Chương 6 (1) - có BDSM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

(1)

"Lần này không như những lần trước." Snape ngồi đối diện Harry nói, "Đây là buổi trị liệu cuối cùng của cậu, sau hôm nay, ta hy vọng cậu không còn cần phải trị liệu thêm nữa."

"Giáo sư?" Harry bất an hỏi, ý của Snape là sau khi hôm nay kết thúc thì cậu không thể lại đến Hogwarts nữa sao?

"Ý của ta là sau khi hôm nay kết thúc, cậu vĩnh viễn sẽ không lại tự làm tổn thương mình." Snape dùng biểu cảm đang nhìn một đứa bé ngu ngốc mà nhìn cậu, là biểu cảm Harry đã quá quen thuộc, trước kia trong lớp Độc dược, Snape vẫn dùng vẻ mặt này nhìn cậu.

"Vâng," Harry lại luống cuống tay chân cởi thắt lưng, sau đó tạm dừng một chút, "Em có cần đưa thắt lưng cho ông không?"

"Không cần, Potter." Snape bình tĩnh nói, "Hôm nay chúng ta dùng cách khác."

Quần áo mùa hè vốn không nhiều, Harry rất nhanh đã cởi xong quần, khi cậu một lần nữa đứng thẳng lên với nửa người dưới đã trần trụi, Snape cũng không thể hiện ra mất kiên nhẫn.

"Bò lên giường đi, ta nghĩ cậu đã biết phải làm gì." Snape ra lệnh.

Harry chân tay vụng về bò lên cái giường lớn của Snape, cậu nằm úp sấp ở giữa, kéo hai cái gối đặt dưới bụng. Đợi cậu điều chỉnh xong tư thế thì tay chân và thân thể đều dán lên ga trải giường, chỉ có cái mông được lót gối là nâng lên.

"Tuy rằng đây là trừng phạt chính thức, nhưng ta vẫn cho cậu quyền được kêu dừng lại, Potter." Snape nhìn cậu đã chuẩn bị tốt nói, "Nếu cậu thấy sự việc đang diễn ra vượt quá khả năng chịu đựng thì cậu lúc nào cũng có thể sử dụng từ an toàn của cậu, cậu có hiểu không?"

Harry gật đầu, "Em biết rồi."

"Lần này ta sẽ dùng một ít trói buộc đối với cậu, vì ta cho rằng nó sẽ giúp ích cho cậu — ta không hy vọng trong khi đang bị trừng phạt cậu lại che đậy hoặc lộn xộn, như vậy có thể sẽ bị những thương tích không đáng có, cậu cũng nên biết có những chỗ nếu bị thương có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng." Snape nói tiếp, "Cậu có ý kiến gì khác không? Hoặc nếu cậu không thể chấp nhận bị trói buộc thì nên nói cho ta biết."

"Không có." Harry chôn mặt trên ga trải giường của Snape rầu rĩ nói, "Em nghĩ em có thể chấp nhận chuyện này." Nếu đối phương là Snape thì không có gì là không thể tiếp nhận, Harry âm thầm nghĩ.

"Tốt, cậu Potter." Snape vung đũa phép lên, bốn sợi dây thừng màu vàng kim quấn chặt lấy hai tay hai chân của cậu, rồi phân biệt buộc lên bốn cái trụ giường, đem chân tay cậu kéo căng ra bốn phía, thế nhưng Harry không cảm giác được đau đớn, cậu chỉ thấy cử động của mình bị hạn chế, cực kỳ giống một con dê béo đang đợi bị làm thịt.

"Hôm nay ta không định dùng thắt lưng, Potter." Snape vừa nói vừa kiểm tra tình trạng bị trói của Harry, đảm bảo cậu không vì bị trói mà gây tụ máu, "Ta mượn dây thừng này trong nhà kho của trường học — đây là cách xử phạt đã bị bãi bỏ rất lâu trước đó, chuyên dùng để giáo dục những học sinh "Dạy mãi cũng không sửa được."

Snape nhấn mạnh từ "Dạy mãi cũng không sửa được" làm Harry cảm thấy xấu hổ, cậu lẩm bẩm một lời xin lỗi.

"Đừng để ý, Potter." Thanh âm như tơ lụa của Snape chui vào lỗ tai cậu, "Cậu sẽ có thời gian một ngày để xin lỗi, hơn nữa ta tin rằng mỗi một lần đều sẽ thành tâm hơn lần này rất nhiều."

Cảm giác sợ hãi làm cho phần da thịt lộ ra của Harry nổi da gà.

"Trừng phạt lần này không chỉ gồm những việc cậu đã làm trong tuần trước, nên cậu sẽ có được số lượng quất roi xứng đáng, vì thế nếu cần nghỉ ngơi hoặc bổ sung nước, cậu có thể kịp thời nói cho ta — thông qua từ an toàn của cậu."

"Vâng." Harry không mấy tự tin đáp lời, cậu không biết những điều này có nghĩa gì, Snape lại cho phép cậu nghỉ ngơi và bổ sung nước, như vậy hình phạt cậu phải chịu sẽ lớn hơn nhiều so với trước đây, trừng phạt còn chưa bắt đầu, Harry đã run lên bần bật.

Một cái dây roi đặt lên làn da trần trụi phía sau Harry làm cậu co rúm lại.

"Từ an toàn của cậu, Potter?" Snape xác nhận một lần cuối.

"Vạc." Harry đáp lời.

"Cậu sẽ sử dụng nó khi nào?" Snape hỏi.

"Khi em không thể tiếp tục, hoặc khi em muốn nghỉ ngơi và bổ sung nước." So với bị phạt thì thời gian chờ đợi còn khó khăn hơn, Harry không biết từng nghe được câu này ở đâu, nhưng giờ cậu thấy nó rất đúng.

Cũng giống như lần trước, Snape cho Harry chút thời gian để chuẩn bị tâm lý cho tốt, sau đó dây roi mới từ phía sau cậu quất xuống không khí, "vút — bốp" một tiếng, đánh vào phía sau Harry.

"Á!" Harry ăn đau kêu lên, tiếng dây thừng quất vào da thịt nghe không lớn như khi dùng thắt lưng, nhưng cảm giác đau đớn lại vượt xa thắt lưng. Harry bởi vì đau đớn theo bản năng vặn vẹo thân hình, nhưng hai tay hai chân đều bị cố định chặt chẽ nên không gian để cậu phản kháng rất nhỏ.

"Đây là dành cho cậu vào năm học thứ năm, chưa được ta cho phép đã nhìn lén ký ức của ta." Snape trần thuật nói, "Cậu phải chịu ba roi."

"Chờ đã —?" Không đợi Harry kịp phản ứng, roi thứ hai đã quất xuống da thịt phía sau, cũng giống như khi dùng thắt lưng, Snape sẽ không làm cho vết thương dễ dàng chồng lên nhau, mà là song song hạ xuống. "Á —!" Harry chỉ cảm thấy phía sau cực kỳ đau đớn, cậu vốn nghĩ thắt lưng đã ghê rồi, không ngờ dây thừng còn ghê gớm hơn.

Khi roi thứ ba quất xuống, Harry nghẹn tiếng thét chói tai trong họng, tuy cậu ở trước mặt Snape đã chẳng còn chút hình tượng nào rồi, nhưng cậu vẫn cảm thấy mới đánh có ba roi mà đã rên rỉ lên thật quá mất mặt, dù cho việc khiến cậu khủng hoảng chính là lý do mà Snape đưa ra.

Còn may mắn là sau khi hết ba roi này, Snape cũng không vội vã trừng phạt tiếp mà cho Harry một chút thời gian ngắn ngủi thở dốc.

"Ông không thể..." Harry vừa thở hồng hộc vừa nói, "Ông không thể... vì sự việc xảy ra đã lâu như vậy mà phạt em..."

"Ta có thể, Potter," thanh âm của Snape tràn ngập lý trí, điều này lại bất ngờ làm Harry cảm thấy an tâm, "Hơn nữa chính cậu cần chuyện này, nó chính là chuyện cậu vẫn luôn lảng tránh, nó là vấn đề mấu chốt trong tâm lý cậu, mà cậu vẫn luôn không muốn thừa nhận nó."

"Ý ông là gì?" Harry gian nan hỏi, vết thương bởi ba roi gây ra phía sau rất đau đớn, chân tay cậu vẫn không thể nhúc nhích.

"Việc đó, ký ức cậu nhìn thấy," Snape nói tiếp, "Không phải sai lầm của cậu, Potter." Thanh âm của ông lạnh băng, "Cậu không cần chịu trách nhiệm vì hành vi của cha cậu và cha đỡ đầu, việc duy nhất cậu không nên làm chính là khi ta rời đi tự tiện thăm dò chuyện riêng tư của ta."

Harry im lặng, cậu chưa từng nghĩ Snape sẽ suy nghĩ như vậy, ông nói không sai, cậu chưa từng nghiêm túc xem xét nguyên nhân của những vấn đề tâm lý, cậu vẫn luôn lảng tránh vấn đề này, vẫn luôn dùng chuyển biến tốt đẹp gần đây để tự an ủi bản thân.

Snape không quất Harry tiếp mà đứng bên cạnh cậu, kiên nhẫn chờ đợi cậu hồi phục lại tinh thần.

"Em rất xin lỗi..." Harry nhẹ nhàng nói, "Em không nên tự ý thăm dò riêng tư của ông." Nói ra câu xin lỗi này, cậu cảm thấy rốt cuộc có một tia ánh mặt trời chiếu vào, trong nhà giam đã cầm tù cậu nhiều năm.

"Lời xin lỗi được chấp nhận, Potter." Snape bình tĩnh nói, "Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục?"

Harry gật đầu, phát ra một tiếng cảm kích nức nở.

"Vút — bốp" dây thừng lại lần nữa dừng ở phía sau Harry, một trận đau đớn mới truyền đến khiến Harry giãy giụa, cậu gian nan thở hổn hển, cái mông cũng khổ sở vặn vẹo một chút.

"Đây là vì cậu trong lớp phụ đạo Bế quan Bí thuật của ta không biểu hiện đủ nỗ lực." Snape trần thuật lại tội trạng thứ hai của Harry, "Cậu để cho những việc bé nhỏ làm ảnh hưởng, dẫn tới việc học của chúng ta chấm dứt trong thất bại. Vì thế cậu phải nhận lấy hai roi."

Dứt lời là một roi nghiêm khắc quất xuống, Harry trong đau đớn ngẩng đầu lên, tay chân lôi kéo làm bốn trụ giường kẽo kẹt rung động, cũng còn may lần này thêm có hai roi, sau đó cậu sẽ có chút thời gian nghỉ ngơi.

Qua năm lần hạ dây thừng, cả người Harry đã ướt sũng mồ hôi, cậu bây giờ mới biết vì sao Snape yêu cầu cậu uống nước trước, cậu không thể ngờ rằng trừng phạt này lại vì những việc được ông ghi sổ trong tám năm.

Hết chương 6 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro