Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Cậu không mong sẽ gặp lại ông trong vài ngày tới, nhưng Snape đã quay lại ngay trong tối hôm đó. "Ta muốn cho cậu biết rằng ta sẽ không nấu ăn cho cậu nữa. Cậu có đôi tay để tự nấu cho mình." Người đàn ông thông báo cho cậu, khi một bát súp màu đỏ được đặt cạch xuống trước mặt cậu.

Đến lúc cậu nhận ra mình không hề ở một mình, cậu mới phát hiện thấy mình đã quá chậm che trang giấy. "Cái gì-" Snape xông tới, rồi khéo léo giật lấy cuốn sách từ trong lòng của Harry. "Khi nào... Cậu khá có trí tưởng tượng đó, Potter."

Harry cố giật lại cuốn sách. "Đó không phải là trí tưởng tượng của tôi!" Cậu lắp bắp đầy phẫn nộ. "Sáng nay ngón tay ông bị bỏng trên chảo, tôi đã nhìn thấy rồi."

Snape giơ cuốn sách ra xa tầm với và lật qua các trang sách. Ôi Merlin, cậu đã cố gắng vẽ đúng bao nhiêu lần rồi? Cậu không thể chịu được khi nhìn Snape xem hết trang này đến trang khác về cái miệng của chính ông ta, và cảnh ông ta vươn lưỡi chạm vào tay của mình. Bây giờ cậu nghĩ về hành động đó một cách khách quan thì chúng trông khá là dâm dục.

Cậu có quá nhiều lòng tự trọng để vùi đầu tự giấu mặt vào tay mình, vì vậy thay vào đó cậu đã cố tỏ ra thờ ơ. Cậu quay đi, cầm chiếc thìa bằng bạc sáng bóng lên. "Tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy thôi." Cậu múc thìa súp lên và bắt đầu ăn. Súp có vị khá tuyệt, không có gì đáng ngạc nhiên về tay nghề của một bậc thầy ma dược, nhưng tâm trí cậu đang đặt trên cuốn phác thảo trong tay của Snape.

Snape vòng quanh bàn để ngồi phía đối diện cậu. Ông cầm một miếng giấy da đã bị cuộn tròn và rách ở mép lên. Có lẽ là một bản phác thảo ban đầu. "Kỹ thuật của cậu đã tiến bộ rất nhiều đó, nhưng năng lực vẽ chân dung của cậu đã giảm đi phần nào." Snape xoay giấy da qua cho Harry xem.

Cậu không nhăn mặt, nhưng lại khá gần với việc nhăn mặt. Bức vẽ đó là sự mô tả đầu, có nhiều biếm hoạ hơn bất cứ thứ gì khác. Chiếc mũi của nhân vật quá to, mái tóc đen nhánh, và những ngón tay dài nhọn như kim. Bức vẽ rõ ràng trông rất xấu, và không giống Snape thực tế một tí nào.

"Tôi chỉ vẽ những gì tôi thấy," cậu lặp lại.

Snape nhún vai. "Vậy cậu đã từng thấy ta như vậy, và giờ cũng thấy như vậy." Ông lần lượt nghiêng từng bức tranh rồi chậm rãi lắc đầu. Ông dùng giấy da làm dấu trang, và đặt cả hai tờ sang một bên. "Cậu khó chiều hơn ta tưởng nhiều."

Harry cố húp thêm một thìa súp nữa, nhưng cuốn phác thảo bị lấy mất khiến cậu cảm thấy khó chịu và không thoải mái. Cậu sẽ không yêu cầu Snape phải trả lại những gì thuộc về cậu, nên cậu triệu hồi cuốn phác thảo về trong lòng, suýt làm đổ cái bát trước mặt cậu. Cậu cẩn thận mân mê cái nắp và nhấm nháp từ mép thìa của cậu, quan sát người đàn ông từ phía sau tóc mái cắt ngắn của cậu.

"Ông có thể..." Cậu bắt đầu, sau đó hắng giọng. "Nếu ông lo lắng về độ chính xác, thì ông có thể ngồi làm mẫu cho tôi." Harry khẽ nói. Cậu gần như hy vọng Snape sẽ không nghe thấy.

Trong một phút, cậu đã chắc chắn rằng ông không nghe được. Sau đó, ông nói gần như lặng lẽ: "Được thôi."

Harry ngước lên sắc bén. "Thật sao?"

Snape ngồi lại, cáu kỉnh. "Việc điều trị của cậu sẽ khó chịu, có lẽ sẽ còn khó chịu hơn trước nhiều, nhưng ta không thể để cậu chạy trốn trước khi điều trị xong. Có lẽ việc làm người mẫu nên được sử dụng như một sự khích lệ, mặc dù ta không biết điều gì có thể khiến cậu mê mẩn tới vậy-"

"Ông sẽ làm những gì tôi nói, đúng không?" Harry nhận ra mình nghiêng người qua bàn hết mức mà ghế cho phép.

Snape cau mày. "Ta pha chế thuốc điều trị và nấu ăn cho cậu, vậy cậu còn muốn ta làm gì nữa? Ta không phải là nô lệ cũng không phải là gia tinh."

"Không. Ý tôi là... Chỉ, kiểu như, ngồi theo một cách nào hoặc - hoặc cầm đũa phép hay gì đó..."

"Cầm...đũa phép của ta?"

Harry cảm thấy da mặt mình ửng đỏ. "Không phải như vậy!" cậu kêu lên. "Tôi chỉ bảo ông cách ngồi, nơi để nhìn. Và ông phải giữ nguyên đến khi tôi nói được rồi."

"Chỉ trong vòng 1 tiếng."

Cả một tiếng đồng hồ sao? Tuyệt! Cậu có thể hoàn thành rất nhiều phác thảo hình người trong thời gian đó, và hoàn thiện các bản phác thảo sau đó... "Tôi vẫn có thể vẽ ông ngoài thời gian đó, ví dụ như khi ông đang pha chế?"

Snape cầm bát của họ lên, ném cho Harry một cái nhìn không mấy hài lòng về phần thức ăn thừa lại của cậu. "Cậu đã không được phép vẽ ta ngay từ đầu rồi."

"Ừ, vậy giờ tôi có thể vẽ ông rồi chứ?"

"Ta sẽ thích cậu không giành cả ngày để nhìn chằm chằm vào ta."

"Nhưng tôi có thể vẽ ông?"

Snape ném hết bát vào bồn rửa. "Đây là nhà của cậu, Potter. Ta không nghĩ lời nói của ta sẽ ràng buộc được cậu. Hãy làm như cậu muốn."

Harry mỉm cười. "Giờ tôi sẽ rửa bát." Cậu lùi xe ra ngoài gầm bàn và lăn xe đi qua bộ dáng giận dữ của Snape. "Ông biết đấy tôi không hoàn toàn vô dụng." Cậu giơ tay định làm chiếc ghế bay lên – như thế ấn tượng hơn so với bùa lau chùi - nhưng Snape đã ngăn cậu lại.

"Chờ đã."

Ông trông có vẻ khó chịu. Cụ thể thì đó là sự khó chịu trước tin xấu. "Ta xin lỗi, nhưng do tính chất phép thuật đặc biệt của lời nguyền... Cậu không thể sử dụng hầu hết các phép thuật trong quá trình trị liệu. Tuy nhiên thì cậu không cần lo lắng, vì ta sẽ lo các công việc nhà hàng ngày, và cậu có thể sử dụng một số bùa đơn giản như Tắt đèn, với điều kiện là cậu không sử dụng đũa phép."

Harry sửng sốt nhìn chằm chằm.

Không cần lo lắng? Cậu không cần lo lắng sao?

Một nút thắt chặt vặn xoắn trong bụng cậu. "Vậy các loại bùa khác thì sao? Ý tôi là để lấy đồ."

"Ta hiểu cậu chắc chắn sẽ cần mấy bùa đó, và thỉnh thoảng thì bùa Triệu tập sẽ không gây hại gì cả. Cậu có thể gọi ta, nếu cậu cần hỗ trợ."

"Có bao nhiêu bùa được sử dụng bây giờ và sau đó?" Harry kiên trì, mặc dù tâm trí của cậu đang nghĩ về vô số phép thuật khác mà cậu sử dụng để sống qua ngày.

Snape làm cử chỉ mơ hồ. "Tổng cộng không quá hai hoặc ba câu thần chú bằng lời mỗi ngày, và không được dùng phép thuật không lời hay phép thuật không đũa phép nào cả. À, và không sử dụng bùa phép hiệu quả lâu dài nào."

Không-? Liệu Snape có chút xíu ý niệm nào về việc cậu đã dựa dẫm vào phép thuật mà không sử dụng đũa phép như thế nào cho những điều đơn giản nhất không? Cậu không thể nói chuyện đó được. Cậu không muốn Snape biết rằng cậu đã yểm bùa lên đôi chân của mình để nó không chuyển sang màu xanh, hay cậu bay trên bồn cầu để lau mông - và dùng phép trong bồn tắm để tránh chết đuối khi đang gội đầu. Và để đẩy ghế của mình ra vào... Cậu không muốn Snape nhìn thấy bất kỳ hành động nào trong số trên. Và cậu chắc chắn rằng không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là người này, giúp mình đi vệ sinh!

Là vậy đó. Cho dù cậu liều mạng muốn vẽ người đàn ông này thì cái giá phải trả rất đắt. Tay cậu ngứa ngáy vì ham muốn được vẽ ấy, nhưng cậu không thể. Cậu không thể đánh đổi việc được phép vẽ cho sự mất sử dụng phép thuật, nhưng cậu không thể rũ bỏ cảm giác tất cả năng lượng bồn chồn đang chảy xuống cánh tay của cậu, là vì ham muốn vẽ này. "Bao lâu?" Cậu hỏi, cố không để sự lo lắng của mình lộ ra ngoài. Nếu chỉ có vài tuần, thì cậu chắc chắn có thể kiểm soát được, như cách mà những Muggle đã làm. Nhưng các Muggle đã làm thế nào vậy - trước đây cậu chưa bao giờ muốn tìm hiểu.

"Ta không biết. Đủ mức thời gian cần thiết."

"Thời gian cần thiết là bao lâu?"

"Thời gian cần thiết là - Harry, không cần phải tức giận. Ta không thể nói cho cậu những gì mà ta không biết được." Snape đang kìm nén cơn tức giận của mình, cố tỏ ra bình tĩnh. Harry ghét việc đó. Chẳng lẽ ông ta không thể thấy vấn đề này to đến mức nào sao? Và tất cả những gì ông ta có thể nói là chuyện này có thể mất một năm, nhưng đừng lo ta có thể rửa bát cho cậu. Nó quá là -

Nói với ông ta đi, cậu suy nghĩ một cách tức giận. Bây giờ không phải lúc để cậu kiêu ngạo. Cậu chỉ cần mở miệng và nói rằng cậu không thể sống nếu không có phép thuật, bởi vì cậu chưa bao giờ thật sự học bất kỳ mánh khóe hay kỹ năng cần thiết nào để sống với tình trạng của mình, vì phép thuật đã làm tất cả cho cậu. Cậu không thể hoàn thành nó vì cậu chưa bao giờ bận tâm tìm hiểu những loại sửa đổi mà ngôi nhà thường cần, hoặc những gì cậu có thể làm để đối mặt với bất kỳ trở ngại nhỏ mà cậu có thể phớt lờ chúng một cách an toàn chỉ với một hoặc hai câu thần chú. Tủ cao? Không vấn đề, phép thuật. Tủ thấp? Phép thuật. Bánh xe kẹt sau một tảng đá? Phép thuật. Vào trong bồn tắm? Phép thuật. Rửa bát? Phép thuật. Thậm chí khi kiểm soát cái bàng quang chết tiệt! Phép thuật, phép thuật, phép thuật. Cậu đã ngồi xe lăn được năm năm rồi, nhưng đó cũng là năm năm làm phù thuỷ. Sau ngần ấy thời gian, bây giờ cậu không thể bị khuyết tật như người Muggle. Đó sẽ là một điều ngu ngốc - và quan trọng hơn là nó sẽ rất nguy hiểm.   

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro