói cho cậu nghe hay không. Nhưng bàn tay to lại bắt đầu xoa ấn phía sau của Harry, lần này cậu nỗ lực thử thả lỏng, tiếp nhận sự xâm nhập của Snape. 'Đây chỉ là một lần kiểm tra thôi', Harry trong lòng tự cổ vũ, 'Snape đã nói sẽ tốt ngay thôi.'

Không biết có phải do ám chỉ tâm lý có tác dụng hay không, Harry cảm thấy sự khó chịu khi bị dị vật xâm nhập đã giảm bớt, dường như cảm nhận được Harry thả lỏng, ngón tay kia càng đâm vào sâu hơn, chạm đến một nơi nào đó.

Lần này Harry rùng mình, không khống chế được phát ra một tiếng thở dốc tình sắc, sau đó cậu cuống quít nâng tay lên che kín miệng, không thể tin được âm thanh đó là chính mình phát ra.

Snape đối với việc Harry giãy giụa hoàn toàn không có hứng thú, ông chỉ vô tình mà không mất đi kỹ xảo tấn công liên tục vào điểm kia, khoái cảm này so với âu yếm vừa rồi còn mãnh liệt hơn, từng luồng điện chạy dọc xương sống của Harry truyền lên đại não.

"Đừng mà..." Harry cao giọng năn nỉ, thanh âm như nức nở, "Dừng lại...xin ông...Snape..."

Nhưng Snape ngoảnh mặt làm ngơ đối với lời cầu xin, Harry có thể cảm thấy lòng bàn tay ông đang xoa nắn vừa phải, cậu cảm giác được một ít chất lỏng không biết từ khi nào đã chảy ra từ dục vọng cứng rắn đằng trước, nhưng Snape vẫn chưa buông tha cậu. Khoái cảm một lần lại một lần đánh úp, Harry hoảng loạn kêu khóc, "Đủ rồi! Đủ rồi... tôi đã bắn...xin ông..."

"Còn chưa xong, ngài Potter." Snape dùng tay trái vuốt ve tiểu Harry đang chảy ra chất lỏng, bàn tay to ấm áp đó bao bọc lấy dục vọng đã hoàn toàn đứng thẳng của cậu, mà ngón tay phía sau cũng phối hợp đâm vào càng sâu.

"Ha a ~" Harry bị kích thích từ hai phía ép cho rên rỉ thành tiếng, mà thanh âm đó rót vào màng nhĩ của cậu lại càng chà đạp tự tôn khiến cậu thấy cực kỳ xấu hổ, "Không..." Cậu tuyệt vọng nỉ non.

Sau đó trong chớp mắt, Harry cảm thấy như thế giới này không còn tồn tại nữa, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập cùng âm thanh thở dốc tràn ngập tình dục của chính mình. Không biết là do nguyên nhân tâm lý hay sinh lý, nước mắt cậu trào ra từ hốc mắt, để lại một vệt màu rõ ràng trên tấm ga trải giường màu xám đậm.

Từ trước đến giờ cậu chưa từng trải qua cao trào kịch liệt như thế, Harry thừa nhận nó quá tuyệt vời, nhưng cậu vẫn không khống chế được cảm xúc, khóc thút thít trước mặt giáo sư.

"Kết thúc rồi, Potter." Snape làm cách nào vĩnh viễn giữ vững một âm điệu nói chuyện như vậy?

Harry giống như đứa trẻ bị bắt nạt vừa khóc vừa kéo quần, cậu biết Snape nhất định sẽ vì chuyện này mà cười nhạo cậu cả đời, nhưng khi cậu nâng đôi mắt còn bị bao phủ bởi nước mắt lên, lại thấy Snape đang kiểm tra chất lỏng trắng đục trong ống nghiệm, găng tay lại lần nữa bị ném vào thùng rác.

Harry nỗ lực trong thời gian ngắn làm cho chính mình trở lại thành một Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật tuổi trẻ tài cao, cậu ngừng khóc, sau khi phát hiện Snape chỉ coi đó là một bài kiểm tra bình thường, Harry liền cảm thấy những cảm xúc trước đó của mình toàn là lo hão.

"Lần gặp mặt tới ta sẽ nói cho cậu kết quả," Snape dùng nút gỗ nhét chặt miệng ống nghiệm, "Có lẽ lần sau ta sẽ tìm ra một phương án trị liệu hiệu quả. Như vậy, tuần sau cũng giờ này? Ta ở đây chờ cậu."

"Vâng, thưa ông." Harry trong thanh âm còn nghẹn giọng mũi, "Tôi sẽ tới gặp ông tuần sau cũng giờ này..."

Harry từ trên giường đứng lên, cậu không dám nhìn biểu cảm của Snape, liền đỏ mặt vội vàng chạy ra khỏi hầm.

Hy vọng không có ai thấy cậu trong bộ dáng chật vật này.

Hết chương 2 (2)

Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc truyện ở nhà mình, nếu yêu thích truyện, hi vọng các bạn sẽ lưu lại comment hoặc vote để động viên bọn mình tiếp tục edit/dịch truyện nhé. Bọn mình thật sự yêu rất yêu Snarry, bọn mình muốn được làm thêm thật nhiều fic hay nữa để chia sẻ chúng với những người cũng có cùng tình yêu này, mong các bạn sẽ luôn theo dõi và ủng hộ bọn mình, để bọn mình biết bọn mình không cô đơn, cho bọn mình biết sẽ luôn có những người cũng yêu mến Snarry, chờ mong truyện của bọn mình nhé! Một lần nữa, cảm ơn các bạn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro