Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

"Chính như ta vừa rồi nói với cậu, cậu không hề có vấn đề về sinh lý."

Snape kéo găng tay cao su dùng 1 lần ra, thuần thục ném vào thùng rác, "Cậu vẫn là một thanh niên 23 tuổi bình thường khỏe mạnh."

"Ông biết rõ tôi có vấn đề, tôi không thể nào hoàn toàn khỏe mạnh giống như lời ông nói." Harry ngồi ở chiếc ghế bên kia bàn làm việc, quần của cậu bị cởi xuống đầu gối vì phối hợp với một loạt kiểm tra vừa rồi của Snape.

"Ta chỉ nói là trên thân thể cậu không có vấn đề gì, ngài Potter." Snape nhẹ nhàng nói, ông đang nhanh chóng viết lên sổ tay một ít kết quả kiểm tra, "Cậu có thể mặc quần vào rồi, đã không còn gì để kiểm tra nữa."

"Cho cậu xem đoạn ký ức kia là quyết định tệ nhất trong cuộc đời ta." Snape khô khốc nói.

"Tôi có thể hiểu được suy nghĩ đó." Harry nhìn Snape, không hiểu sao gương mặt cậu lại nóng lên, "Cho nên những năm gần đây tôi đều cố gắng khống chế mình không cần xuất hiện trước mặt ông, làm ông cảm thấy khó chịu, nhưng là —" cậu nhún vai xin lỗi, "Cuối cùng tôi vẫn mang theo phiền toái tới tìm ông."

Trên mặt Snape hiện lên chút kinh ngạc, nhưng không đợi Harry nhìn thấy, mặt ông đã biến lại về biểu tình trước sau như một. "Cậu cũng biết ta không phải chuyên gia, Potter." Snape lại lần nữa cường điệu, "Nếu là vấn đề về thân thể có lẽ ta còn có thể giúp được cậu, nhưng nếu là vấn đề về tâm lý —" Snape hơi tạm dừng, "Ta nghĩ những điều ta có thể làm cũng sẽ không tốt hơn những điều mà bất kì người nào khác có thể làm."

"Nhưng ông là người duy nhất tôi lựa chọn." Harry kiên trì nói.

Snape lại lần nữa dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Harry một lát, "... Được rồi," cuối cùng ông nói, sau đó ông lần nữa mở cuốn sổ tay màu đen ra, "Có lẽ nói chuyện một chút có thể trợ giúp chúng ta tìm ra được vấn đề nằm ở đâu."

Harry cảm kích gật đầu, trong lúc khẩn trương, tay cậu giật giật trên ghế vịn, ý muốn tìm một vị trí thoải mái hơn để tựa tay.

"Trước tiên," Snape vừa ghi chép gì đó trên cuốn sổ tay vừa nói, "Ta còn muốn xác nhận một chút —" ông dừng động tác trên tay ngẩng lên nhìn về phía Harry, "Cậu có bị trúng bùa chú, hay trúng độc, có thể ảnh hưởng đến chức năng của phương diện này không?"

Harry nghiêng đầu tự hỏi một chút, "Tôi không nghĩ ra có manh mối gì liên quan." Cậu trả lời đúng sự thật, "Giống như tôi đã nói trước đó, tôi không hề cảm thấy có cái gì không đúng."

"Cậu không thể nào không phát hiện ra mình có vấn đề, Potter." Snape bực bội nói, "Thời điểm cậu còn đi học, mấy nhóc choai choai mới lớn tràn đầy tinh lực nhất định có nhiều đề tài tán gẫu, lén truyền tay nhau tạp chí người lớn, đến đêm lại dùng bùa Cách âm tránh ở sau màn làm vài chuyện bí mật nho nhỏ."

Harry kinh ngạc nhìn Snape, đối phương cũng bởi vì phản ứng của cậu mà nhíu mày, "Cậu không thể trong sáng như mấy đứa trẻ lớn lên từ tu viện giới Muggle được, ta còn nhớ rất rõ khi cậu học năm lớp năm, ta còn tịch thu một quyển tạp chí từ trong tay Seamus Finnigan, cậu đừng nói mình chưa xem qua nội dung bên trong đó."

"À," Harry chán nản nói, "Khi đó chúng tôi đang chiến tranh lạnh, vì mấy chuyện liên quan đến Fudge và Nhật báo tiên tri." Harry dừng lại một chút, "Lúc đó tôi còn bận suy xét chiến sự và cụ Dumbledore, lại bị mụ Umbridge nhốt lại, hơn nửa năm sau là học Bế quan Bí thuật — ông cũng biết tôi rất kém môn học đó, nên là lúc đó tôi dường như không còn dư thừa tinh lực mà nghĩ đến việc khác."

Snape trầm mặc.

"Hai năm kế tiếp còn thảm hơn," Harry nói tiếp, "Tôi nghĩ cái này ông cũng biết — đến tính mạng của mình tôi còn không bảo đảm được, nên căn bản không thể nghĩ đến những chuyện như vậy."

"Vậy sau chiến tranh thì sao?" Snape đuổi theo không bỏ, " — cậu không cần lo về cái mạng nhỏ nữa, được như ý nguyện lên làm Thần Sáng, lại thêm một lần bầu cử lấy chiến thắng mang tính áp đảo tiếp nhận luôn vị trí của Kingsley trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, khi kết hôn cũng được truyền thông suy đoán không lâu sau sẽ có một thế hệ Potter ra đời — xét theo hiệu suất của nhà Weasley."

Harry bởi những từ ngữ của Snape mà cười gượng một cái, "Có một chuyện của tôi mà trừ Ron và Hermione, còn chưa có ai được biết." Cậu thấy Snape nhướn mi, "Sau chiến tranh tâm lý tôi có vấn đề, nên đám cưới của tôi trì hoãn mãi tới mùa hè năm trước mới tổ chức."

"Bệnh trạng?"

"Xin lỗi?" Harry nghe không hiểu Snape hỏi gì.

"Cậu nhẹ nhàng bâng quơ nói thoáng qua nó, như vậy càng chứng minh hiện tại cậu vẫn bị nó ảnh hưởng," Snape sắc bén chỉ ra, "Ta cần biết bệnh trạng cụ thể về vấn đề tâm lý của cậu."

Harry nhìn sang chỗ khác, "Thỉnh thoảng mất ngủ, tính tình cáu gắt, hay quên..."

"Nếu cậu không nói cho ta biết sự thật, vậy thì việc chúng ta ngồi nói chuyện ở đây là lãng phí thời gian." Snape cảnh cáo nói, "Ta không phải chuyên gia tâm lý của cậu, ta không thu tiền. Cho nên nếu cậu không chịu nói tất cả mọi chuyện cho ta, thì sợi dây tin tưởng duy nhất trong chuyện này coi như đứt gãy. Ta lúc nào cũng có thể yêu cầu cậu rời khỏi đây, phải biết rằng ta không phải là người lúc nào cũng rảnh rỗi."

Harry hít sâu một hơi, "Tự làm mình bị thương." Cậu gian nan nhỏ giọng nói, nói chuyện này cho Snape là một việc khó khăn, vì cậu không biết người kia sẽ có phản ứng gì khi biết chuyện.

Nếu là bà Weasley hoặc là một người lớn tuổi cậu quen biết, thì nhất định sẽ cho cậu sự quan tâm và thương tiếc; còn nếu là bên truyền thông quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của cậu, thì ngay ngày mai báo chí nhất định vì cậu mà cháy hàng; nếu là những người mang hận với cậu — thì bọn họ hẳn sẽ vỗ tay mừng rỡ, cũng chờ mong Harry ngày nào đó lỡ tay tự đem chính mình hại chết...

Nhưng chỉ riêng Snape, Harry không thể tưởng tượng được phản ứng của đối phương khi biết chuyện này. Cậu bất an nâng ánh mắt lên nhìn về phía Snape, ông đã trầm mặc một đoạn thời gian.

"Từ khi nào chuyện này bắt đầu?" Cuối cùng Snape chỉ là mặt vô cảm đưa ra câu hỏi tiếp theo.

"Tôi nghĩ từ sau chiến tranh đã luôn như vậy." Tầm mắt của Harry bay tới trên cuốn sổ tay của Snape, những nét chữ rậm rạp xếp hàng bên trên.

"Không phải." Snape đánh giá.

"Cái gì?" Harry giật mình hỏi.

"Không phải từ sau chiến tranh mới bắt đầu." Snape thẳng tắp nhìn về phía cậu, điều này làm cho Harry giống như trở về thời điểm năm lớp năm cùng Snape cùng ở nơi này học thêm, trước mặt Snape cậu không có gì là bí mật nữa.

"Có lẽ sớm hơn một hai tháng, " Harry dưới cái nhìn chăm chú của ông giống như đứng ngồi không yên, cậu ngồi trên ghế bất an động động.

"Sớm hơn nữa, Potter." Snape ép hỏi nói, "Đừng vọng tưởng nói dối được ta, ta muốn hỏi lần đầu tiên cậu làm vậy là lúc nào? Mặc kệ khi đó có thường xuyên hay không."

"..." Harry cúi đầu, lúc này mới phát hiện vạt áo sơ mi đã bị cậu vò nhàu nát.

"Ta đang đợi câu trả lời của cậu, Potter." Snape thúc giục nói.

"Không lâu sau khi lớp Bế quan Bí thuật bị hủy bỏ." Harry nhẹ giọng nói, nhưng cậu cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn thẳng Snape, đây là bí mật chỉ có Harry biết, ngay cả bạn tốt nhất của cậu hay chuyên gia tâm lý cũng không hề biết gì. "Lễ Giáng Sinh, lúc tôi ở quảng trường Grimmauld. Tôi tìm một phòng ngủ trống...Trước khi bắt đầu việc này tôi chỉ cần nói với mọi người là tôi sẽ nghỉ ngơi ở phòng khác một lúc."

"Cậu dùng công cụ gì?" Snape lại viết vài nét bút lên cuốn sổ tay, thanh âm vẫn không hề gợn sóng, "Là một bùa Cắt?"

"Chỉ là một con dao bạc bình thường của lớp Độc dược thôi." Harry giải thích nói, "Bùa Cắt quá nhanh, khi đó tôi còn chưa thể khống chế nó."

Snape gật đầu, có vẻ chấp nhận lý do thoái thác của Harry. "Xong việc cậu cho một bùa Phục hồi?"

"Đúng vậy." Harry thừa nhận nói, "Chúng nó thoạt nhìn quá khả nghi, vết thương lưu lại trong chiến tranh không thể xếp hàng chỉnh tề như vậy. Vì không muốn gây ra phiền toái không cần thiết, tôi thường sẽ làm như vậy." Cậu dừng lại một chút, "Sau chiến tranh đôi lúc tôi sẽ dùng một ít bạch tiên (một loại thuốc trị thương)."

Snape nghe vậy nhăn lại mi, "Cậu không sử dụng bùa chú gì ngoại trừ bùa Cắt?"

Harry nghĩ có lẽ cậu biết Snape đang nói đến cái gì, "Không có." Cậu thẳng thắn thành khẩn nói, "Tôi sẽ không dùng những bùa chú tôi không thể giải trừ, như thế sẽ làm tình huống mất khống chế — rốt cuộc tôi cảm thấy tự hại chết chính mình cũng không phải là ý kiến hay."

"Cậu tốt nhất không nên biết." thanh âm của Snape nhỏ dần, Harry gần như không nghe rõ ông nói gì.

"Ông là người duy nhất biết chuyện này." Harry nói, "Tôi tạm thời không muốn để cho người khác biết, bọn họ đã đủ đau đầu với vấn đề của tôi rồi."

"Ta cũng không cần thiết phải liên hệ với mấy người bạn nhỏ của cậu, Potter." Snape khép cuốn sổ tay màu đen lại, "Ta nghĩ hôm nay có thể dừng ở đây, ta cần phải xác minh lại phương hướng, nhưng ta còn cần thêm một ít tư liệu để phán đoán tình huống của cậu."

Harry cười rộ lên thẹn thùng, "Nghe qua thật giống phong cách của ông."

Biểu tình của Snape cũng không vì sự khích lệ của Harry mà hòa hoãn đi chút nào, "Đây là bài tập tuần này, Potter." Ông đứng lên nhìn xuống Harry nói, "Mỗi ngày tắm nước ấm hai lần, nếu cậu cảm thấy khó chấp nhận, có thể chỉ cần ngồi trong bồn nước ấm, ta hy vọng cậu cố gắng thả lỏng một chút  — giống như ngày thường tắm bồn tắm thôi."

"Được chứ, thưa ngài." Harry nghiêng đầu, "Tất cả chỉ có vậy?"

"Không." Snape nói, "Trong vòng một tuần, không cho phép cậu gây ra bất cứ thương tổn gì cho mình, cậu hiểu không?"

Harry do dự một chút, "Được."

"Ta yêu cầu phải tuyệt đối tin tưởng cùng thành thật, nếu cậu không làm được, như vậy trị liệu lập tức dừng hẳn." Snape cường điệu.

"Tôi biết rồi." Harry biết đến lúc phải rời đi, vì thế cậu kéo ghế đứng lên.

"Tuần sau cùng thời gian."

"Không thành vấn đề," Harry đáp, "Như vậy, chúc một ngày tốt lành, giáo sư Snape."

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro