Chương 7 (2) - Có H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

(2)

Sau đó Snape lại hôn xuống lần nữa, lần này da thịt trần trụi của hai người dán sát vào nhau, và chỉ cần nhận thức này đã đủ khiến cho dương vật của Harry cứng lên. Cậu cảm nhận được ngón tay của Snape đang vân vê điểm nhạy cảm trước ngực cậu, điều này làm cho thân thể chịu kích thích mà ưỡn cong lên, cậu tha thiết nâng mông lên, hy vọng dương vật đã cứng đến phát đau của mình được Snape chăm sóc. Snape rất nhanh nhận ra ý đồ của cậu, ông tách hai đùi của Harry ra, chỉ với động tác này mà Harry đã kêu lên, "Severus! Severus —!"

Snape buông lỏng môi của Harry ra, đôi môi ướt át của ông một đường hôn xuống phía dưới, Harry rên rỉ thành tiếng khi ông ngậm vào một viên anh đào nhỏ, cậu càng thêm ra sức cọ xát vật dưới thân lên đùi của Snape. Cậu muốn, từng tế bào của cậu đang kêu gào khao khát Snape tiến vào, cậu cầu xin...

Khi một ngón tay dính đầy dầu bôi trơn của Snape đẩy vào trong, Harry đã muốn khóc ra rồi, cậu quá khát vọng nó, mà cậu hiện tại không còn giống như một tháng trước ngây ngô không biết làm thế nào để phối hợp, cậu ra sức thả lỏng nghênh đón, khi ngón tay của Snape đang mở rộng, cậu dùng cái miệng nhỏ dưới thân gắt gao hút lấy ông.

"Ha ~ a ~!" Harry nắm lấy cánh tay của Snape, "Giáo sư...giáo sư!" Giờ phút này Harry cuối cùng mới cảm nhận được sự tuyệt diệu của tình dục, cũng là muốn ngừng mà không được.

Snape cũng đáp lại Harry, không còn lực cản như ban đầu, dương vật cứng rắn rong ruổi bên trong hậu huyệt của Harry, mỗi một lần đều đánh thẳng đến điểm nhạy cảm của cậu, làm cho cậu thở gấp liên tục, "Đừng mà..." Harry không còn biết mình đang nói cái gì, cậu bị khoái cảm bao phủ từng đợt lại từng đợt, cơ bắp trên bụng nhỏ cũng co rút lại, "A...! Ha... Đừng mà...Giáo sư..."

Nhưng Snape biết thừa Harry miệng nói kiểu này lòng nghĩ kiểu khác, những tiếng rên rỉ chẳng những không làm chậm lại động tác của Snape, mà còn làm lực độ va chạm càng thêm không kiêng nể gì. "Dưới này thật chặt, ngài Bộ trưởng." Thanh âm tràn ngập tình dục của Snape thì thầm vào tai của Harry, "Em gắt gao hút lấy ta." Hô hấp của Snape nặng nề mà phun bên tai của Harry càng kích thích thần kinh của cậu.

Nước mắt sinh lý chảy ra, Harry khẽ nhắm hai mắt lại, phát ra những âm thanh nức nở, gương mặt của cậu không biết là do khoái cảm hay xấu hổ mà đã biến thành hồng nhạt, theo mỗi lần va chạm của Snape cậu đều không khống chế được rên rỉ thành tiếng.

Lần đầu tiên Harry cảm nhận được cảm giác bị lấp đầy cùng chiếm hữu, cậu cũng hoàn toàn yêu nó, hai tay cậu lần nữa ôm lấy cổ Snape, kéo ông lại gần mình hơn, muốn có một nụ hôn nóng bỏng hơn.

"Nhóc con tham lam này." Snape làm bộ oán giận, ông bắt được cái tay đang làm loạn của Harry, đè chúng lên đỉnh đầu, môi của ông áp lên Harry, trong nháy mắt cậu đã bị Snape hoàn toàn khống chế, tay cậu bị ngăn chặn, miệng lại bị Snape đoạt đi quyền lợi thở dốc, điểm chết người là tuy bên dưới lực va chạm của ông vì hôn môi mà giảm bớt nhưng góc độ thay đổi vừa lúc lại chạm tới điểm nhạy cảm của Harry.

Hai chân của Harry theo bản năng kẹp chặt, cảm giác bị Snape hoàn toàn khống chế càng làm cậu thêm kích thích, những tiếng rên rỉ đều bị Snape chặn lại trong miệng, nước mắt sinh lý không khống chế được chảy xuống, thân thể vặn vẹo theo từng nhịp, dương vật cậu cọ vào bụng của Snape không biết từ khi nào đã chảy ra nước dâm, làm ướt da của hai người, Harry cảm thấy rất xấu hổ.

"Severus... A..." Harry kêu to ngay khi Snape buông bờ môi của cậu ra, không được, dương vật của cậu càng thêm cương cứng, mà hậu huyệt cũng bắt đầu co rút lại, "Không...Chờ..." Cậu theo bản năng giãy giụa, nhưng lại bị Snape đè lại, "Đừng mà!" Cậu khóc kêu, "Xin ông!" Thật sự không được! Cậu ở trong lòng gào thét, "Severus! Không  —"

Thanh âm của Harry biến mất trong cổ họng, khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên não làm người hít thở không thông, thân thể cậu run rẩy, hậu huyệt xiết chặt lấy Snape, run rẩy co bóp, tinh dịch màu trắng đục phun mạnh ra từ dương vật đằng trước, bắn lên bụng nhỏ của Harry, cậu phát ra âm thanh nức nở như một con thú nhỏ bị thương.

Snape buông lỏng hai tay của Harry ra, ông với lấy một cái khăn có hoa văn Hogwarts đã chuẩn bị từ sớm, cẩn thận lau sạch sẽ cho cậu, mà Harry không rảnh bận tâm đến chuyện này, cậu trong nước mắt từ từ bình ổn lại dư vị sau cao trào.

"Cảm giác có tốt không? Ngài Bộ trưởng?" Snape mang vẻ mặt hài hước chờ đợi Harry trả lời sau khi khôi phục hô hấp.

Harry tránh đi ánh mắt của ông phát ra một tiếng lẩm bẩm không rõ.

"Vậy ta tiếp tục?" Nói xong dương vật vẫn đang trướng lớn trong thân thể bắt đầu động tác.

"Chờ...chờ đã!" Harry hoảng sợ kêu lên, "Vì...Cái gì...A..." Dưới sự va chạm bên dưới của Snape, Harry vừa trải qua cao trào lại hoàn toàn rối loạn, "Ông..."

"Ngài Bộ trưởng thật sự mê người..." Ác thú Snape lại đâm vào chỗ sâu nhất làm cho Harry thở dốc, "...Làm cho ta không nhịn được mà muốn..." Đầu ngón tay của Snape nhẹ nhàng lướt qua gò má ửng hồng sớm ướt nhẹp mồ hôi của Harry, "...thoải mái hưởng thụ một lần."

Dứt lời Snape liền rời khỏi thân thể của Harry, không đợi cậu phản ứng lại, bàn tay to mạnh mẽ hữu lực đè cậu nằm sấp xuống giường, toàn bộ khuôn mặt bị đè lên ga trải giường màu xám, Snape từ phía sau bắt lấy eo của cậu, nhấc mông cậu lên, ông không cho Harry một chút thời gian nào để chuẩn bị mà cứ thế đâm thẳng dương vật cực lớn kia vào.

"A —!" Harry vì một lần đâm sâu này mà sợ hãi kêu lên, "Đừng mà! Giáo sư!" Cậu năn nỉ, "Hôm nay...Không thể..."

Nhưng Snape cũng không buông tha cậu, ngược lại vì lời khẩn cầu này mà ông càng làm tới. "Ta đã nói rồi, em sẽ hối hận."

"Chuyện đó..." Dưới sự chiếm đoạt điên cuồng của Snape thì Harry đã không còn sức lực, cậu căn bản không biết ông làm thế nào giữ cậu ở tư thế quỳ, "Việc này...Không giống nhau..." Giờ phút này một câu đầy đủ Harry cũng không nói nổi.

Tư thế này làm cho Snape càng dễ dàng dùng sức, nơi hai người ân ái còn phát ra âm thanh 'bạch bạch' làm người đỏ mặt, thậm chí còn có tiếng nước nhóp nhép, rõ ràng Harry đã qua cao trào nhưng khoái cảm vẫn cứ dồn dập tra tấn cậu, cậu tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, trong miệng chỉ có thể lẩm bẩm một vài tiếng cầu xin ngắt quãng, giờ phút này cậu chỉ mong Snape nhanh chóng buông tha cậu.

"Bốp —!" âm thanh vang lên khi một bàn tay đánh lên cái mông trần trụi của Harry, cậu kinh hoàng mở mắt, bàn tay kia cũng không đánh đau, nhưng cậu hoảng sợ vì phát hiện dương vật của mình lại lần nữa ngẩng đầu. "Không... Em xin ông...Đừng mà..."

"Người trẻ tuổi luôn muốn tiêu hao sức sống." bàn tay của Snape lần nữa bao lấy dương vật đang ngẩng đầu của Harry, giờ phút này cậu thấy mình bị vây ở giữa, đằng trước là khoái cảm, phía sau cũng là sung sướng.

Harry còn tưởng rằng sau khi qua cao trào thì cậu sẽ không nhạy cảm như vậy mới đúng, nhưng khi bàn tay to của Snape trên dương vật của cậu kết hợp với phía sau cùng nhau chuyển động thì nước mắt vừa mới ngừng đã không khống chế được mà trào ra từ khóe mắt. Lúc này Harry đã quên mất cầu xin là như thế nào, cậu chỉ còn biết theo bản năng mà nức nở dưới sự chà đạp của Snape.

Lần thứ hai đạt tới cao trào, Harry đến sức lực để kêu lên cũng không có, "Giáo sư..." Cậu chỉ phát ra một âm thanh suy yếu, thân thể theo bản năng cuộn tròn, cậu bất chấp tất cả mà bắn ra trong tay Snape.

Mà âm thanh thở dốc của Snape cũng trở nên nặng nề, "Harry..." cậu nghe thấy ông khẽ gọi tên cậu, sau đó cảm giác được Snape dùng sức thúc mạnh phía sau vài cái rồi bắn vào chỗ sâu nhất bên trong thân thể cậu.

Nhưng Harry chịu không nổi nữa, cậu thấy hối hận vì buổi sáng chưa ăn gì đã tới đây, cậu nhắm mắt lại, tay chân như cao su không có sinh mệnh dính chặt trên giường không động đậy nổi.

"Em muốn đi tắm không?" Cậu nghe thấy Snape hỏi.

"Không cần..." Harry nhắm mắt lại nói, hiện tại cậu không muốn làm bất cứ cái gì.

"Không được, ta phải rửa sạch cho em." Snape vẫn không buông tha, "Nếu không em có thể phát sốt đấy."

"Không..." Ý thức của Harry ngày càng mơ hồ, thanh âm cũng ngày càng nhỏ đi.

"Ta nói rồi em sẽ hối hận."

"Em không..." Harry cảm giác được Snape bế cậu ra khỏi giường, những chuyện sau đó cậu hoàn toàn không biết gì nữa.

***

Severus nhìn vào người yêu trẻ tuổi đang run rẩy quỳ sấp trên giường, làn da ngày thường trắng nõn bây giờ vì ngượng ngùng mà chuyển thành màu hồng phấn mê người, hai tay của cậu bị cà vạt màu đỏ vàng thời đi học buộc chặt phía sau, cái mông vểnh lên vẫn còn lưu lại dấu vết của thắt lưng, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng gì tới thẩm mỹ, trái lại vết roi đỏ ửng làm cho cậu nhìn càng thêm yếu đuối đáng thương.

Đã ba năm trôi qua kể từ cái ngày người thanh niên này tìm gặp ông, lúc này cậu đã không còn là Bộ trưởng Bộ pháp thuật nữa, cậu mới hết một nửa nhiệm kỳ đã vinh quang từ chức rồi đi tới Hogwarts tiếp nhận vị trí giáo sư môn Biến hình của Minerva. Không ai có thể giải thích được vì sao Chúa cứu thế trẻ tuổi lại quyết định như thế, nhưng chỉ có Severus biết được cậu thực sự muốn điều gì.

Người thanh niên trên giường phát ra âm thanh nức nở làm người thương tiếc, gián đoạn suy nghĩ của Severus.

"Gấp không chờ nổi sao? Cậu bé?" Severus hơi cong khóe miệng.

"Xin ông...Xin ông...Giáo sư!" Câu lắc lư cái mông trần trụi kèm theo tiếng khóc nức nở cầu xin.

Severus ném thắt lưng trong tay sang một bên, cúi người áp lên phía sau cậu, từ từ lấy trứng rung màu xanh nhạt bên trong cơ thể của cậu ra, cảm nhận người bên dưới run rẩy, "Em thật sự là..." ông cởi quần của mình, dương vật to cứng ngay lập tức đẩy vào trong miệng huyệt đã sớm ướt đẫm kia, khi toàn bộ đều vào sâu bên trong, hai người đồng thời thở ra một hơi, "... cậu bé có lòng tham không đáy, Harry."

Người thanh niên phát ra âm thanh sung sướng đón nhận ông tiến vào.

Đầu ngón tay thô ráp của Severus chạm tới cánh tay trơn bóng của cậu, nắm chặt lấy chúng rồi đột ngột kéo mạnh về phía sau, dương vật của ông cũng vì thế đâm tới chỗ sâu nhất trong thân thể đối phương, làm tiếng rên rỉ của người bên dưới lại càng dễ nghe.

Ba năm, người đã từng là Chúa cứu thế trẻ tuổi liều lĩnh vẫn yêu thích một chút đau đớn cùng những tiếp xúc kịch liệt thế này, nhưng việc tự làm tổn thương mình đã vĩnh viễn không còn xảy ra.

Phía sau cậu, Severus nhẹ nhàng mỉm cười, ông thật may mắn khi Merlin dẫn lối đưa cậu bước vào văn phòng của ông ba năm trước, đồng thời cũng may mắn vì mình không xách cổ cậu ấy ném ra ngoài.

Có lẽ, chuyện này đối với cả hai người đều là một sự cứu rỗi. Severus nghĩ thầm trong lòng, sau đó đẩy nhanh tốc độ, càng thêm ra sức để thỏa mãn yêu tinh đang khát cầu dưới thân mình.

Hết chương 7 (2)

----Hết truyện-----

Truyện "Người Lương y của riêng tôi" kết thúc ở đây. Harry tìm đến Snape, ban đầu để chữa bệnh kín, nhưng rồi cậu tìm được sự cứu rỗi nơi ông, Snape cũng tìm được tình yêu nơi cậu. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro