Chương 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 5

(1)

"Chào buổi chiều, giáo sư Snape." Harry mở ra cửa văn phòng hiệu trưởng, tươi cười chào hỏi với gương mặt âm trầm của Snape, "Tôi cho rằng tuần này chúng ta sẽ gặp mặt dưới căn hầm, mà mấy gia tinh cũng không thông báo việc ông đổi địa điểm trở lại văn phòng hiệu trưởng."

"Cậu tới làm cái gì? Potter?" Snape cũng không giống trước đây mời cậu tiến vào trong phòng, giờ phút này ông đứng chặn trước khe cửa nhỏ hẹp, như chỉ sợ Harry xông vào văn phòng, "Cậu vào bằng cách nào?"

"Tôi không muốn những cái đó." Harry vội vàng phản bác nói, "Ông vẫn luôn nhấn mạnh phải tin tưởng và thành thật, tôi không thể nào làm như vậy đối với người khác — bất kể đó là pháp sư hay Muggle."

"Cái này là vấn đề cậu phải tự suy xét, Potter." Snape vẫn giữ thái độ kiên quyết, "Cậu không thể trông cậy vào việc ta chịu trách nhiệm nửa đời sau của cậu, ta không có nghĩa vụ đó."

Lời nói của Snape giống như một chậu nước lạnh dội từ đầu đến chân của Harry, cậu thu lại cái tay đang chặn ở cửa, sau đó cánh cửa liền tàn nhẫn đóng lại trước mặt Harry.

Harry ngơ ngác đứng trước cửa văn phòng hiệu trưởng, cậu bị cự tuyệt ngoài cửa, một tuần này cậu ôm bao mong chờ đợi đến lúc gặp Snape, nhưng không đoán được khi gặp mặt kết quả sẽ như vậy, cậu dường như mất hết sức lực dựa vào tường đá sau lưng, cậu ôm lấy đầu gối chính mình, cảm giác bị vứt bỏ trước kia chưa từng có hiện giờ đang bao phủ lấy cậu.

Đúng vậy, cậu không có lý do gì yêu cầu Snape chịu trách nhiệm với cậu, Snape đã vì cậu mà tìm ra vấn đề, cậu nên mang ơn với Snape, cậu chưa bao giờ nghĩ tới Snape có phải đồng tính luyến ái hay không, Snape có cảm thấy thích những chuyện này như cậu không, cậu chỉ là ích kỷ xuất hiện trước mặt Snape, sau đó ném toàn bộ phiền toái của mình cho ông, giống như hồi đi học, luôn phải có người lớn chịu trách nhiệm cho sai lầm của cậu.

Harry cười khổ trừng mắt trước cánh cửa văn phòng đang đóng chặt, hôm nay tới đây Harry còn định nói cho Snape biết, là cậu một tuần này không hề làm tổn thương chính mình, thậm chí cậu còn nghĩ Snape sẽ vì thế mà khen cậu "đứa bé ngoan" như lần trước. Cậu yên lặng lấy ra đũa phép, cây đũa phép làm từ gỗ sồi và lông đuôi phượng hoàng nhiều năm như vậy vẫn làm bạn với cậu, chưa bao giờ ghét bỏ cậu.

"Cắt Sâu Mãi Mãi —" Harry dùng đũa phép chỉ vào chính mình, ngay khi bùa chú cắt qua làn da cậu, mùi máu tươi nháy mắt tràn ngập toàn bộ cánh cửa văn phòng hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên Harry sử dụng bùa chú này, nhưng khi trên người cậu xuất hiện vài vết thương, cậu lại lần nữa cảm nhận được niềm vui sướng khi bị cắt.

Cánh cửa trước mặt bị mở ra thô bạo, đập vào một bên tường đá phát ra âm thanh nặng nề, "Potter! Đáng chết! Cậu đang làm gì?!" Harry mỉm cười ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của Snape.

Nhìn thấu suy nghĩ của Snape là việc mà Harry cả đời đều không có hy vọng, nhưng có lẽ bây giờ thân thể cậu bị thương nặng, Snape đối với cậu bỏ qua phòng vệ, mới làm cậu sử dụng Chiết Tâm Trí Thuật khá thành công. Trong nháy mắt, một loạt cảm xúc phức tạp bao phủ Harry, có khiếp sợ, hối hận, tội ác, tự trách, phẫn nộ, đau lòng... Còn có — một tia yêu say đắm?

"Không!" Phòng tuyến tư duy của Snape thành lập thật sự nhanh, nhưng vẫn chậm một bước, Harry bị ma lực của Snape đánh vào bức tường đá phía sau, máu của cậu chảy xuống dưới thân thành một vũng lớn, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn chút nào, cậu nhìn vẻ mặt khiếp sợ cùng tức giận của Snape mà nở nụ cười — cho dù đây là hình ảnh cuối cùng trong sinh mệnh, cậu cũng cảm thấy thật đáng giá.

Snape nhanh chóng phản ứng lại, tựa như vài năm trước đối với Malfoy, Snape quỳ gối bên Harry cạnh vũng máu, dùng âm thanh như tiếng hát vội vàng niệm giải chú, nhưng khác với lần đó, lần này Snape rất mất bình tĩnh, Harry nghe thấy sự run rẩy trong thanh âm của ông, cũng vì vậy mà thấy vui vẻ. Ý thức của cậu cũng theo máu chậm rãi mất đi, nhưng trước đó cậu đã khắc sâu trong đầu vẻ mặt nôn nóng của Snape.

Hết chương 5 (1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro