Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry - SSHP] Hô hấp nhân tạo

Tác giả: Dchen1827

Thể loại: đồng nhân Harry Potter, Snarry, truyện ngọt.

Edit: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)

Giới thiệu: Ở năm lớp 4, Harry đang nghiên cứu cách thở dưới nước nên nhảy ùm xuống hồ. Snape đi qua thấy thế, tưởng cậu ta tự tử nên nhảy xuống theo luôn.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Đó là vào một đêm bình thường, trong hội trường, sau khi phải nghe cụ Dumbledore và Minerva cứ lải nhải không ngừng bên tai mình, ánh mắt hoảng loạn của Igor Karkaroff không ngừng bay tới, Snape quyết định tới bìa rừng Cấm dạo bộ, hóng gió đêm, tiện thể xem xem có thảo dược nào thu hoạch được để ông mang về hầm. Ông bước ra cổng lâu đài với tốc độ hơi nhàn nhã, chiếc áo choàng đen của giáo viên dài đến mức suýt soát chạm sàn nhà. Mùa thu ảm đạm đã trải lên mặt đất một lớp lá rụng, Snape trước nay luôn yêu thích âm thanh của những chiếc lá rơi, nó rất nhỏ, thậm chí bạn sẽ không nhận ra nếu không chú ý lắng nghe.

Nó rất giống với tiếng kêu khe khẽ của những người đang phải vật lộn để tồn tại trong bóng tối của xã hội, mỏng manh đến mức làm người chưa kịp nghe thấy thì đã tan biến mất rồi.

Mọi người ở Hogwarts đều biết là muốn đi từ lâu đài đến rừng Cấm, con đường nhanh nhất là đi qua ngôi nhà của bác Hagrid, sẽ không cần phải đi đường vòng qua Hồ Đen. Đồng thời phải cảnh giác với những con mực biển sâu vì không biết được khi nào nó sẽ vươn xúc tu ra và phun nước hồ lạnh lẽo lên khắp cơ thể bạn.

Cảm giác giống như ông không còn bị ràng buộc nữa, dường như không cần phải ở trong lâu đài cả ngày nhìn lũ nhóc không chịu học hành chăm chỉ, cũng không cần bị trách nhiệm trên người buộc chặt. Ông có thể sải bước đi mà không có mục đích, muốn đi đâu thì đi đó, cũng giống như học sinh sắp nhảy hồ ở bên kia.

Hãy nhìn xem, tư thế nhảy của cậu ta tự do và không bị gò bó làm sao.

Snape hít một hơi thật sâu, ngửi thấy bầu không khí lạnh lẽo của cao nguyên Scotland, và hơi lạnh xộc vào hốc mũi khiến ông rùng mình. Đợi đã... Một học sinh vừa mới nhảy xuống hồ?

Snape vụng về chạy về phía bóng dáng đang dần biến mất, ông chưa bao giờ ghét quy định cấm Độn thổ ở trong Hogwarts đến thế, có lẽ thời còn là học sinh ông cũng từng vì điều đấy mà mắng quy định ấy vài lần, ví dụ như vào thời khắc Lily Evans nhìn thấy ông đang bị treo lơ lửng một cách đầy xấu hổ. Ông rất nhanh đã đến chỗ mà học sinh kia nhảy xuống hồ, đồng phục học sinh cùng với áo choàng nằm rải rác trên mặt đất, còn có cả vớ và giày bị tuỳ tiện cởi ra, chứng minh rằng đây là một học sinh Gryffindor phóng túng không ngăn nắp. Ông cúi người xuống, nhặt chiếc cà vạt bị nhàu kia lên, tên viết tắt của chủ sở hữu cà vạt được thêu ngay ngắn ở cuối cà vạt: H.J.P.

Ông mở to hai mắt, bởi vì những tiêu đề mới mẻ, thay đổi mỗi ngày ùn ùn liên tục đó, cũng như những lời đồn đại và rất nhiều hoài nghi vô cớ trước việc cậu là dũng sĩ thứ tư, nên gần đây khi ở trường, cậu bé luôn có vẻ rầu rĩ không vui, và Snape, người hiểu rõ hơn ai hết mức độ áp lực căng thẳng mà một môi trường như vậy có thể mang lại cho một người, không thể không nghĩ đến điều tồi tệ nhất.

Snape dõi theo mấy cái bong bóng nhỏ nổi lềnh bềnh từ trong hồ rồi nhảy xuống vị trí đó, ông biết bơi, nhưng rất ít khi bơi. Thứ nhất, ông không phải loại người yêu thích thể thao, thứ hai, kinh nghiệm duy nhất của ông là lăn qua lăn lại vài lần trong con suối nhỏ hôi hám và bẩn thỉu cạnh Spinner's End khi còn nhỏ.

Snape hiếm khi có kinh nghiệm vận động, nên cả khái niệm cơ bản nhất cũng không có, chính là đáng ra ông nên khởi động làm nóng người trước khi vận động, như thế có thể làm tăng nhiệt độ cơ bắp và thư giãn tốt hơn, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả trước mắt.

Snape nhảy vào trong hồ, quên mất mới vừa rồi mình còn vì phải chạy tới nên còn đang thở hổn hển, sau vài lần vùng vẫy nỗ lực bơi, chân phải của ông cũng không may bị chuột rút. Tệ hơn nữa là chiếc áo choàng dày của giáo viên mà ông yêu thích, có thể thể hiện sự uy nghiêm của giáo viên và mang lại cho ông cảm giác an toàn không thể giải thích được, lại có khả năng thấm nước tuyệt vời, và không ngừng kéo ông xuống mỗi khi ông muốn bơi lên. Trong tình huống như vậy, Snape chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm vùng vẫy trong vô vọng, hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy chính là mái tóc đen bồng bềnh như rong biển của mình. Đồng thời, ý nghĩ cuối cùng lướt qua tâm trí của ông là: "May là Harry Potter ngu ngốc kia bỏ quần áo của cậu ta trên bờ, ít ra sẽ có người có thể tìm thấy những bộ quần áo này và tìm thấy hai thầy trò đã chết trong hồ ..."

Khi còn là một thiếu niên, ông đã từng có ý nghĩ đen tối là dứt khoát đánh nhau một trận với Potter rồi cùng nhau đồng quy vu tận. Nhưng lại không ngờ ý nghĩ ngu xuẩn này lại được thực hiện một cách nực cười như vậy, giống như tự tử đi theo người yêu.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro