Chương 7 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 7

(1)

Harry lang thang không mục đích bên ngoài lâu đài một lúc lâu, bởi vì cậu không muốn mình trông có vẻ gấp không chờ nổi tới lúc hẹn với Snape mà đến sớm ba bốn tiếng đồng hồ. Đến bây giờ cậu vẫn không thể xác định ngày đó Snape rốt cuộc có chấp nhận cậu hay không, Harry ảo não lắc đầu.

Một vài bạn nhỏ đang chơi đùa trên sân tò mò nhìn cậu. May mà Harry đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cậu đối với thuật cải trang của mình cực kỳ tự tin, sẽ không người nào phát hiện Bộ trưởng Bộ pháp thuật đương nhiệm sáng sớm thứ bảy đã xuất hiện tại sân trường Hogwarts, cậu không thể bị nhận ra, trừ phi —

"Có người nào đó bộ dạng khả nghi đang xâm nhập sân trường của ta." Âm thanh trầm thấp truyền đến từ phía sau Harry, cắt ngang suy nghĩ của cậu.

Harry vui mừng quay lại, Snape đang đứng cách đó không xa, hình tượng không có gì thay đổi. "Em tưởng rằng ông không thể phát hiện ra." Harry kiềm chế mình không được lộ ra vui vẻ quá mức.

"Cậu không nên mới sáng sớm đã chạy tới đây." Snape không vui nhìn cậu nói, "Còn có mưu đồ gây rối ở sân trường."

"Em không có mưu đồ gây rối!" Harry không phục, cậu ngẩng đầu nhìn vào mắt Snape, muốn thông qua việc này khẳng định chính mình.

"Không, Potter." Snape ngăn động tác của Harry lại, "Ta nói rồi, ta tin tưởng cậu."

Harry lộ ra một nụ cười kinh ngạc, "Cảm ơn ông."

"Nhưng ta nghĩ trước khi tiến hành bước tiếp theo, chúng ta cần một đoạn đối thoại lý trí." Snape rời bàn làm việc, trở về chỗ ngồi cũ, sau đó bọn họ hình thành một khoảng cách xã giao. "Ta không muốn cậu chỉ vì đạt được một thứ gì đó mà nói dối, cậu làm được không, Potter?"

"Em đảm bảo." Dương vật ở trong quần Harry nhẹ nhàng nhảy lên, cậu đã gấp không chờ nổi muốn vào phòng ngủ của Snape, cậu muốn hôn lên đôi môi khắc nghiệt vô tình của ông, muốn chạm vào thân thể ông, một Snape trần truồng chắc chắn rất mê người, có lẽ trên đó còn lưu lại vài vết sẹo trong chiến tranh, nhất định là cực kỳ gợi cảm.

"Tập trung tinh thần, Potter." Snape không vui khi thấy Harry thất thần.

"Em xin lỗi." Harry chột dạ đẩy mắt kính, hy vọng mặt cậu chưa bị đỏ lên, trời ạ, cũng quá khó rồi.

"Cậu phải biết rằng, giữa chúng ta có khoảng cách rất lớn, cũng không đơn giản chỉ là chênh lệch tuổi tác," Snape rốt cuộc nói ra, "Cậu còn trẻ, sạch sẽ, tương lai tươi sáng, cậu xứng đáng có được một người yêu tốt đẹp."

Harry mở to hai mắt nói, "Ông nghiêm túc đấy à?" Cậu nghiêng người về phía trước như muốn đến gần Snape hơi một chút, "Ông biết những lời này là nhảm nhí, biết rõ em có bao nhiêu bất ổn, chỉ có ông biết bên dưới hình thức ngăn nắp đẹp đẽ sáng sủa này của em là cái dạng người gì."

"Mỗi người đều sẽ có khía cạnh xấu hổ không muốn người khác biết, Potter." Snape không hề bị ảnh hưởng bởi cảm xúc kích động của Harry, ông tiếp tục bình tĩnh nói, "Cậu bị bệnh, tuy rằng không phải trên thân thể, nhưng điều này làm cậu trở nên yếu ớt, càng thêm khuynh hướng dựa vào người mà cậu cho rằng có thể trợ giúp cậu, đây chỉ là một hiện tượng tâm lý bình thường mà thôi."

Harry thu lại ý cười, cau mày nhìn về phía Snape, "Rốt cuộc ông muốn nói gì?"

"Cậu cần phải bình tĩnh lại, Potter." Snape tránh ánh mắt của Harry, "Cậu còn trẻ, thậm chí còn không hiểu được cái gì là yêu —"

"Đủ rồi!" Harry đột nhiên đứng lên, cậu kêu to ngăn lại lời của Snape, mà ông cũng gắt gao mím môi chau mày.

Harry vòng qua bàn làm việc giữa hai người, tới trước mặt Snape, ông đang ngồi còn cậu từ trên cao nhìn xuống, "Em đã từng cho rằng ông là người dũng cảm nhất em từng biết." Harry nỗ lực làm ra một biểu cảm khinh thường, "Không nghĩ tới ông lại là một kẻ nhát gan."

Snape vẫn duy trì im lặng, hơi ngả người vào ghế dựa một chút.

"Em đã là người trưởng thành, hơn nữa sau khi được ông dạy dỗ ít nhiều, em hiện tại hoàn toàn hiểu rõ cái gì là 'Yêu', cũng hoàn toàn hiểu rõ mình muốn gì." Harry nói tiếp, "Đúng vậy, em đến tìm ông vì em có 'Vấn đề nhỏ', nhưng ông cũng không thể không thừa nhận, 'Vấn đề nhỏ' đó cũng là bởi vì ông mà có."

Snape không hề có phản ứng trước lời buộc tội của cậu, nhưng Harry biết nội tâm của ông không hề phẳng lặng như biểu hiện bên ngoài của ông, cậu biết lời buộc tội này cũng nói quá lên rồi, nhưng cậu cũng biết nếu cho Snape một cơ hội nữa thì nhất định ông sẽ không do dự đẩy cậu ra xa.

Nghĩ đến đây, Harry liền vươn đôi tay, ôm lấy mặt Snape, không chút nào do dự mà hôn xuống.

Thật mừng là môi của Snape cũng không lạnh băng như trong tưởng tượng của cậu, mà lại mang theo độ ấm đặc biệt. Harry dùng đầu lưỡi đảo qua làn môi mỏng đang mím chặt của ông, cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm hôn môi người đồng giới, nhưng cậu không hề thấy có cảm giác gì khó chịu — mà ngược lại, cậu cảm nhận được sự rung động chưa từng có, bụng cậu vừa nóng vừa ngứa, vật trong quần cũng bắt đầu trở nên căng thẳng.

Lập trường kiên định của Snape dần bị dao động dưới sự tấn công không có quy tắc của Harry, nụ hôn dần cướp đi lý trí của họ, bắt đầu trở nên nóng hơn, Snape kéo Harry vào ngực mình, không còn bị động như trước mà như điên cuồng xâm lược khoang miệng của Harry. Động tác của ông cũng không nhẹ nhàng, thậm chí ngẫu nhiên làm đau Harry, nhưng cậu vẫn vì Snape có phản ứng mà thấy thật vui vẻ. Mãi đến khi Snape buông tha đôi môi bị chà đạp đến tê dại của cậu, Harry mới thở hổn hển trong lồng ngực của ông, mắt kính đã bịt kín một tầng hơi nước.

"Em sẽ hối hận, Potter." Thanh âm của Snape vì tình dục mà hơi nghẹn ngào.

"Em sẽ không." Harry dụi dụi vào lồng ngực Snape, mỉm cười đắc ý khi thấy dưới thân có vật gì đó vừa cứng vừa nóng cách lớp vải chọc vào cậu.

Cảm thấy thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng, Harry theo bản năng ôm lấy cổ Snape, cứ như vậy tùy ý ông ôm cậu vào phòng ngủ. Sau đó cậu được đặt xuống cái giường lớn với ga trải giường màu xám quen thuộc.

Nhưng tới khi Snape lột hết quần áo cả hai ra, Harry lại thấy lo lắng — một năm nay số lần cậu làm tình chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống chi lần này là làm cùng người đồng giới, cậu lo sợ chính mình sẽ làm cho Snape mất hứng.

"Giáo sư..." Harry bất an dừng lại động tác của Snape, "Em mang trứng rung tới, nó ở trong túi quần —"

Một đầu ngón tay đặt lên môi Harry ngăn cậu nói tiếp, "Không cần, Potter." Snape chỉ cách cậu vài cm nhẹ giọng nói, "Đừng lo lắng, em không có vấn đề gì, không cần đến thứ kia, em cũng hoàn toàn có thể hưởng thụ chuyện này."

Harry ngậm miệng lại, chớp mắt nhìn Snape, cậu nuốt nước bọt rồi gật đầu.

Hết chương 7 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro