Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

"Khụ... Khụ khụ..." Snape ho mạnh mấy hơi, vừa mở mắt liền nhìn thấy một đôi mắt xanh đầy lo lắng, trên ngực ông hình như có thứ gì đó vỗ vỗ xoa xoa. Bất chấp điều đó, ông xấu hổ ngồi dậy, đau xé tim gan muốn ho ra thứ nước hồ tích tụ giữa phổi và cổ họng, trong khi chủ nhân của đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó—Harry Potter chết tiệt - vỗ nhẹ vào lưng ông một cách yêu thương. Ho khan một hồi, Snape mới chậm rãi hồi phục, ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía cậu nhóc Potter đang đỏ mặt không biết vì lí do gì.

Snape còn chưa kịp hỏi, tại sao Potter nghĩ quẩn trong lòng lại muốn nhảy xuống hồ như vậy, đối phương đã lên tiếng trước, chết tiệt thật, lời nói của thanh niên nghe thật có sức sống, "Snape! Tại sao ông lại muốn nhảy xuống Hồ Đen? Ông có biết nếu tôi không nhìn thấy, thì ông có thể sẽ trở thành thức ăn cho các sinh vật trong Hồ Đen không?"

Snape tức giận trừng mắt nhìn thằng quỷ nhỏ trước mặt, chẳng lẽ bản thân ông tự muốn nhảy xuống hồ sao? Quả nhiên, nhà Potter đều có tật nói dối không chớp mắt, ông sớm đã nhìn ra điều đó từ khi cậu bé này vào học năm nhất, tưởng rằng chỉ cần chớp chớp đôi mắt xanh xinh đẹp hiếm có kia, tỏ ra vô tội thì ông sẽ bó tay không có cách nào xử lý cậu sao?? Nằm mơ đi!

"Tôi vừa định bơi tới chỗ xa thì nhìn thấy một khối màu đen vật lộn ở trong nước. Đang tự hỏi liệu có phải bác Hagrid lại ném sinh vật huyền bí nào xuống Hồ Đen không, nên muốn giúp bác ấy xem xét một chút. Suy cho cùng, hình dáng thứ kia giãy giụa có vẻ không đúng lắm. Không ngờ rằng, đến gần nhìn kỹ mới phát hiện là ông, Snape!" Potter lại tự nói với mình, cậu không ngừng huyên thuyên khiến Snape yếu ớt trợn tròn mắt, "Tại sao ông lại không nói chuyện? Tôi có phải nên nhanh chóng đưa ông đến gặp bà Pomfrey không? Chẳng lẽ trong đầu ông thật sự bị nước vào rồi!"

Snape hung dữ hất mạnh bàn tay của Potter sắp chạm đến trán ông, lấy hết chút sức lực còn lại, từ trong túi của chiếc áo choàng ướt sũng của mình lấy ra đũa phép, đồng thời run rẩy niệm mấy lớp Bùa ấm lên người mình. Dưới tác dụng của câu thần chú ấm lên, cuối cùng ông cũng ngừng run rẩy rõ rệt. Nếu có thể, Snape hy vọng có thể đốt mái tóc rối bời của Harry bằng một Bùa ngọn lửa hừng hực, chắc chắn mái tóc rối bù kia sẽ mang lại nhiệt độ cực ấm.

Nhìn vẻ mặt Potter cuối cùng cũng có phản ứng, Snape khẽ hừ một tiếng, run giọng hỏi: "Ta muốn nhảy vào Hồ Đen sao? Nếu không phải là tại cậu thằng nhóc này, ta làm sao không có việc gì mà nhảy vào Hồ Đen? Ta không muốn nhìn thấy tiêu đề của Nhật báo Tiên tri sáng mai là: Cậu bé vàng không chịu nổi áp lực của cuộc thi Tam Pháp thuật đã chọn cách tự tử. Potter, ta chỉ muốn hỏi cậu, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ bé của cậu đang nghĩ những gì vậy?"

Trên mặt Potter lộ ra một biểu cảm hết sức buồn cười, biểu cảm đó giống như là đang nghe chuyện cười nhưng lại nhịn không dám cười, đồng thời ở trong lòng lại nghi ngờ sâu sắc. Snape nhìn ra trong đầu của Potter đang quay nhanh, đang vội vàng tiếp thu những thông tin quá phức tạp đối với bộ não đơn giản của cậu ta. Một lúc lâu sau, Potter chỉ khô khan đáp lại một câu "Ông là vì tôi mà nhảy xuống Hồ Đen?"

Snape thậm chí còn không thèm nói nữa, ông chỉ trừng mắt tức giận, quyết định để Potter tiếp tục nói nhảm. Chỉ thấy vệt đỏ ửng trên mặt Potter ngày càng rõ ràng, cậu cũng không bàn luận sâu thêm nữa về vấn đề vừa rồi, may là cuối cùng cậu cũng thông suốt. giải thích lý do tại sao mình lại chọn nhảy xuống Hồ Đen băng giá khi lẽ ra cậu phải ở trong giảng đường ấm áp, cùng những học sinh Gryffindor bên cạnh vô tư ngồi trên chiếc bàn dài tranh giành đồ ăn với nhau.

"Snape, tôi chỉ là tới luyện tập bơi lội thôi..." nói như vậy, Potter dường như xấu hổ liếm môi dưới, ánh mắt của Snape bị cử chỉ ấy thu hút không thể kiểm soát, "Ông biết đấy, Krum gần đây đều ở trong hồ luyện bơi, ngoài ra, manh mối trong quả trứng vàng có đề cập đến người cá nên tôi nghĩ có lẽ bài thi thứ hai của trò chơi sẽ liên quan đến Hồ Đen. Hồ Đen ban ngày chật kín người, tôi xấu hổ không dám đến, nên phải lẻn ra ngoài tập trong lúc mọi người đang ăn tại hội trường."

"Nhưng thưa giáo sư, ông có thực sự là nhìn thấy tôi nhảy xuống thì mới nhảy theo không? Trông ông không giống một tay bơi cừ khôi. Ông có biết kiểu bơi chó không? Đó là cách bơi dễ nhất, và ông có thể xem và luyện tập thêm. Tôi vừa nãy nhìn thấy ông vùng vẫy trong nước, kiểu dáng thì hơi giống với bơi chó, nhưng lần sau trước khi nhảy xuống hồ có thể vẫn phải cởi bỏ bộ quần áo nặng nề trên người ra, những thứ này cồng kềnh trong nước, mặc càng ít càng tốt." Khi nói, đôi mắt xanh lục của Potter liên tục nhìn lên nhìn xuống ông.

Snape ảm đạm nhìn Potter đang trước mặt ông nhiệt tình chia sẻ kỹ năng bơi lội, cảm thấy suy đoán của mình và việc nhảy xuống hồ vừa rồi thật hoang đường biết bao, "Bơi kiểu chó? Cậu có phải muốn ta học hỏi từ cha đỡ đầu con chó của cậu không? Cũng như cậu vừa mới ở trong Hồ Đen bò lên với cái đầu quấn rêu xanh sao? Gryffindor trừ 10 điểm, cậu từ tối mai bắt đầu trở về cấm túc!"

Bài thi thứ 2

Loay hoay tránh xa khỏi đám đông đang ùa về phía họ, Snape ếm Bùa Làm khô Nhanh và Bùa Làm ấm lên mình và Potter, rồi quẳng con bọ cánh cứng ra khỏi vai cậu bé một cách đầy ghê tởm, "Gọi thẳng tên giáo sư, Gryffindor trừ 10 điểm."

Ngoại truyện

Sau sự việc xấu hổ ở Hồ Đen, Snape thỉnh thoảng nhớ lại vẻ mặt đỏ ửng của Potter, ông không thể tìm ra lí do cậu đỏ mặt là từ đâu, chẳng lẽ là vì ở dưới nước vận động quá mức? Nhưng cậu ấy không thể ở dưới nước lâu như vậy, lúc đó Potter chưa thành thạo Bùa Đầu Bong Bóng, đó là lí do vì sao cậu ấy đã lấy trộm cỏ mang cá từ trong phòng ma dược của ông.

Vấn đề này kéo dài cho đến đầu năm lớp năm, chỉ khi ông dạy Potter về Bế quan bí thuật thì mới được giải đáp.

Snape xấu hổ ra khỏi tâm trí Potter, nhìn thấy cậu nhóc trên thực tế đang đỏ mặt khi vừa nhớ lại, thậm chí còn ngượng ngùng sờ đôi môi hồng hồng, cố gắng phản bác, "Tôi có thể giải thích, đó là hô hấp nhân tạo, trường tiểu học Muggle dạy chúng tôi cách sơ cứu thế nào khi có người bất tỉnh."

"Cậu nghĩ ta không biết thế nào là hô hấp nhân tạo à? Potter, đó không phải là cái cớ để cậu thọc lưỡi vào trong miệng ta!"

Hết chương 2

-Hết truyện-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro