Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêu

Tác giả: SalazarInADress

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wa.ttpad)

Tình trạng: Hoàn (22 chương)

Giới thiệu:

Cậu bé Sống sót đã chiến thắng nhưng lại bị nguyền rủa, trở thành Cậu bé Sống sót trên xe lăn. Snape không ngừng chăm sóc cậu theo cách cằn nhằn la mắng của mình, ông đòi nghiên cứu ma dược để chữa trị cho cậu – nhưng cậu chỉ chịu hợp tác nghe lời nếu ông làm người mẫu cho cậu vẽ tranh.

Từ lúc ngồi trên xe lăn, Harry trở nên yêu việc vẽ.

Chương 1

Harry Potter đã lớn lên, trở thành một nửa người đàn ông mà lẽ ra cậu phải trở thành.

Cậu đã nghĩ rằng đó là một trò đùa hay, nhưng Hermione không đồng tình khi cậu nói trò đùa đó với cô. Cậu đã tự hỏi rằng không biết có tờ báo nào có chung suy nghĩ như vậy không, mặc dù xét về mặt kỹ thuật nó không đúng lắm. Một nửa con người còn lại của cậu đã ở đây, cậu chỉ không thể nhìn thấy nó mà thôi - Cậu Bé Sống Sót Bây Giờ Là Người Đàn Ông Sống Trên Xe Lăn. Họ chắc chắn đã đăng tin tức đó.

Cậu đã bị phá hỏng, như công chúng hoặc báo chí thích tin chắc vào điều đó. Cho dù cậu là một trong năm phù thuỷ mạnh nhất sống trong hàng trăm năm qua, hay là một Muggle phải xoay sở để sử dụng xe lăn, thì cũng đều ổn thôi - và cậu có thể sử dụng pháp thuật để sử dụng xe lăn. Không, cậu không thể đi được và vì vậy đó là như vậy đấy. Đó chắc chắn là một nỗi đau, nhưng điều tồi tệ nhất về tình trạng khuyết tật của cậu hiện tại không liên quan gì tới cái tin đó hay chính bản thân cậu cả. Mà đó là người khác. Cách mà tất cả mọi người nhìn cậu và những điều họ nói về cậu. Cũng như những cách mà họ cố gắng giúp cậu và những giả định mà họ áp đặt lên cậu. Cậu không thể chịu đựng nổi - vì vậy cậu đã không thèm chịu đựng.

Họ muốn cậu cắt băng khánh thành và tuyên bố khai trương, tiệc tùng và những việc giống như vậy. Hoặc họ ít nhất đã như thế, sau một khoảng thời gian cậu xuất hiện trở lại.

Cậu đã chọn ở nhà và thay vào đó cậu sẽ làm những gì mà cậu muốn, nên thay vì đi tiệc tùng, cậu đã vẽ tranh.

Kể cả khi cậu không thể sử dụng được đôi chân của mình, nhưng mà hai tay của cậu vẫn có thể hoạt động tốt để cậu có thể làm gì đó. Thậm chí còn có thể hoạt động quá mức. Cậu luôn phải chịu đựng sự khó chịu, loay hoay với mọi thứ mà cậu chạm tay vào. Cậu cầm những món đồ ấy lên trong vô thức, mà đôi khi nó lại vô tình biến cậu thành ăn trộm. Cậu sẽ trả món đồ lại hoặc nghiêm túc trả tiền nhưng có vẻ không ai bận tâm đến điều đó. Cậu bị khuyết tật mà, phải không? Như thể điều đó có liên quan tới việc cậu tự ý cầm đồ vậy.

Khi cậu không đi dạo chơi, thì cậu sẽ đang phác thảo lại cái gì đó. Đấy không phải là cố ý. Cậu bắt đầu làm những việc mà không cần dùng đến trí óc mà cần đến tay nhiều hơn. Trong suốt các bài học sau chiến tranh năm thứ 8 mà cậu cần bắt kịp, khi mà những nỗi đau cùng với những ký ức vẫn còn đó khiến cậu thao thức cả đêm, và từ quá trình trị liệu với đủ loại thuốc hỗn hợp đã làm rối tung mọi thứ lên, cậu bắt đầu vẽ nguệch ngoạc xung quanh trên rìa tờ giấy da. Khi cậu nhận ra rằng sẽ không có bất kỳ ai phê phán mình về điều đó, kích thước của bức vẽ đã dần phình to lên, cho tới khi cậu ghi chú bài học vào quanh lề bức tranh của mình. Người duy nhất đã buộc cậu phải tập trung vào bài học là Snape, và cậu cũng không hề oán giận người đàn ông đó - người mà đã cống hiến không biết bao nhiêu ngày đêm cho những ma dược mà Harry cần, ngoài công việc sửa chữa trường học, dạy học, cấm túc và nhiệm vụ như một viện trưởng. Trong năm đó, ông ấy là người duy nhất ở Hogwarts trông có vẻ mệt mỏi hơn cả Harry.

Sau khi hoàn thành bài thi cuối kỳ, Harry đã bỏ đi mà không hỏi ý kiến của ai. Mọi người mong rằng cậu sẽ ở Hogwarts trong suốt mùa hè với Snape để tìm ra cách chữa trị nào đó, mặc dù thực tế thì không có tiến triển gì mới để chống lại lời nguyền đó trong vòng 5 tháng qua cả. Bạn bè và giáo viên của cậu đã nói chuyện về vấn đề này rất nhiều - phòng của cậu sẽ ở đâu, lịch trình của cậu, tần suất mà họ viết thư cho nhau. Không cần sự cho phép của cậu, mà mọi người đã gánh vác tương lai cho cậu. Nó như thể việc có một chiếc xe lăn giống như cậu cũng đã không có não vậy. Nên cậu đã rời đi.

Cậu đã lên kế hoạch đi du lịch. Đầu tiên là Châu Âu, sau đó là Châu Á và ai biết được sau đó sẽ là ở đâu. Cậu sẽ sống một cuộc đời mà không ai nghĩ cậu có thể.

Điểm dừng đầu tiên - Gringotts.

Vấn đề đầu tiên - những bước đi.

Trong suốt quá trình cố gắng của cậu để nhận được sự hỗ trợ, cậu đã nhận được rất nhiều sự chú ý. Đó là Harry Potter, cuối cùng cậu cũng đã rời khỏi Hogwarts. Đó thực sự là một câu chuyện lớn, ở ngay trước mắt mọi người, và - chà, mọi người đánh giá cậu đã bị phá hỏng. Cuối cùng khi cậu bước vào ngân hàng, cậu không thể lấy xe đẩy để vào được kho tiền của mình.

Công chúng đang theo dõi cậu, họ đã theo dõi cậu ngoài đường và lũ yêu tinh rõ ràng chẳng giúp ích cho cậu mặc dù cậu không phải là phù thuỷ duy nhất ngồi xe lăn trên khắp London này. Việc mất ngủ trong suốt nhiều tuần chẳng giúp ích được gì cho cậu.

Họ nói càng ít về ngày hôm đó thì càng tốt, mặc dù một số tờ báo lá cải vẫn có nhiều ý kiến khác, thậm chí là nhiều năm sau đó.

Cậu trốn thoát khỏi đám đông, hoà nhập với dòng người trên đường phố London - nơi mà cậu tự kiểm tra bản thân tại một bệnh viện gần đó và thông báo mình đã mất trí nhớ. Sau khi bước ra ngoài xã hội, cậu sống trong một căn hộ cao tầng nơi mà thang máy luôn trong tình trạng hỏng hóc, để dành tiền trợ cấp sinh hoạt để mua vé tàu. Phải mất 6 tháng để cậu nhận ra rằng có những hoá đơn cần cậu phải thanh toán mà cậu không hề hay biết, giờ thì cậu không còn cơ hội để thanh toán những hóa đơn ấy nữa. Điều này đã tăng khả năng tiết kiệm của cậu lên £-20 mỗi tháng, nếu cậu tiết kiệm thức ăn.

Phải mất tận 2 năm để bạn cậu tìm ra cậu, trong suốt khoảng thời gian cậu sống một mình ở căn hộ, cậu gần như không rời đi, cậu chỉ ăn mì đã được quay nóng được mua ở siêu thị và không nói chuyện với bất kỳ ai ngoại trừ nhân viên xã hội và người hàng xóm nghiện ngập Gary của cậu. Bất kỳ những suy nghĩ nào về chuyến du lịch vĩ đại khắp thế giới đã tồn tại trước đó đều đã bị cậu xoá bỏ ra khỏi tâm trí mình. Thế giới cậu giờ là 4 bức tường, 1 chiếc ghế và cuốn tập phác thảo của cậu. Thực sự là có rất nhiều cuốn tập phác thảo, tất cả đều được Hermione đóng gói để chuyển về Hogwarts.

Một cuộc tranh luận kéo dài và khá sôi nổi về cuộc sống của cậu đã diễn ra nhanh chóng và Harry đã thắng. Hermione không thể nói gì nhiều khi cậu yêu cầu cô đối xử với cậu giống như con người. Cậu có thể nhớ rất rõ ràng, một trong những ký ức ít mờ nhạt của cậu về lúc đó.

"Mình là một phù thuỷ," Cậu nói. "Mình là một tên phù thuỷ chết tiệt."

Cô đã giật điếu thuốc trong tay cậu. Một thói quen gần đây của cậu mà cậu không thích lắm, nhưng vẫn tiếp tục thói quen đó để chọc tức cô. Chọc tức mọi người.

Cô giúp cậu tìm một căn nhà nhỏ một tầng ở một thị trấn Muggle ven bờ biển. Cậu không thể ngồi ghế trên bãi biển, dù cậu chắc rằng có bùa phép để một phù thủy có thể làm những việc như vậy. Giá như việc chế tạo bùa chú là sở trường của cậu, thì cậu đã có một cuộc sống mới ngay lập tức rồi.

Cứ như vậy, cậu tránh xa bãi biển - hay nếu cậu trung thực nói rõ ra, thì là tránh xa bất cứ nơi nào ở phạm vi ngoài căn nhà, - cậu ăn, tắm và phác thảo. Cậu giữ tất cả những gì cậu vẽ lại để cậu có thể vẽ tốt hơn nữa vào lần sau. Cậu chưa từng hoàn chỉnh vẽ bất kỳ thứ gì ngoại trừ những trường hợp cậu cảm thấy buồn chán, nhưng lúc đó khác với hiện tại. Giống như trong cậu có một số năng lượng chỉ có thể dùng vào việc này. Cậu không thể đặt bút vẽ lên giấy da mà không phác thảo lại, và không chịu được cảm giác trống rỗng của những ngón tay của mình.

Đã vài năm trôi qua kể từ ngày đó, và những bức vẽ của cậu đã thay đổi rất nhiều đến mức cậu còn cảm thấy ngạc nhiên - cậu là người dành ra nhiều giờ đồng hồ mỗi ngày với đôi bàn tay xám xịt vì than, chiếc mũi nhột nhạt mỗi khi cậu đẩy kính lên.

Những bức vẽ nguệch ngoạc đầu tiên của cậu là về bạn học, thầy cô, những nhân vật trong chiến tranh. Những người mà cậu biết. Sau đó khi cậu dần tập trung hơn, những bức vẽ có thể là bất kỳ thứ gì ở trước mặt cậu. Cậu vẽ chính xác, vô tình học những kỹ thuật vẽ mới như là cách để truyền năng lượng bí ẩn từ cánh tay sang giấy. Có hơn mười cuốn sách chứa đầy hình ảnh của những bức tường, cửa sổ và đồ nội thất của căn nhà muggle cũ của cậu, và chính bàn tay của cậu. Vẽ về tầm nhìn chuyển xuống đôi chân nhìn-như đầy cỏ dại của cậu.

Sau đó, cậu quay trở lại với những thứ quen thuộc với cậu. Con người, địa điểm, hầu hết đều đến từ ký ức của cậu. Cậu sao chép lại các bức ảnh tạp chí. Các bạn của cậu luôn nhớ mang cho cậu thứ gì đó khi họ đến thăm cậu, nếu họ muốn một buổi uống trà thân thiện.

Trà cũng là một chủ đề hay khác. Cậu có một ấm trà tuyệt đẹp từ Molly, có hoa văn phức tạp và luôn thay đổi đã tìm cách thoát khỏi ngòi chì của cậu trong suốt 6 tuần rồi.

Đôi khi, các mô hình tạo ra hình dạng của ánh sáng trên bàn. Đôi khi, các mô hình sẽ đổ bóng thay vì tạo ánh sáng.

Hiện tại, đôi tay của cậu đã có thể khéo léo chuyển đổi giữa màu hồng và màu vàng cho mỗi các cạnh của đường cong nét vẽ. Cậu đang cố gắng chạy đua với thời gian nếu cậu muốn ghi lại sự trao đổi của các đường nét ấy với ánh sáng đầu tiên của mùa xuân, vẽ ra ánh sáng rực rỡ chiếu qua các ô cửa sổ của nhà bếp nhỏ phía sau.

"Thành thật mà nói thì cậu có nghe thấy một từ nào mà mình vừa nói không?" Hermione nhắc cậu, nhắc nhở cậu rằng cậu không hề đơn độc. Trà, phải rồi, trà nghĩa là khách. Cậu ngước lên, trao cho cô một nụ cười thoáng qua như thường lệ.

"Tất nhiên rồi," cậu trả lời, bỏ cây bút chì màu chanh vào hộp đựng đồ của mình. Cậu rút một điếu thuốc và không-tiếng-động châm lửa lên. "Chúng ta đang nói về công việc. Ron lại đang làm công việc bàn giấy, và cậu đang muốn làm nhiều giờ hơn."

Hermione nhìn chằm chằm cậu rất lâu. Cậu đã bỏ lỡ điều gì đó - cậu lại bị thất thần không tập trung. Khách đến chơi luôn khiến cậu nhớ lại quá khứ, đó là một phần lý do mà cậu cố gắng không để mọi người tới gặp cậu quá thường xuyên. "Và gì nữa?" cô hỏi. Tóc của cô bồng bềnh, và trong giây lát cậu bị cuốn vào việc ghi nhớ cách những ngọn tóc xoăn luồn qua nếp gấp của chiếc áo choàng sẫm màu của cô. Cô búng tay về phía cậu. "Merlin, Harry? Làm ơn chú ý một chút được không?"

Giọng điệu của cô đã đưa cậu về năm nhất, cậu cười bẽn lẽn. Cậu nhìn xuống bàn tay của cô. Móng tay của cô được giữ gìn sạch sẽ, tất cả cắt theo chiều dài như nhau và được đánh bóng mượt mà không cần sơn bóng. Nhưng cậu nghĩ bàn tay của cô thật nhỏ, và ngón tay của cô quá ngắn. Huh, cậu đã không vẽ tay trong một khoảng thời gian rồi.

Cậu đã từng vẽ rất nhiều bàn tay trong lớp học về ma dược. Bàn tay có những ngón tay dài, với móng gãy và ố vàng.

"Ông ấy sẵn sàng thử lại một lần nữa, Harry. Cậu nghĩ sao về việc đó?"

Ah, cậu lại bị phân tâm rồi. Người mà Hermione đang nói tới là ai? Cậu cho rằng điều đó không quan trọng, không có điều gì ở ngoài kia liên quan tới cậu ở đây cả. "Dù cậu nói bất cứ điều gì, Mione. Mình tin vào phán đoán của cậu," cậu nói. Trông có vẻ đó là một phản hồi an toàn.

Cô cười rạng rỡ, phấn khích nắm chặt vào góc bàn. "Thật tuyệt. Mình biết cậu sẽ đồng ý mà. Đã lâu lắm rồi, và mình nghĩ chúng ta có thể phá vỡ nó vào lúc này. Cậu cuối cùng sẽ có thể bước ra khỏi đây và có một cuộc đời đáng sống," cô gần như kêu ré lên ở những từ cuối.

Cậu giữ vững khuôn mặt để ngăn một nụ cười khinh thường nở ra. "Cuộc sống của mình vốn dĩ đã đáng sống rồi," cậu nhẹ nhàng tranh luận, nhưng không hy vọng cô sẽ nghe thấy. Khi họ nói về chủ đề này, cô luôn lắng nghe những gì cậu nói, cân nhắc chúng, và hoàn toàn phớt lờ bất cứ những gì cậu nghĩ và cảm nhận của cậu về cuộc sống của chính mình. Người ta sẽ nghĩ rằng cô đã học được bài học khi cậu trốn thoát vào lần đầu tiên, nhưng theo thời gian cô lại trở nên kiên quyết hơn. Mà chính xác thì cậu vừa đồng ý điều gì vậy?

Cậu nhanh chóng bị cuốn vào suy nghĩ của chính mình, và chỉ cần nhắc đến cái tên mà cậu không thích thì ý thức cậu sẽ quay trở lại căn phòng. "- nghĩ đến việc Ginny hiểu ra, một khi cô ấy nhận ra-"

"Mình bận rồi." Cậu nói nhanh, không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì về nó nữa. Cậu đã biết rõ quan điểm của Hermione về mối quan hệ đã chết từ lâu của cậu, và cậu không muốn dành cả buổi chiều để nhắc lại những tranh luận cũ đó nữa. Cậu ném bộ ấm trà vào bồn rửa, bao gồm cả cái cốc mà Hermione đang cầm kia.

Với một câu thần chú khác, ghế của cô trượt dọc trên sàn nhà về phía chiếc lò sưởi, và cô suýt ngã ra khỏi ghế. Cùng với một bước nhanh và ngắn, cô ném cho cậu một câu đầy tức giận khi cô đang nắm bột Floo từ chiếc đĩa. "Thành thật mà nói thì Harry à. Đôi khi cậu có thể như một đứa trẻ vậy."

"Tạm biệt!" cậu nói, quay người đi.

Khi cô đã rời đi, cậu mở lại cuốn tập phác thảo và phác thảo lại biểu cảm giận dữ của cô. Con người chết tiệt. Hermione chết tiệt. Có duy nhất một người biết rõ cái gì là tốt nhất cho cậu. Người đó không phải là cô, và chắc chắn không phải là Ginevra Molly Weasley.


Ginny đã nói rõ ràng rằng cô ấy không muốn trở thành một phần cuộc sống của cậu khi cậu quay trở lại thế giới phù thuỷ. Đành rằng, cậu đã bỏ lại cô ở Hogwarts mà không đắn đo suy nghĩ, nhưng cậu cũng đã không nói hay mong đợi cô sẽ chung thuỷ trong suốt khoảng thời gian đó, không nghĩ cô sẽ là tình yêu đã mất của cậu hay bất kỳ điều gì, theo cách của cô. Và đúng thế, cậu đã cư xử có chút cộc cằn và thô lỗ khi cậu quay trở lại, nhưng sau đó thì, cậu không quen với việc mọi người cứ nói chuyện với cậu suốt, chạm vào cậu và mong đợi điều gì đó. Mong đợi rằng cậu sẽ nói ra cảm xúc của mình, mong đợi cậu sẽ xin lỗi, quay lại với mọi thứ mà cậu đã trốn tránh ngay từ đầu. Họ cho rằng họ được lựa chọn quần áo cho cậu và lên kế hoạch về những gì cậu nên ăn, và phàn nàn về việc cậu từ chối lời mời tham gia vào tiệc tùng hay trận đấu Quidditch.

Họ đã chính thức "Chia tay" vào vài tháng sau đó, nhưng theo cậu thì chả có lý do gì để chia tay, ngoài việc cô xâm chiếm nhà và không gian của cậu.

Cậu càng điên cuồng phác thảo để xua tan đi những suy nghĩ khó chịu trong cậu, nhưng thay vào đó cậu lại lạc vào chính thế giới nhỏ bé trong lòng mình. Trời đã gần tối khi cậu nhận ra cậu vẫn chưa biết mình đã đồng ý điều gì, và sau đó suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị lãng quên khi cậu gặp khó khăn trong việc nắm bắt màu sắc của ngọn nến lung linh.

Vì vậy, cậu đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy giáo sư Severus Snape đang đứng trên tấm thảm lò sưởi của mình vào sáng Thứ Bảy.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro