Chương 6 (2) - Có BDSM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

(2)

"Tên Black đó chết cũng không liên quan đến cậu, cho dù không phải vì cậu thì hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nghe lời hiệu trưởng chờ đợi ở nơi đó — mong muốn được ra ngoài chiến đấu của hắn cũng không phải ngày một ngày hai, nên nó không hoàn toàn bởi vì cậu."

Harry không thể tin được Snape lại nói về sự việc của Sirius một cách khách quan như thế, vì trong ấn tượng của cậu bọn họ xung khắc nhau như nước với lửa.

Dây thừng gõ nhẹ lên đùi sau vẫn chưa tổn hại gì của Harry, giục cậu mau phản ứng.

"Em rất xin lỗi." Harry dường như hiểu được dụng ý của Snape, ông đang từng bước một cởi bỏ khúc mắc cho cậu, bắt đầu ngay từ sự việc ban đầu làm cậu biểu hiện ra vấn đề về tâm lý, mãi cho đến nhiều năm sau, những việc trở thành nguyên nhân khiến cậu tự làm tổn thương mình đều được ông nhắc tới một lần nữa. Không giống như lúc trước cậu khóc vì bị đánh đau và xấu hổ, giờ này Harry bởi vì dụng tâm của Snape mà sống mũi cay cay "— em không nên để cảm xúc khống chế mình, em không nên chậm trễ những buổi học với ông."

"Sai lầm của cậu không chỉ làm cậu và bạn bè rơi vào tình huống nguy hiểm." Snape sửa đúng lại, "Là chính sinh mạng của cậu, Potter, cậu không thể coi thường sinh mạng chính cậu một cách ngu ngốc như thế được."

"Đúng..." Harry vừa cảm nhận đau đớn vừa áy này nói, "Em không nên khinh thường sinh mạng của chính mình!"

"Cậu đã muốn nghỉ ngơi chưa, Potter?" Snape hỏi lại lần nữa.

"Vâng, thưa ông!" Harry vội vàng cảm kích nói, "Xin ông! Xin ông! Em muốn nghỉ!"

"Nói ra từ an toàn của cậu đi." Snape ra lệnh

"Vạc, vạc!" Harry kêu lên.

Giây tiếp theo chân tay của Harry được khôi phục tự do, cậu lăn qua một bên co rúm lại, vết thương do dây thừng gây ra vẫn còn đau đớn nhưng cậu không dám chạm vào chúng, cậu không chắc Snape có cho phép không nên cậu chỉ có thể ôm lấy đầu gối nhỏ giọng khóc thút thít.

Ly nước được chuẩn bị từ đầu lại một lần nữa được đưa tới trước mặt Harry, lần này còn cắm thêm cây ống hút, "Uống nước đi, Potter." Âm thanh của Snape hơi trấn an cảm xúc hỗn loạn trong Harry, "Cẩn thận, đừng để bị sặc."

Harry đứng dậy khó khăn, tiếp nhận cái ly từ trong tay Snape, cậu cảm ơn sự tồn tại của cái ống hút này, nếu không cậu không chắc mình có bởi vì nức nở khóc mà bị sặc nước không. Cậu cẩn thận hút mấy hơi, khi nước chảy vào trong yết hầu khô hạn của cậu, nước mắt lại vì cảm kích mà lăn dài xuống.

Harry dùng chút thời gian để bình ổn cảm xúc, trong khi đó Snape vẫn an tĩnh đứng bên cạnh cậu, cũng không thúc giục mà chờ đợi cậu chuẩn bị sẵn sàng.

Đến khi ghé vào gối đầu lần nữa, nước mắt của Harry cũng như đau đớn ở phía sau đã giảm bớt. Tuy thời gian nghỉ ngơi không lâu lắm, nhưng lại giúp Harry rất nhiều, cậu đã có thể khống chế cảm xúc của chính mình không để rơi vào trạng thái khủng hoảng. Tuy vậy khi một lần nữa dọn xong tư thế chuẩn bị chịu đòn, cái mông sưng đau không cho Harry cảm giác tốt về tâm lý.

"Chuẩn bị xong chưa?" Snape hỏi.

Harry yên lặng gật đầu, ngay sau đó cậu cảm nhận tay chân mình lại một lần nữa bị trói lên, Snape lại một lần nữa cúi xuống để kiểm tra máu lưu thông ở tay chân và vết thương ở phía sau của cậu.

"Tiếp theo ta sẽ nói cho cậu nghe những sai lầm mà cậu sẽ nhận được trừng phạt cho chúng, Potter." Snape đứng thẳng lên, Harry cảm giác được sự khủng bố của cái dây thừng để phía sau cậu, "Những chuyện ta không nói đến, thì chính là vì những chuyện đó không phải lỗi của cậu. Khi nhận những roi này là cậu đã bị trừng phạt cho những chuyện cậu đáng bị phạt, cho nên cậu không còn sai lầm nào cần tự phạt mình nữa, cậu có hiểu không?"

Harry ghé vào ga trải giường gật đầu, "Vâng." Cậu khẽ trả lời, cũng lén lút lau đi nước mắt.

"Sử dụng một quyển sách không rõ lai lịch, còn dùng ra những bùa chú không rõ hậu quả, Potter." Theo lời dạy bảo, một vòng dây lần nữa đánh xuống cái mông đã bị sưng lên của Harry, tuy rằng dây thừng tạo thành vết thương khá nhỏ, Snape cũng tránh cho các vết thương chồng lên nhau, nhưng vì số lượng quá nhiều nên không tránh khỏi chồng lên những vết cũ, tạo thành đau đớn càng lớn hơn. "Cậu đáng phải chịu ba roi."

"A..." Nước mắt vừa được Harry khống chế lại có xu hướng trào ra.

Sau đó là thêm hai roi quất mạnh xuống, Harry trên giường không khống chế được mà run rẩy. Cậu mất một chút thời gian để tiếp nhận cơn đau, mà Snape vẫn tràn ngập kiên nhẫn chờ đợi.

"...Em," Harry vừa khóc thút thít vừa nói, "Em rất xin lỗi...Em không nên sử dụng bùa chú không rõ lai lịch..."

"Còn gì nữa?" Dây thừng gõ nhẹ vào đùi Harry thúc giục.

"Em cũng không nên dùng những bùa không biết giải lên chính mình..." Harry nói bổ sung, mặc dù trên thực tế cậu đối với chuyện này cũng không mấy hối hận.

Harry còn tưởng thái độ này của cậu sẽ phải nhận thêm một roi, nhưng không hề có, cậu chỉ nghe thấy tiếng Snape thở dài, sau đó ông một lần nữa mở miệng. "Chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm, Potter."

Harry mở to hai mắt nhìn, cậu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Snape, thật giống như ông đang nói đùa vậy.

"Ta không nên nóng vội đẩy cậu ra," Snape nói, "Khi ta phát hiện cậu ngày càng ỷ lại ta, ta thừa nhận ta đã sợ rằng cậu sẽ lún sâu hơn nữa, nhưng phương pháp xử lý lúc đó của ta chưa đủ bình tĩnh. Ta cho rằng đẩy cậu ra là tốt cho cậu, nhưng lại không nghĩ tới sẽ tăng thêm khủng hoảng cho cậu."

"Không!" Harry vội vàng phản bác, "Không phải, không phải!"

Harry chưa bao giờ nghĩ tới vì chuyện này mà Snape cảm thấy tự trách, điều này làm cậu trở tay không kịp, "Đều là em sai, chỉ vì em muốn được ông chú ý nên đã áp dụng phương thức quá mức cực đoan."

"Đây là đề tài chúng ta sẽ thảo luận tiếp theo —" dây thừng lại một lần nữa quất xuống những vết thương chồng chất phía sau Harry, "— cậu phải chịu mười roi."

Đồng tử của Harry vì sợ hãi mà co lại.

"Bây giờ cậu có muốn dùng từ an toàn của mình không?" Snape nhẹ giọng hỏi.

Harry im lặng.

Mười roi dây thừng, mới nghĩ một chút Harry đã phát run, dù trước đó bao nhiêu sai lầm cộng lại cũng chỉ có mười mấy roi, ở giữa còn được nghỉ một chút, mà lần này mười roi dây thừng liên tục, cậu không chắc mình có thể tiếp nhận hay không.

Nhưng cậu biết cậu đáng phải chịu như vậy, cậu tùy tiện sử dụng Pháp thuật hắc ám lên chính bản thân, đây là hành vi không dễ dàng tha thứ được. Cậu hít một hơi thật sâu, "Không." Cậu nhẹ giọng nói, "Xin ông cứ tiếp tục."

Những đòn roi từ dây thừng cứ vô tình mà quất xuống phía sau Harry, lần này Snape cũng không cho cậu thời gian nghỉ ngơi mà liên tiếp đánh vào phía sau đã kín vết roi kia. Cái mông vốn đã sớm sưng đỏ làm sao chịu nổi, mới được hai ba roi, Harry đã khóc lớn thành tiếng, hét lên trong đau đớn xin tha, "Xin ông! Em xin ông! Á!" Cậu ra sức giãy giụa trong khi bị trói, nhưng không hề có tác dụng, "Xin ông! Đừng mà!"

Nhưng dây thừng vẫn vô tình quất xuống phía sau, không chút nào mềm lòng. "Nói cho ta biết, Potter," Snape một bên vung dây thừng một bên dò hỏi, "Cậu thích đau đớn sao?"

Harry đang muốn trả lời theo bản năng, nhưng lời đến bên miệng liền bị những đau đớn trên mông kéo trở về. Harry hạ vũ khí đầu hàng, cậu gào khóc lên, cậu nói năng lộn xộn xin tha, "Xin ông...Em...Không dám..."

"Trả lời ta, Potter." Snape lại lần nữa ép hỏi, "Cậu thích đau đớn sao?"

"Không!" Harry hét to, "Em không thích đau đớn! Em không... Em không thích!" Cậu không bao giờ nghĩ đã phải chịu đau đớn gì, cũng chưa bao giờ suy nghĩ... Cậu tuyệt vọng xụi lơ trên ga trải giường khóc thút thít, mãi đến khi dây thừng phía sau đã quất đủ số lượng mà dừng lại một lúc lâu, cậu vẫn chưa hồi phục mà nhắc mãi lời xin tha thứ.

"Nhớ kỹ lời cậu nói hiện giờ, Potter." thanh âm của Snape kéo lại Harry từ trong cảm xúc vỡ vụn, "Nhớ kỹ những đau đớn ngày hôm nay, Potter. Cậu không nên thích đau đớn, cậu phải sợ hãi nó, cậu phải sợ hãi khi gặp tổn thương."

Harry lung tung gật đầu, cậu thậm chí cho rằng mình không chịu nổi mười roi này, thế nhưng khi nó đã qua đi cậu dường như thấy được hy vọng, là hy vọng có được một cuộc đời mới cho bản thân cậu.

"Còn roi cuối cùng, Potter." Snape nói khi Harry đã bình tĩnh lại, "Vì cậu lãng phí ma dược của ta."

"Vút — bẹp —!" roi cuối cùng này dây thừng không chạm vào cái mông đã chồng chất vết thương của Harry mà chỉ hạ nhẹ xuống đùi cậu, cũng nói lên lần trừng phạt này rốt cuộc cũng kết thúc.

Tay chân của Harry lần nữa được tự do, mà lúc này cậu không còn sức làm gì ngoài việc ghé vào trên giường nức nở.

Một cánh tay ấm áp cẩn thận đỡ Harry lên, cậu được Snape tránh đi những vết thương mà ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt trên lưng cậu. "Đã nhận được bài học rồi phải không? Cậu bé?"

Trong lúc nhất thời mọi nỗi tủi thân, đau đớn, bất an, áy náy đều có thể phát tiết, Harry chôn chính mình vào áo choàng đen của Snape mà khóc rống lên, nhưng trong lòng cậu lại đang dâng lên một cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Cảm giác được chấp nhận, được bao dung, được dạy bảo làm Harry buông xuôi những trọng trách đã trói buộc cậu nhiều năm.

Chờ đến khi cảm xúc của Harry bình tĩnh lại, Snape lần nữa đưa cho cậu một ly nước, "Từ nay về sau, cậu sẽ không làm tổn thương chính mình, đúng không?"

Harry vội vàng gật đầu trong nước mắt, "Em đảm bảo, thưa ông..." Harry vội vàng ngậm lấy ống hút làm nước chui vào yết hầu, cậu nheo lại hai mắt sưng đỏ rồi lộ ra cảm xúc thỏa mãn. "Em không thích đau đớn."

Lông mày Snape rốt cuộc có thể giãn ra, ông nâng tay lên về phía Harry, gạt những lọn tóc rối bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, "Cậu bé ngoan." Ông lại khen cậu lần nữa.

Uống nước xong, Harry bắt đầu mơ màng buồn ngủ vì cậu đã mất quá nhiều thể lực, hơn nữa lại khóc quá nhiều làm hai mắt gần như không mở ra được.

Cậu cảm giác được Snape cẩn thận đặt cậu ở trên giường, rồi kê một cái gối xuống dưới đầu. Hiện tại cậu chỉ có thể nằm sấp, Snape liền giúp cậu điều chỉnh tư thế phần đầu để dễ hít thở hơn.

"Em mệt mỏi quá..." Harry oán giận nói.

"Ta biết." Bàn tay ấm áp của Snape đặt lên cái trán ẩm ướt của Harry, "Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi một chút, chờ lát nữa ta bôi thuốc cho cậu xong, cậu mới có thể đi về được."

"Hôm nay em không trở về được..." Harry nhắm mắt lại lải nhải.

"Vậy ở lại đây." Harry cảm giác được một cái khăn lông ấm áp đang lau qua người cậu, điều này làm làn da đang dính nhớp khó chịu của cậu cảm thấy thoải mái hơn. "Nghỉ ngơi một ngày, sau đó cậu hãy trở về Bộ."

"Em yêu ông." Ý thức của Harry đã muốn tách rời thể xác nhưng chấp niệm của cậu vẫn không dừng lại.

"Ta biết." Một cái khăn lông lạnh được đắp lên cái mông sưng đỏ của Harry, làm cho đau đớn được giảm bớt rất nhiều.

"Em muốn cùng với ông..."

"Hôm nay không được, tuần sau đi."

Hết chương 6 (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro