Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Ở khoảng cách gần như vậy, Harry thoáng thấy nụ cười đắc ý trên miệng Snape. "Trái ngược. Đúng như ta nghĩ vậy. Con cóc – à, bà phù thủy đó biết rằng cậu không hề nói dối. Ít nhất là đối với mụ ta," ông bổ sung nói với Harry.

"Nó làm gì vậy?" Harry hỏi. Màu cam đã phai đi khiến cho vết sẹo trở về trạng thái ban đầu. Trong lúc cậu quan sát, các sắc màu đã tan biến đi hết.

Snape mím môi, có vẻ suy nghĩ. "Nó phóng đại mọi loại tiêu cực —- như cảm giác hay cảm xúc chẳng hạn. Ví dụ như chỉ cần cậu cảm thấy hơi ghét ai đó, có thể là bản thân cũng được, thì cảm xúc đó sẽ trở thành căm hận đến tột cùng."

Harry chắc chắn là đang cảm thấy vô cùng phẫn nộ lúc này, nhưng không phải là với Snape.

"Thông minh thật đấy, dù mụ ta không phải người nghĩ ra lời nguyền đó. Nhục nhã, xấu hổ —- tất cả đều đã bị phóng đại. Ta cá là cậu đã không nói với hiệu trưởng?"

Harry lắc đầu.

"Trái ngược," Snape nói đơn giản. Thế rồi, như đột nhiên nghĩ ra điều gì, ông nhìn Harry một cách sắc bén. "Đau buồn chẳng hạn–" ông ngừng lại.

Có gì vừa bùng lên trong nội tâm Harry, cậu ép bản thân phải quay đi chỗ khác. Cậu không cần sự cảm thông từ Snape, dù cảm xúc của cậu có bị phóng đại hay không đi chăng nữa. Những cảm xúc tiêu cực đau đớn không chỉ dày vò cậu mà còn đáng xấu hổ hơn vì chúng được phóng đại thêm bởi thứ ma thuật tàn ác. Harry muốn hét vào mặt Snape rằng hãy để nỗi buồn của cậu yên, rằng nó quá dễ thấy, được che giấu vụng về đến mức người khác nhận ra thật dễ dàng. Nhưng cậu biết cảm xúc của mình đối với người đàn ông trước mặt cũng đã bị sai lệch đi vì tác động của lời nguyền.

Khi ngước lên, cậu nhận ra Snape đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, như thể ông đang mong đợi Harry thổi bay hết mấy cái kệ của mình. Hoàn toàn ngược lại là, Harry cũng không tính toán làm như vậy.

"Được rồi, để ta thử xem sao." Snape nói, nghiêng người qua chân Harry, toàn bộ phần hông của ông ép vào chân Harry khi ông lật giở các trang sách cổ cỡ bự. Ông khẽ reo lên như vừa đạt một thành tựu gì đó và với lấy cây đũa phép của mình.

"Ông phá bỏ lời nguyền được không?" Harry hỏi, cố đánh lạc hướng bản thân khỏi những chuyển động đang diễn ra giữa hai chân.

Snape trông giống như sắp thốt ra câu 'đồ đầu bò'. "Ta có thể hóa giải bất cứ lời nguyền nào mà Người Phụ nữ Đó tạo ra." Ông ấy có vẻ tự mãn lắm. Nếu Dumbledore nhìn vào tấm gương ma thuật hai chiều ngay bây giờ, cụ sẽ thấy cái háng để trần của Snape chỉ cách Harry vài inch, còn chân của Harry thì lủng lẳng dọc theo bắp chân của Snape. Harry lén nhìn vào gương, rồi vội vàng quay đi chỗ khác.

Snape vẩy đũa phép và thì thầm một câu rất nhỏ để Harry không thể nghe thấy, nhưng cậu vẫn cảm thấy có thứ ma thuật gì đó đang chạy dọc theo da mình. Hoặc cũng có thể thứ chạy dọc đó là Snape, người đang cúi xuống đọc cuốn sách một lần nữa, bụng của ông lại ấn chặt vào đùi Harry.

"Thứ này sẽ giúp cậu ổn định trong một khoảng thời gian đủ để chúng ta làm việc," là câu duy nhất mà Harry nghe được, khi ông cúi xuống chân cậu để nghiên cứu sách.

Có thứ gì đó kỳ lạ xảy ra với cái bụng Harry. Đột nhiên cậu cảm thấy như mình vừa được ăn một bữa ngon nhất từ trước đến giờ, hay đúng hơn là được ăn món kem có hương vị thơm ngon nhất trên thế giới. Thứ đó có vị của kẹo dẻo, caramel, hoặc...vị của Snape.

Thậm chí bây giờ cậu chẳng hề bối rối khi coi Snape như một thứ hương vị.

Cậu cảm thấy người mình như đang nhào lộn, dù cậu khá chắc rằng trước giờ mình chưa từng làm thế, và sau này cậu cũng không làm nổi. Chỉ là ngay lúc này cậu nghĩ mình có thể làm được điều đó. Tự nhiên cậu thấy vui vì dương vật của Snape không nhỏ.

"Giáo sư?" Cậu lên tiếng, khá mừng vì giọng cậu không bị vỡ vụn ngay lúc này. Snape vốn đang mải mê với cuốn sách, nên ông chỉ làm một cử chỉ thiếu kiên nhẫn và chẳng buồn nhìn lên. "Có điều này tôi cần nói với ông," Harry nói tiếp, sự khẩn cấp càng lúc càng tăng. Cậu phân vân về việc có nên thực hiện thần chú 'Không phải Bây giờ' không, nhưng lại không chắc liệu Bây giờ có phải thời điểm chính xác hay không.

Snape lắc đầu. Khoảng cách quá gần khiến cử chỉ đó kém ấn tượng hơn nhiều, nhưng sự tiếp xúc xác thịt nơi giữa hai chân Harry đã bù đắp cho điều đó. "Trừ khi cậu muốn nói với ta rằng Chúa tể Hắc ám đang đứng ngay phía sau--" Giọng Snape nhỏ dần ngay khi ông nhìn thấy khuôn mặt của Harry.

Làm sao mà trước đây cậu lại nghĩ Snape rất xấu được chứ? Thậm chí còn thấy kinh tởm?

"Thưa ông, tôi yêu ông," Harry cất lời, không giấu được cảm xúc ngọt ngào trong lòng lâu thêm được nữa. "Thật khó hiểu, tại sao trước đây tôi lại không nhận ra nhỉ." Trong lòng cậu đang hy vọng Snape sẽ quàng tay ôm lấy cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nhưng thay vào đó, Snape chỉ cau mày. "Tôi muốn–" Harry nói tiếp, trong đầu hiện lên hàng tá ý tưởng thú vị.

Nhưng Snape chỉ quay lưng bước đi, tiến đến gần tủ thuốc. Lần này mọi thứ ông cần tìm đều nằm ở kệ dưới cùng. Harry cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu muốn trượt khỏi bàn ngay lập tức, mà thật ra cậu đã để tay ra sau để chuẩn bị làm thế ngay khi Snape đứng dậy rồi.

Sau đó Snape nhanh chóng quay lại và chiết thứ thuốc màu cam từ lọ sang một cái cốc có vòi. "Uống đi", ông ra lệnh.

Harry lưỡng lự. Ngay cả sức mạnh của tình yêu mới chớm nở cũng không thể thắng nổi nỗi lo sợ của cậu khi bị ép phải uống một loại thuốc lạ.

"Nó sẽ, ừm, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tình cảm của hai ta," Snape nói thêm, nhìn cậu một cách kỳ lạ. Harry đỡ lấy cái cốc và uống một hơi hết sạch. Cậu chờ đợi cái gọi là 'điều kiện thuận lợi' ấy xảy ra. Nhưng rồi, cảm giác ngọt ngào lúc nãy bị thay thế bởi sự khó chịu nặng nề.

Cậu gục đầu vào tay. "Chúa ơi."

"Giờ thì cậu thấy ta thế nào?" Snape hỏi, giọng sắc bén.

Harry suy nghĩ thật nhanh. "Tôi vẫn rất thích ông, thưa ông."

Snape câm nín, ông vội rót thêm thuốc. "Đây."

Harry lại uống.

"Đỡ hơn chưa?"

"Một chút," Harry khổ sở nói.

"Cậu có muốn ta dùng Bùa Quên Lãng cho cậu không?" Snape hỏi, lần tìm cây đũa phép.

Harry lắc đầu. "Tin hay không tùy ông thôi, nhưng đây chưa phải ký ức tồi tệ nhất của tôi về ông đâu." Cậu thở dài, rồi chợt nhận ra cơ thể mình đang trần trụi, giống hệt Adam trong truyền thuyết. "Chúng ta có thể tiến hành nghi lễ nhanh lên không?" Có lẽ bây giờ đổ máu một chút sẽ tốt hơn.

Snape khẽ hắng giọng, khoanh tay trước bộ ngực trần. "Cậu vẫn đang bị nguyền rủa, và bụng cậu bây giờ chứa đầy thuốc. Cậu đang không đủ, ừm, không đủ thuần khiết để thực hiện nghi lễ. Chúng ta sẽ phải pha chế một loại thuốc dành riêng để giải lời nguyền Trái ngược. Cái mà ta đưa cậu chỉ có tác dụng tạm thời thôi." Ông lại cúi xuống, lật từng trang sách. "Tự uống nước trái cây đi," ông nói, cuốn sách đã làm ông bị phân tâm đôi chút. Ông chỉ vu vơ về một phía, "Đằng kia kìa."

Harry mê mẩn ngắm nghía bóng lưng dài thanh tao của Snape. "Chúng ta nên mặc quần áo vào thôi chứ?" Snape chợt ngước lên. "Ý tôi là, nếu ông không định thực hiện nghi lễ ngay bây giờ?"

"Ừ, tất nhiên rồi," Snape nói không chút do dự. Họ nhanh chóng mặc đồ vào và Harry đi tìm cốc nước ép bí ngô mà ông đã hứa, cậu còn thấy cả bánh mì cuộn nữa. Dù buổi hôm nay chẳng cần phải lấy máu, cậu vẫn thấy đói cồn cào. Cậu mang cốc nước trái cây đầy ắp tới cho Snape, người vẫn đang mải mê đọc sách.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro