Chương 5 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

(2)

Harry từ trong hôn mê dần dần thức tỉnh, trong lúc nhất thời cậu không biết chính mình đang ở nơi nào. Sức lực toàn thân cậu như đều bị rút đi, đến sức cử động ngón tay cũng không có. Cậu mở mắt, chỉ nhìn thấy màu đen trắng xám đơn điệu, không có kính mắt hỗ trợ cậu không thể thấy rõ chi tiết, nhưng cậu vẫn biết đây là nơi nào — căn hầm nơi Snape ở, nhận thức này làm cậu nhẹ nhàng mỉm cười, Snape cuối cùng cũng không thể mặc kệ cậu như vậy chết đi.

"Tỉnh rồi?" Thanh âm của Snape vừa lạnh băng vừa hỗn loạn lửa giận.

Harry nuốt nước bọt, cậu thừa nhận thái độ của Snape làm cậu phải khuất phục, chưa đợi Snape ra tay, cậu đã nhận lấy ly ma dược kia, hít sâu một hơi rồi đổ vào cổ họng mình.

Hương vị kia vẫn không cải thiện chút nào, nhưng Harry cũng không định oán giận, bởi vì cậu biết nếu phàn nàn thì Snape sẽ không vui.

Snape thu lại cái ly Harry đã uống xong, không nói một lời đã muốn rời đi.

"Giáo sư!" Harry vội vàng gọi Snape lại — may mắn chính là, ông dừng bước đưa lưng về phía Harry không nhúc nhích.

"Em thích ông." Harry sợ đây là lần cuối cùng cậu có cơ hội thổ lộ tình cảm của mình, "— không," cậu dừng lại một chút tìm từ thích hợp, "— em yêu ông."

"Thật nực cười, Potter." Snape đưa lưng về phía cậu, vẫn là âm điệu trào phúng quen thuộc, "Mới một tháng, tính ra còn không đến tám giờ ở chung, lại khiến cho cậu yêu ta?"

"Không phải như thế." Harry nôn nóng giải thích, "Sau khi cùng Ginny ly hôn, người đầu tiên em nghĩ tới chính là ông — không phải bởi vì 'vấn đề nhỏ' của em, mà giống như dỡ xuống một thứ gông xiềng, em nhớ ông, muốn gặp ông, muốn biết ông mấy năm nay sống thế nào." Harry hít sâu một hơi, "Ngay cả khi em làm việc trong Bộ, ông vẫn luôn xuất hiện trong đầu em, em biết ông hy vọng cả đời này không liên quan gì tới em, vì thế trong lòng em cũng rất mâu thuẫn, nhưng cuối cùng em vẫn lấy hết can đảm tới tìm ông, em thừa nhận khi đó em còn không biết chuyện này có ý nghĩa gì, nhưng sau khi đọc những quyển sách ông đề cử, em đã hoàn toàn hiểu ra."

Một khoảng lặng đáng xấu hổ, Snape thì vẫn đưa lưng về phía Harry.

"Ông đã từng hỏi, khi em chạm vào người trong lòng có sinh ra 'ham muốn tình dục' hay không," Harry nói tiếp, "Đáp án của em vẫn là không — bất kể là Cho hay là Ginny. Nhưng ông không giống họ, một tháng qua, mỗi một lần ông chạm vào em, trong lòng em cảm thấy rất hưng phấn."

"Đó là bởi vì cậu là người đồng tính luyến ái." Snape trần thuật một cách bình tĩnh.

"Ông cũng vậy, không phải sao?" Harry hỏi ngược lại, "Ông đối với em cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác."

"Nó không liên quan đến chuyện của cậu, Potter." Thanh âm của Snape hoàn toàn xa cách.

"Hơn nữa ông cũng không phải gần đây mới nảy sinh cảm giác với em." Bả vai của Snape hơi run lên khi nghe thấy câu này, làm Harry càng thêm kiên định, "Ông hoàn toàn biết rõ tình hình gần đây của em, cho dù chúng ta đã mấy năm không gặp mặt, nhưng ông vẫn biết rõ chuyện của em — công việc của em, hôn nhân của em, thậm chí cả bác sĩ tâm lý của em."

"Tin tức của cậu người nào mà không biết, Potter." Snape thấp giọng nói. "Nhìn chỗ nào cũng thấy tin tức lớn nhỏ về cậu."

"Em không cho rằng ông sẽ nguyện ý lãng phí thời gian đọc báo vì một người cả đời ông không muốn thấy." Harry không cam lòng nói, "Ông đã để ý đến em, mặc kệ ông có thừa nhận hay không, khi em lấy loại lý do này đến tìm ông, ông cũng không cảm thấy bị xúc phạm, mà liền hào phóng tiếp nhận em, cũng đồng ý giúp em trị liệu 'chứng bệnh nhỏ'."

Một khoảng lặng làm người hít thở không thông.

"Cậu không nên tới tìm ta, Potter." Một lúc lâu sau Snape mới mở miệng, ngữ điệu của ông đầy thống khổ, "Ta không thể cho cậu cái mà cậu muốn, ta chỉ có thể kéo cậu xuống vũng bùn, mọi người sẽ không muốn thấy Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật mà họ yêu mến là một người đồng tính luyến ái, hơn nữa đối tượng còn là một cựu Tử thần Thực tử."

"Ông không phải," Harry kiên quyết phủ định, "Ông là anh hùng, là mấu chốt quan trọng nhất để chiến tranh thắng lợi."

"Chỉ là suy nghĩ của cậu thôi." Snape chậm rãi xoay người, không hề giống cách xử sự mạnh mẽ vang dội của ông, "Cậu biết bên ngoài nghị luận về ta như thế nào."

"Bọn họ chẳng hiểu cái gì hết." Harry chân thành nhìn Snape, "Nếu ông cũng có cảm giác với em, vì sao không thể thử tiếp nhận em?"

"Chuyện này không đúng, Potter." Snape cố chấp nói.

"Trong mấy cuốn sách ông đề cử cho em cũng không nói như vậy." Harry phản bác, "Một người có thể hoàn toàn không cần lý do cụ thể nào để cảm nhận được hấp dẫn tình dục từ một người khác, nói cách khác, yêu không cần lý do, càng không có đúng hoặc sai." Cậu ngừng lại, nheo mắt, "Có phải bởi vì mẹ của em không?"

"Ta ngốc đến đâu cũng có thể phân biệt rõ hai người." Snape nghiến răng nghiến lợi nói, thật giống như bị xúc phạm.

"Vậy thì ông không có lý do từ chối em." Harry nói.

Snape thở dài một hơi thật sâu, "Potter, cậu còn trẻ, cậu xứng đáng có được người yêu trẻ trung tốt đẹp, không phải ta."

"Ông biết đó đều không phải những thứ em muốn," sau khi uống ma dược của Snape, 10 phút trước cậu cử động một ngón tay cũng khó khăn mà giờ đã có thể xuống giường đứng dưới sàn nhà, "Một tuần này, em không có giây phút nào không nghĩ đến ông, em chờ mong ngày này nhanh đến, còn hơn chờ mong đến ngày sinh nhật, cũng để nói cho ông biết trong một tuần này em đều làm theo yêu cầu của ông không có tự làm bị thương chính mình nữa, em cho rằng ông sẽ khen ngợi em." Cậu cười khổ đứng yên trước mặt Snape.

Môi của Snape mấp máy, "Nhưng cậu lại ở ngay trước cửa văn phòng của ta thiếu chút nữa tự cắt mình thành thịt vụn." Ông nhìn sắc bén.

"Ông hình dung cũng quá khoa trương rồi, giáo sư — nhưng em cũng thực xin lỗi," Harry chân thành nói, "Ông sẽ vì thế mà trừng phạt em sao?"

"Cậu sẽ nhận được sự trừng phạt xứng đáng, Potter. Bao gồm vừa rồi cậu làm vỡ ly thuốc kháng pháp thuật hắc ám quý giá của ta." Snape nói, "Nhưng không phải hôm nay, thân thể của cậu sẽ không chịu nổi."

Harry lộ ra vẻ tươi cười, "Cái này nghĩa là em có thể lại đến tìm ông?"

"Tuần sau cùng thời gian, ở nơi này." Snape nhẹ giọng nói, "Cậu sẽ nhận được sự trừng phạt, Potter."

"Cảm ơn ông, giáo sư." Harry tiến lên một bước ôm lấy Snape, cậu cảm giác được ông trong nháy mắt cứng đờ, nhưng thật tốt là ông không có đẩy cậu ra.

Snape đưa Harry đến cửa hầm, sau đó nhét một cái bình nhỏ vào lòng bàn tay cậu, "Ba giọt một ngày."

"Đây là cái gì?" Harry cẩn thận cầm lấy cái bình nhỏ màu đỏ.

"Thuốc bổ máu đặc hiệu." Snape nói, "Cậu mất máu quá nhiều, ma dược hôm nay uống cũng không thể làm cậu khỏe mạnh hoàn toàn được."

Harry cười cười, cẩn thận cất bình nhỏ vào túi, "Cảm ơn ông vẫn luôn chăm sóc em như vậy, giáo sư."

"Bài tập về nhà của cậu cũng không thay đổi, Potter." Snape cũng không phản ứng gì với lời cảm ơn của cậu, "Mỗi ngày tắm nước ấm hai lần, không được tự làm mình bị thương. Nếu cậu không hoàn thành được yêu cầu này, ta có quyền cự tuyệt cậu xuất hiện tại Hogwarts."

Harry nghịch ngợm thè lưỡi, "Tuân lệnh, giáo sư, như vậy, tuần sau gặp lại?"

"Tuần sau gặp lại, Potter."

Hết chương 5 (2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro