Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Nhận thức đột nhiên lóe trong đầu cậu. "Ông không còn là giáo viên của tôi nữa rồi. Ông là..." Cậu vùng vẫy. Cậu gọi Minerva bằng tên riêng của bà trong những lần đi thăm hiếm hoi, và đã từng gọi vậy với một Horace cau có - nhưng họ đều là những con người, theo một cách mà Snape chưa bao giờ là. Snape chưa bao giờ như bất cứ ai cả. Cậu cố nuốt xuống cảm giác nghẹn ở cổ họng. "Severus."

Người đàn ông chậm rãi gật đầu đồng ý. "Harry," ông nhẹ nhàng đáp lại.

Khoảnh khắc quá gần gũi, gần như nghẹt thở với cậu. Harry rút lui khỏi khoảnh khắc nghẹt thở đó như một ngón chân co quắp rút khỏi nước ao. "Cho nên ma dược chính là bản phác thảo của ông," cậu nói, khi nhìn cây bút chì quay trong tay của cậu.

"Hmm. Đó là nơi ẩn náu đòi hỏi hoàn toàn sự chú tâm về thân lẫn tâm của cậu, không còn bất kỳ khoảng trống nào để cậu có thể làm hay nghĩ đến... những điều tồi tệ hơn."

Trái tim Harry đập chậm lại, kéo dài khoảnh khắc này với lời nói đó của Snape. Snape không thể hiểu điều đó được. Không ai có thể hiểu được. Làm sao Snape có thể hiểu được chứ? Cậu đã cố giải thích với Ron, bằng một tràng dài nhưng vẫn không đủ.

Nó giống như, mình sẽ không phải nghĩ đến bất kỳ điều gì. Mình không phải nhớ, hay phải thấy bất kỳ điều gì không có ở đây. Không có ngay bây giờ, không có vào khoảnh khắc này. Mình có thể nhìn thẳng vào mắt của Hermione và nhìn thấy tất cả ánh sáng và màu sắc, và cách mà hàng mi phản chiếu lại trên bề mặt nhãn cầu, và không nghĩ đến việc cậu ấy trông như thế nào sau khi Bellatrix - sau... tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ ở mọi nơi quanh mình, và chúng luôn nhắc nhở mình. Kể cả những cái cây! Cây cối, và xe cộ và con người và vết sẹo và bùa chú và - và tất cả mọi thứ. Và sau đó, mình nghĩ, và mình ghét việc phải suy nghĩ, bởi vì đó là tất cả những việc mình có thể làm. Và mình không phải để ý cách mà mọi người nhìn mình, bởi vì bóng của mũi họ trên má của họ thú vị hơn nhiều so với sự thương hại của họ với mình. Và đó là việc mà mình muốn làm. Mình không thể đạp xe, mình không thể đi bộ hay chạy, hay kể cả bò đúng cách. Khi vẽ, mình sẽ không phải ngồi đây để nghĩ, nghĩ, nghĩ, NGHĨ, những suy nghĩ mắc kẹt trong đầu mình cả ngày vì mình thật sự rất khổ. Mình chỉ là... rất khốn khổ. Cuộc đời của mình khốn nạn lắm, Ron à.

Cậu không bao giờ có thể cô đọng tất cả những câu chữ ấy thành một câu ngắn gọn, không thể truyền tải ra cảm xúc bằng tất cả sự bình tĩnh và kinh nghiệm đằng sau. Không thể diễn tả ra được sự thấu hiểu đó. Cậu không mong đợi sẽ tìm thấy được dù chỉ chút ít sự thấu hiểu ấy, nhưng nó đã ở đây rồi - từ Snape, người mà từ giờ trở đi cậu có thể sẽ gọi là Severus, và là người mà cậu hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại cũng vì lý do duy nhất đó, nhưng mà cậu cũng cần ông vì mọi lý do khác nữa.

Cây bút chì rơi vào lòng bàn tay cậu khi cậu che mặt mình.

"Harry-"

"Tôi ổn!" cậu gắt lên, và cùng với đó là sự im lặng bị phá vỡ.

Ghế của Snape kêu cọt kẹt trên sàn lát gạch. "Cảm ơn vì ly trà. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng ta có một phòng thí nghiệm cần thành lập."

Khi Harry bỏ tay che mặt xuống thì người đàn ông đã rời đi. Cậu châm một điếu thuốc.

Cậu không gặp lại Snape trong 2 ngày. Rõ ràng là có rất nhiều việc để sắp xếp trong phòng thí nghiệm. Cậu đã hoàn thành cuốn phác thảo và lại bắt đầu vẽ trên một cuốn mới. Cậu âm thầm biết rằng cuốn phác thảo này sẽ đầy hình ảnh của ông ấy. Nếu cậu có thể thuyết phục người đàn ông ngồi cho cậu vẽ lần nữa. Và một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa, và một lần nữa...

Cậu đã kiên quyết dành ra nhiều năm không nghĩ về quá khứ, bao gồm cả Snape, nhưng bây giờ nó là điều không thể tránh khỏi. Kỳ lạ thay là cậu nhận ra rằng cậu không bận tâm. Sau tất cả thì cậu đã có những đồ mới để vẽ. Gương mặt đó, cặp mắt đó - rất quen thuộc, nhưng không hiểu sao nó lại không quen. Chiếc mũi diều hâu khổng lồ, và đám lông mi dài xung quanh cặp mắt đó. Cậu tự hỏi rằng đôi tai của Snape trông như thế nào, và liệu rằng cậu có thể thuyết phục người pháp sư này cho cậu xem được không. Và đôi môi mỏng đó, cậu cũng muốn vẽ chúng nữa. Kể cả những chiếc răng vàng khập khiễng. Chiếc cổ dài, và cái gáy thanh thoát, cổ tay xương xẩu.

Tất cả mọi thứ.

Thật xui xẻo khi cậu lăn xe vào bếp và nhìn thấy Snape đang làm bữa sáng, khi đó cậu không có cuốn phác thảo trên tay, cũng không có bút chì. Thay vào đó cậu đã tự mình ghi nhớ từng chi tiết.

Tóc của người đàn ông rẽ ra sau gáy, tách ra như những tấm màn che trên làn da nhợt nhạt, và xoã về phía trước qua cái đầu đang cúi xuống của ông. Ông đứng đó thản nhiên, một tay đặt trên bệ bếp, nơi mà Harry thường trải khăn lau khô ở đó. Tay còn lại là một cuốn sách bìa mềm, có vẻ như ông đang mải mê đọc sách. Ánh nắng ban mai ngả vàng tràn từ cửa sổ sang bên cạnh ông, hắt một màu sáng hơn lên chiếc áo sơ mi đen của ông. Ông không mặc áo choàng, mặc dù chiếc áo sơ mi được cài khuy lên đến tận cổ ông và tay áo dài đến nửa ngón tay cái của ông.

Trên bếp, thịt lợn muối xông khói đang kêu xèo xèo trong chiếc chảo Muggle hiện đại nhưng đã qua sử dụng nhiều lần và có vết nám cháy đen. Nó khiến hơi nước bốc lên, làn khói đập vào trần nhà rồi lan ra trên đầu của Snape. Harry quan sát, người đàn ông đó đưa tay sờ soạng, có lẽ là để lấy chiếc thìa nhựa rẻ tiền. Ông không nhìn lên từ cuốn sách, nhưng cũng không có phản ứng ngạc nhiên khi ngón tay ông chạm vào cái chảo. Với một tiếng rít lên đau đớn, ông đưa ngón tay lên miệng.

Harry ước rằng cậu có sức mạnh dừng lại thời gian để cậu có thể ghi nhớ khoảnh khắc đó. Cậu có lẽ phải vẽ chục lần trước khi cậu có thể vẽ chính xác khoảnh khắc đó - chiếc lưỡi ẩm ướt vươn ra chạm vào ngón tay của ông một lúc trước khi rụt lại vào sau môi của ông. Hàm răng của ông lộ ra, và sau đó môi dưới hạ xuống để ngậm lấy ngón tay. Cậu muốn ghi nhớ lại tất cả mọi thứ.

Biết rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm, Harry cẩn thận đẩy bánh xe lăn kêu cót két khi đẩy vào khu vực bếp. Snape ngước lên và nhanh chóng rút ngón tay ra khỏi miệng. "Muốn ăn bữa sáng chứ?" ông hỏi.

Harry nhún vai. Cậu không bận tâm lắm - cậu thường không có xu hướng đói. Nhưng mà, một lần nữa điều đó có thể trở thành cái cớ để cậu được ngồi đối diện với người đàn ông ... "Vâng," cậu nói. Một lát sau đó, nói thêm, "làm ơn."

Cậu cố gắng để không để lộ việc cậu đang nhìn Snape quay miếng thịt xông khói, ngay cả khi cậu cố khắc sâu vào tâm trí sự tương phản giữa làn hơi nước ngược sáng bốc lên gương mặt của ông và mái tóc đen mượt của ông. Cậu triệu tập cuốn phác thảo và bộ bút chì màu yêu thích thứ hai của cậu - Bộ bút chì màu yêu thích nhất của cậu có dải màu đẹp từ từ đỏ và đỏ tươi, nhưng tông màu của Snape mát hơn thế nhiều. Cậu cần màu xanh tinh tế có thể dùng làm lớp lót cho màu đen.

Một chiếc đĩa xuất hiện trước mặt cậu, trên đĩa còn có một miếng thịt xông khói, "Cậu hãy ăn trước khi lấy bút ra vẽ, Potter."

Bây giờ cậu ngoan ngoãn nghe lời ông ấy khi đã thấy được lợi ích. Cậu phải tỏ ra ngoan ngoãn để sau này cậu có thể đạt được điều mà cậu muốn. Điều ngạc nhiên là ngay khi cắn miếng đầu tiên thì cậu mới biết hoá ra cậu lại đang đói. Cậu tự hỏi rằng có khi nào Snape bỏ gì đó vào đồ ăn để nó tăng cảm giác ngon miệng không. Thông qua mái tóc rủ xuống, cậu quan sát người giáo sư lớn tuổi. Người đàn ông ăn một cách tinh tế, nhưng chỉ ăn hết một chiếc bánh mì kẹp thịt xông khói. Ông không giữ bánh mì chặt đến mức nó bị bẹp, cũng không dùng răng kéo miếng thịt xông khói ra. Khi ông dùng lưỡi liếm mỡ trên môi ông, Harry đã ghi nhớ hình dạng chiếc lưỡi của ông để sau này tham khảo.

"Đừng nhìn ta nữa."

Harry lại cúi đầu, cố gắng tập trung vào món ăn trên tay cậu. Kết cấu của bánh mì là một thứ mà cậu đã nghiên cứu một chút vào năm ngoái. Cậu có thể nghiên cứu lại nó.

Khi cậu ăn xong, Snape mang đĩa của cả hai bỏ vào bồn rửa. "Tôi có thể tự mình rửa." Harry nói. Tại sao mọi người cứ cố làm mọi thứ cho cậu, như thể cậu không thể làm được những việc đó kể cả pháp thuật đơn giản nhất, chỉ là bởi vì cậu không thể sử dụng chân của mình? Cậu không cần họ. Cậu không cần đôi chân của mình, và cậu tuyên bố cậu không cần bất kỳ loại thuốc nào cho một người luôn bận rộn như cậu.

"Ta biết cậu có thể làm được," Snape đáp lại.

Harry không vui, rồi mở cuốn phác thảo của mình ra. Cậu đã hoàn thành một nửa bản phác thảo cuối cùng của cậu, nhưng cậu cảm thấy không muốn tiếp tục với bản phác thảo ấy nữa nên đã lật một trang mới. Cậu khao khát muốn vẽ Snape ở bên bếp lò nướng khi ký ức về khung cảnh ấy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cậu không dám vẽ khi người đàn ông vẫn ở đó. Thay vào đó thì cậu vẽ bánh mì, sau đó là đôi bàn tay đang cầm nó, và một cánh tay kéo dài. Tim cậu loạn nhịp khi Snape quay lại chỗ của ông ở bàn, bộ ấm trà theo sau ông như một đàn vịt con, và cậu bắt đầu vẽ một bức tranh mới trước khi cậu có thể đi xa hơn thế nữa. Lần này chỉ là bánh mì thôi, cậu tự hứa với bản thân.

"Chúng có được xếp theo thứ tự cụ thể không?"

Harry ngước lên đủ lâu để nhìn Snape ra hiệu về phía giá sách. Cậu kéo nửa cuốn sách lên đùi mình để cậu có thể che đi những bức vẽ của mình và tiếp tục phác thảo. "Chúng xếp theo thời gian. Đó là những cuốn lâu đời nhất." Cậu nghiêng đầu bút chì về phía bức tường xa nhất.

"Vậy còn Hogwarts, cậu vẫn còn những bức vẽ ở đó chứ?"

Cậu dừng lại. Trước khi vẽ lên những cuốn sách, cậu đã vẽ nguệch ngoạc lên các giấy ghi chú của lớp và những mảnh vụn giấy da, vẽ lên mặt sau của cuốn bài tập về nhà và thậm chí là cả tờ giấy bài kiểm tra của cậu. Snape đã được vẽ khá nhiều, và không có vẻ gì đặc biệt nổi bật trong số tất cả các bức vẽ đó. Ít nhất là như thế trước khi Harry được khai sáng về khả năng thu hút ham muốn được vẽ lại của cậu đối với Snape. Mà cậu có thể mất gì khi để người cựu giáo sư xem chúng chứ? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra đó là cậu có thể sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cho đến nay cậu đã rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc đó. Điều tồi tệ thứ hai có thể là một trận la hét, và Harry có thể tận dụng cơ hội này để ghi nhớ một số nét mặt khác nhau. Với một cái miệng mở to hét toáng lên, Harry còn có thể nhìn thấy amidan của cái miệng đó.

"Tủ ngăn kéo dưới cửa sổ. Quyển lâu đời nhất ở trên cùng." Cậu cố tỏ ra thờ ơ. Cậu rút một điếu thuốc khi Snape quay lưng lại. Cậu hy vọng có thể hút được một hoặc hai điếu thuốc trước khi bị tịch thu.

Snape đi tới ngăn kéo trên cùng trước tiên, sau đó ông từ từ lôi ra một tập giấy da. Ông đặt tập giấy trở lại bàn mà vẫn để ngăn kéo phía sau mở. Harry để điếu thuốc trên môi của mình khi đang vẽ một loạt các bức phác thảo mười giây. Cậu gần như đã hoàn thành bức phác thảo đó khi Snape khịt mũi một tiếng lớn, cậu cau mày ngước mắt lên.

"Cậu hút thuốc," ông nhắc nhở.

"Những người Muggle cũng vậy," Harry trả lời một cách không cần thiết. Snape quan sát cậu một lúc lâu. Sau đó, ông lắc đầu theo kiểu như giới-trẻ-ngày-nay, và ngồi xuống.

Harry không để ý rằng cậu lại đang nhìn ông quá lâu, cho đến khi Snape đặt hai ngón tay lên sống mũi của ông, bàn tay che đi một nửa khuôn mặt ông trong một cử chỉ ngại ngùng. Nhưng đó cũng là một tư thế tốt nữa.

"Cậu có nghĩ đến việc trưng bày các bản phác thảo không?" vài phút sau đó, Snape hỏi cậu. "Ta chắc rằng bất kỳ phòng trưng bày nào cũng sẽ rất vui mừng khi được trưng bày các tác phẩm của Harry Potter nổi tiếng." Ngay cả câu nói đó cũng không được nói ra với sự khinh thường mà cậu đã tưởng tượng là sẽ có từ người đàn ông này.

Cậu cảm nhận được môi mình đang cong lên, và cố giữ cho gương mặt bình thản, nhưng cậu lại không thể giữ được sự xa cách trong giọng nói của mình. Việc trưng bày các tác phẩm của cậu là chủ đề mà cậu đã nói đi nói lại với Hermione. "Ừm, tôi cho rằng nó sẽ có danh tiếng khá tốt. Bạn ơi, bạn có nhớ phù thuỷ trẻ tuổi - người đã đánh bại Voldemort không? Tôi tự hỏi rằng không biết dạo gần đây cậu ấy định làm gì... À này, cậu nhìn xem, mười hai triệu bức tranh về một cái chân bàn. Có vẻ như cậu ta đã trở thành một kẻ thảm hại rồi."

"Có lẽ vậy," Snape trả lời, khiến Harry cau có. Đáng ra ông không thể đồng ý với cậu được. "Nhưng có lẽ cũng sẽ có những người đánh giá cao những bức vẽ của cậu đúng với bản chất của những bức vẽ đó. Thậm chí ta cũng có thể miễn cưỡng đồng ý với cậu rằng cậu có tài năng trong việc nắm bắt chất liệu của những đồ vật hàng ngày cũng như vẻ đáng yêu của chúng - kể cả những chiếc chân bàn."

Vẻ đáng yêu không nằm trong danh sách mười từ mà cậu nghĩ cậu sẽ nghe được từ Snape, và chắc chắn nó không thể liên quan tới cậu. Chết tiệt, từ đó sẽ không nằm trong mười nghìn từ Snape có thể nói ra, nhưng cậu khá chắc chắn đã nghe thấy nó.

"Tôi có tài năng," cậu đồng ý. "Và nó là tài năng của tôi, tôi không mắc nợ bất kỳ ai chỉ bởi vì tôi là ai hay tôi đã làm gì. Tôi đã hy sinh cho ai đó đôi chân của mình, và tôi cũng sẽ hy sinh mạng sống của mình. Nhưng đôi tay này thì sao? Những cuốn sách này thì sao? Và những cây bút chì chết tiệt này - chúng dành cho tôi, và chỉ của mình tôi thôi."

Snape giơ tay ra hiệu đầu hàng và không hỏi bất kỳ điều gì về chủ đề đó nữa. Harry nghi ngờ với việc ông ta liên tục nhượng bộ cậu. Không phải ông ta sẽ tranh luận với cậu về một điều duy nhất mà cậu nói hay sao, hay sẽ không ngừng thuyết phục Harry rằng cậu chỉ là một kẻ ngốc? Sự thật là ông ta đã không làm gì nên mọi chuyện lại trở nên khá đặc biệt. Bất kể ông ta đang chơi trò chơi gì, thì chắc chắn rằng đó sẽ là một trò chơi dài.

Họ ngồi im lặng gần như cả buổi sáng trong khi Harry vẽ, và Snape nghiên cứu những trang sách ố cũ vàng từ Hogwarts, thỉnh thoảng đứng dậy để tìm cuốn sách tiếp theo. Họ uống trà, và cảm thấy việc đó là điều bình thường và tự nhiên nhất trên thế giới.

Cậu định nói với giáo sư rằng cậu không cần, ông có thể về nhà và để Harry một mình ngay bây giờ. Cậu thực sự đã muốn nói thế. Nhưng bằng một cách nào đó thời gian cứ thế trôi và Snape không làm điều gì phiền phức, làm việc gì đó trầm trọng thêm hay làm gì đó thiếu suy nghĩ cả. Harry không thể sử dụng cái cớ gì để chứng minh sự có mặt của ông ta sẽ làm mọi chuyện kết thúc trong thảm họa như thế nào. Đây chỉ là sự bầu bạn trong yên tĩnh, thân thiện thôi – là về những điều mà cậu đã quên rằng nó tồn tại, là sự làm bạn khi người khác nghĩ rằng cậu thực sự vẫn là con người. Vì vậy, bằng cách nào đó - à, không phải cậu nói ra gì cả, mà là do sự thụ động của chính cậu – mà cuối cùng cậu đã cho phép Snape ở lại. Ít nhất là ở lại vào lúc này.  

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro