Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Potter, ta không đến đây để được cậu phác thảo lại." Snape nói khi ngồi đối diện bàn. Ông trông giống như ông muốn ở bất cứ nơi nào khác hơn – đây là một loại cảm giác mà Harry vô cùng chia sẻ, nhưng cả ông và cậu vẫn ở đó.

"Ông có mang gì cho tôi không? Nói chung là nếu ông không muốn tôi vẽ lại ông, thì ông phải mang gì đó đến để tôi vẽ," Harry đáp lại. Sau này, cậu chắc chắn nên chú ý hơn tới Hermione. Cậu tiếp tục với bức chân dung của mình, nhưng tâm trí cậu đang tìm cách tốt nhất để từ chối những gì cậu đã đồng ý - là để Snape đến ở nhà cậu và một lần nữa cố gắng chữa lành vết thương do lời nguyền mà cậu đã phải chịu đựng, đến giờ vẫn đang sống tốt đây, trong suốt năm năm qua.

"Việc thử phác thảo lại kiến thức rộng lớn và khả năng thành thạo các loại ma dược đã cho phép ta thực hiện các biện pháp khắc phục vết thương riêng cho những vị anh hùng bây giờ đã tàn phế, tàn tật. Đây là một điều mà ta còn không muốn nói với cậu sau lần cố gắng đáng kinh ngạc trong lần thử nghiệm đầu tiên của cậu."

Harry còn chẳng nhớ lần đầu tiên, hay cả lần thứ hai. Cậu có một ký ức mơ hồ về lần thử thứ ba, trong đó có một khoảng thời gian liên quan đến sử dụng kim tiêm. Ông nói nhiều như vậy, nhưng mà cậu lại đang tập trung vào việc phác thảo lại hình dáng môi của Snape cho chính xác. Đôi môi phẳng và mỏng, một đôi môi điển hình của người Anh, nhưng có một đường cong xinh đẹp, như hình cây cung của thần Cupid. Bên cạnh đó, đôi môi ấy không phải lúc nào cũng nói – chỉ là bây giờ trong không gian là sự im lặng cầu xin được lấp đầy, và ngay cả Snape cũng có thể cảm nhận được mình nên nói gì đó, không thể giữ yên lặng mãi.

"Cậu hiểu ý của ta mà, Potter." Người đàn ông rướn người về phía trước một cách đầy nghi hoặc để liếc nhìn bản phác thảo của Harry, sau đó khóe miệng của ông hạ xuống. "Cậu có dừng lại không hả?"

"Dừng lại cái gì?" Harry đáp lại, bàn tay vẫn di chuyển với tốc độ cực nhanh. Là vậy, nếu cậu cứ làm phiền đến ông ta, thì ông ta sẽ rời đi. Cậu không cần nói bất cứ điều gì hay tranh luận về việc điều trị với Hermione, vì dù gì thì cuộc tranh luận cũng không thể kéo dài được nữa. Trong vòng một hoặc hai tuần, một hoặc cả hai sẽ cảm thấy đủ phiền, và Snape sẽ quay trở lại Hogwart để quấy rối học sinh của ông.

Bàn tay của Snape lướt nhẹ trên mặt bàn, nhưng dừng lại ở trước những ngón tay đang phác thảo của Harry. "Đừng vẽ ta nữa." Thay vì lớn giọng như cậu nghĩ, thì ông lại nói những từ đó một cách lặng lẽ. Cầu xin, nếu thật sự ông có thể cầu xin. Harry dừng lại, siết chặt bàn tay trước làn sóng năng lượng đang đập vào cơ bắp đang bất động của cậu.

Cậu ngước lên và lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Snape. Đã bốn năm trôi qua rồi. "Vậy đưa tôi thứ gì khác để vẽ."

Người đàn ông thở dài, cánh tay vẫn để trên bàn, chỉ cách tay của Harry 1 inch. Ông rút tay lại và thò tay vào túi áo, sau đó lấy ra một cái lọ. Chiếc lọ nhỏ, không cao hơn ngón tay út của ông, và trông có vẻ trống rỗng. Harry nghiên cứu nó một lúc, rồi di chuyển nó hết góc này đến góc khác trước khi đặt nó lên bàn. Ở vị trí và góc độ này, cậu gần như có thể nhìn thấy gương mặt Snape phản chiếu lại bên trong tấm kính dày.

Cậu quay lại với việc phác thảo của mình, bậc thầy ma dược đã bị lãng quên khi cậu xác định hình dạng và những cái bóng. Cách mà ánh sáng phản chiếu từ ngoài vào trong của chiếc cốc, và cách mà những nửa cầu vồng xuyên thấu qua lớp kính mà nó tạo ra trên mặt bàn.

"Ta không cho rằng cậu có thể hướng dẫn ta tới chỗ cái ấm đun nước?" một lúc sau, Snape hỏi. Vẫn không dừng lại, Harry búng tay trái và bộ ấm trà bay lơ lửng vào phòng như một đoàn tàu trên một đường ray ngoằn ngoèo, đổ nước ra trên đường bay vào phòng. "Một mánh khoé hay đấy," Snape nhận xét, ông giật một chiếc cốc đang bay trong không khí, "và cậu nhớ loại trà ta muốn uống."

Làm sao mà cậu có thể quên được, sau khoảng thời gian mà cậu ở bên người đàn ông này? Về cơ bản thì cậu là nô lệ pha trà được vinh danh ngoài giờ học của ông.

Giờ thì sự chú ý của Harry chuyển hướng sang một nơi khác, Snape có vẻ hài lòng với việc kiên nhẫn và ngồi yên. Có thể là ông đang chờ bản phác thảo hoàn thành, ông nghĩ rằng khi đó Harry sẽ sớm mở lòng mình hơn để thảo luận - tuy nhiên, ngay sau khi cậu hài lòng với bản phác thảo đầu tiên thì cậu lại lập lại một lần nữa. Cậu sẽ không bao giờ hoàn thành được bức vẽ của mình. Sau tất cả thì vẽ lại là cách nhanh nhất để học vẽ. Vẽ, vẽ, vẽ lại, vẽ lại lần nữa. Mỗi lần như vậy, cậu đều sẽ chọn ra được món đồ nào đó mà trước đây cậu không hề để ý tới. Tuy nhiên, Snape vẫn ngồi đó như thể ông không có nơi nào khác để ở trong cả tuần, mà Harry cho rằng chắc đúng là như thế. Khi ông uống trà xong, ông chỉ cần dùng cây đũa phép gõ nhẹ vào ấm thì nó sẽ tự động rót lại. Ông ta ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ với những ngón tay đặt vu vơ trên quai tách trà, như thể ông ta cũng là con người bình thường như những người còn lại. Harry biết rằng điều đó không thể là sự thật.

Bây giờ thì chính cậu là người trở nên bồn chồn. Lo lắng. Áp lực trên cánh tay cậu dần tăng lên cho đến khi cậu không thể thoát khỏi sự thôi thúc vẽ Snape một lần nữa. Cậu tự nhủ rằng lần này chỉ vẽ bàn tay thôi. Những chiếc móng dài, từng nứt nẻ và ố vắng, giờ đã được cắt cẩn thận và đánh bóng loáng - mặc dù vẫn còn nhuốm màu thuốc - nhưng mọi thứ khác thì vẫn như cậu nhớ. Những ngón tay dài, gần như mảnh khảnh, gắn liền với một bàn tay khoẻ mạnh mẽ. Nếu bẩm sinh đã là một Muggle, thì chắc chắn rằng Snape sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm.

"Cậu khá tốt đấy."

Cậu nhảy dựng lên với vẻ đầy tội lỗi, rồi cậu khom người để che đi vết đỏ đang lan dần trên cổ cậu. "Tôi chưa vẽ được mười nghìn," cậu nói. Cậu vẫn dán mắt vào tờ giấy da, vẽ tách trà theo trí nhớ.

Chiếc ghế đối diện kêu cọt kẹt, có thể Snape đang xoay chuyển nó hoặc ngả người ra sau. "Theo ta thấy, cậu đã vẽ được nhiều bức hơn thế."

Harry ngước lên. Căn phòng chứa đầy những giá sách, hầu như được lấp đầy bằng những cuốn sách mà cậu chuyển từ quảng trường Grimmauld - nơi mà cậu phát hiện ra là nó chắc chắn không dành cho người ngồi xe lăn – và bây giờ ở đây còn chứa những cuốn phác thảo cũ. Chỉ riêng căn phòng này đã có tận hàng chục tập bản thảo dày, "Không phải những bức tranh – mà là những giờ. Mười nghìn giờ là khoảng thời gian cần thiết để trở thành bậc thầy về cái gì đó." Cậu nhớ rằng Snape là một bậc thầy ma dược, nghề nghiệp này có thể mất nhiều thời gian hơn, nên cậu nói thêm: "Dựa theo cách nói của Muggle thì là như vậy."

Khi không có bất kỳ điều gì khác xảy ra, cậu quay lại với bản phác thảo của mình. Bàn tay của Snape vẫn giữ nguyên vẹn như trước, mặc dù ông chắc hẳn đã di chuyển nó khi ngả người ra sau. Huh, vậy là ông vẫn để Harry vẽ mình. Dù sao đi nữa, thì vẫn cho phép với bàn tay của ông.

Tại sao phải là bây giờ, mà không phải là sớm hơn? Có phải ông đã gắt gỏng cho đến khi ông được uống trà? Hay ông đã lo lắng khi lần đầu tiên bước vào nhà? Harry cau mày khi nghĩ đến việc Snape có thể bị căng thẳng. Cảm xúc đó quá là... bình thường, so với một người như ông.

Cậu nhận ra là cậu đã dừng việc phác thảo lại. Snape cũng đã chú ý đến việc đó, và lặng lẽ dời cả hai bàn tay xuống dưới gầm bàn, khuất tầm nhìn. "Ta không thích bị nhìn như vậy," Snape nói. Việc phải nhận xét như vậy hẳn là khó khăn, nhưng khuôn mặt ông lại không hiện lên điều đó.

"Chúng tôi đã nhìn ông trong lớp." Harry nói vặn lại. "Và tôi đã phác thảo lại ông vào mùa hè năm đó, và cả trong lớp học. Ông không để ý thấy à?"

"Ta là giáo sư của cậu."

Harry nhìn chằm chằm, không hiểu, cho đến khi Snape đưa ra nhiều yêu cầu hơn.

"Cuốn phác thảo của cậu, cậu luôn luôn mang theo nó?" ông hỏi. Harry gật đầu. "Nếu cậu ngồi đối diện ta mà không có cuốn phác thảo đó, thì cậu vẫn sẽ như vậy hay sẽ thay đổi?"

Harry cau mày, lắc đầu đầy sự bối rối.

"Lưỡi của cậu đâu? Cậu mất lưỡi rồi à?"

Harry mở miệng và thè lưỡi ra, điều đó làm người đàn ông khó chịu. Snape khẽ đảo mắt và quay lại uống trà. Harry gần như lắp bắp - sao Snape dám chơi trò im lặng với cậu! Cậu mới là bậc thầy của trò im lặng.

Vội vàng, và với những chuyển động phóng đại, cậu quay lại với cuốn phác thảo của mình. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu không thể tập trung vào tờ giấy. Trong nhiều tháng liền, cậu không hề liếc nhìn bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ để tham khảo gì đó, nhưng đột nhiên cậu không thể chịu nổi khi nhìn vào cuốn phác thảo đó. Chết tiệt. Cậu dễ bị đọc tâm vậy sao, hay cậu đang bị chơi? Bị dụ dỗ như một con chuột. Chết tiệt, được rồi.

"Tại sao nó lại khác biệt?" cậu hỏi.

"Ta là ai?"

Harry chớp mắt. "Hình như đây là chủ đề quá sâu sắc cho chuyện uống trà, đúng không?"

"Nói tên ta." Mặc dù câu từ ngắn gọn, nhưng chúng không phải là gầm gừ hay gằn từng chữ, chỉ đơn giản là nói. Nó thậm chí không phải là thách thức khiêu khích như kiểu họ đã luôn có trong quá khứ.

"Snape." Harry nhún vai.

Snape nghiêng về phía trước trong cử động rất giống cụ Dumbledore. Nếu ông đeo kính, ông chắc chắn sẽ nhìn qua cặp kính đó rồi. "Phải, nhưng là cái nào?"

Bây giờ thì cậu hoàn toàn bối rối, cậu nắm chặt các cạnh của cuốn sách. "Ông có một cặp song sinh?" cậu đoán. "Nhân cách bị phân hoá? Ban ngày là Snape, ban đêm là dơi? Ma cà rồng? Tôi không biết." Nghĩ lại thì cậu chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Snape trong gương cả... Ah, nhưng mà chiếc lọ trên bàn thì lại có phản chiếu.

Khóe miệng của Snape giật giật, nhưng không phải là nhếch lên như bình thường, mà là theo một cách khác. Cách nói chuyện của ông chưa bao giờ vui vẻ cả, bởi vì ông ấy là Snape, Bậc Thầy Ma Dược, Giáo sư và là Chủ Nhiệm đáng sợ Nhà Slytherin. Ông không có - ông không thể có - nụ cười. 

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro