Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Cậu nhìn Snape. Sắp xếp các từ cậu nói lại trong đầu, những từ mà người tỉnh táo sẽ nói. Cậu hít một hơi, và-

"A!" Cậu vung tay lên trời, sau đó xoay ghế quay về phía hướng cửa sổ và mở cuốn phác thảo của mình ra. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc.

Cậu cầm lấy một chiếc bút chì đậm màu và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. Chỉ một khối lập phương, một khối lập phương sẫm mà cậu có thể lấp đầy bằng than chì đen nhất.

Snape chậm rãi tiến lại gần, như thể cậu là một con thú hoang cần được thuần hoá. Trước khi người đàn ông có thể mở miệng nói với Harry rằng cách hành xử của cậu trẻ con đến nhường nào – cậu biết cậu đang trẻ con đến như thế nào – cậu đã nhượng bộ. "Được thôi," cậu nói mà không ngước lên từ những dòng chữ nguệch ngoạc của mình. Cậu biết rằng Snape chắc chắn nghĩ rằng cậu đang giận ông ta, nhưng trong trường hợp này thì cậu lại không giận ông. Người duy nhất mà cậu có thể tức giận là chính bản thân mình, và sự độc lập tự mãn ngu ngốc của cậu. "Ông nấu, và dọn dẹp đồ đạc, và pha chế thứ thuốc ngu ngốc này, ngoài ra sẽ không còn gì khác. Tôi có thể tự chăm sóc cho bản thân mình." Lời nói dối tuôn ra giữa họ, và Harry không chắc rằng thứ cậu hy vọng là gì - rằng Snape tin nó hay không.

Snape đột nhiên đứng thẳng dậy, mũi phập phồng. "Đó không phải là một 'thứ thuốc ngu ngốc', Potter. Đó là một phương pháp trị liệu lâu dài và phức tạp mà ta đã bỏ thời gian để sống ở đây, để ta có thể dành ra năm tiếng mỗi ngày để pha chế với những công thức cực kỳ khó pha chế, trong một khoảng thời gian không xác định, nhằm mục đích thay đổi cuộc sống của cậu mà không đem lại lợi ích gì cho bản thân ta cả." Ông quát lên.

Harry nắm chặt bàn tay và mím môi lại. Snape vẫn cứ y như vậy, khó chịu khi nghĩ về sự bất tiện mà chuyện này sẽ mang lại cho ông như thế nào, và ném vào mặt Harry rằng ông là một kẻ tử vì đạo mà cao thượng hi sinh đến thế nào, khi giúp những người khuyết tật. Ông ta thật là một gã khốn chết tiệt. Cậu để cơn giận sôi trong lòng, nhưng vẫn giữ im lặng. Họ không cần cãi nhau vì chuyện đó. Cậu chờ cho đến khi bước dậm chân của Snape đến cửa, rồi trong một khoảnh khắc trẻ con cậu thì thầm "Đồ khốn."

Cậu không chắc ông có nghe thấy không, nhưng cánh cửa đóng sầm lại với một tiếng rầm.

Ngay khi Snape vừa rời đi, Harry ngồi phịch xuống chiếc ghế. Cậu áp hai tay lên mặt, móng tay bấm sâu vào trán. Cậu hoàn toàn là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng Severus Snape là người có thể hiểu cậu trong số tất cả mọi người. Ông ta chẳng hiểu gì ngoài sự tức giận, ác ý, và... Và ông ta đã dễ chịu hơn, nhưng cho đến lúc này thì hết dễ chịu rồi. Tốt thôi. Và Harry muốn vẽ ông ta lần nữa, thật là một lý do ngu ngốc để muốn vẽ ông ta. Đó chỉ là một cái cớ mơ hồ.

Bùa yểm trên xe lăn của cậu sẽ hết vào chiều nay. Cậu có mùi giống như một ông già trên xe buýt vậy, và sẽ không có bình hoa, ly thuỷ tinh hay kệ sách nào nguyên vẹn khi cậu va vào chúng cả. Đó là điều hoàn toàn bất khả thi. Hoàn toàn không thể. Cậu không thể tiếp tục và hy vọng điều tốt nhất, bởi vì sẽ không có điều "tốt nhất" mà không có phép thuật. Cậu rõ ràng phải xử lý mọi thứ.

Snape không xuất hiện trở lại và Harry cũng không đủ can đảm để gõ cửa, vì vậy cậu đã dành cả buổi chiều để nghĩ về chuyện đó. Thật không may rằng Harry không phải là một trong những người nghĩ ra kế hoạch tốt hơn nếu có thời gian - cậu là kiểu người có thể thuyết phục bản thân mình rằng bất kể hành động nào mà cậu muốn làm đều là đúng.

Cậu lấy ví, đũa phép của cậu và tất cả tiền Muggle, cùng với chút ít thời gian còn lại với những lá bùa duy trì - và đi một chuyến vào trong làng. Cậu thường sẽ không chú ý nhiều đến bên ngoài, nhưng mà ai biết được cậu sẽ tìm thấy những gì ở đó, và không có vẻ như có bất kỳ ai sẽ lừa một người tàn tật cả. Dù sao thì không phải ở thị trấn trị an rất tốt, luôn quan sát lẫn nhau này.

Bùa ma sát là bùa đầu tiên hết tác dụng, khi cậu đi được nửa đường đến cửa hàng Boots. Nó hết tác dụng dần dần, khiến việc tự đẩy mình trở nên khó khăn hơn cho đến khi đột nhiên nó biến mất. Cậu cố gắng đến mức thở hổn hển, nhưng không chịu quay lại. Những người Muggle đã làm việc này hàng ngày, và giờ về cơ bản thì cậu đã là một người trong số họ nên cậu chỉ cần tập làm quen với công việc này thôi. Tay trái của cậu vốn cũng suy yếu, cũng vô dụng như đôi chân của cậu, cho dù Snape đã chữa trị cho cậu khi còn ở Hogwarts, thì giờ cái tay vẫn như vậy, khiến chiếc ghế khẽ xoay theo mỗi lần đẩy. Điều này có nghĩa là cậu phải dừng lại sau mỗi một quãng ngắn để chỉnh lại nó, và điều này có lẽ còn gây khó chịu hơn cả bản thân cái ghế nữa.

Khỏi phải nói thì cũng biết cậu đã ở trong một tâm trạng tồi tệ khi lăn được đến Boots, chỉ để tìm thấy mấy bậc thang cản đường cậu. Có một nút màu bạc hình vuông cạnh cánh cửa, cùng với một hình ảnh một người ngồi xe lăn được sơn màu xanh lam. "Ấn để được hỗ trợ," nó ghi như thế. Cậu nuốt nước bọt, chuẩn bị nhận một cú đánh nhỏ vào lòng kiêu hãnh của mình, để bản thân mình sẽ tránh được sự mất mặt lớn hơn.

Khi cậu ấn vào cái nút, cánh cửa mở ra rít lên một tiếng để cậu có thể nhìn rõ thấy bên trong, nhưng vẫn còn bậc thang nữa. Harry nhìn, và chờ đợi điều gì đó khác. Có thể là một đoạn đường nối, hay một cái thang máy được giấu dưới vỉa hè.

Cánh cửa đóng lại một lần nữa.

Sự hoài nghi mạnh mẽ khiến cậu đứng đờ một chỗ trong giây lát. Cậu liếc chiếc nút mà có hình người ngồi trên xe lăn, đúng là cậu không nhầm. Sau đó cậu lại nhìn về cánh cửa. Cậu ấn vào cái nút lần nữa, lần này cậu ấn mạnh hơn. Cánh cửa mở ra, khi cậu ấn vào nút lần thứ hai, rồi cậu dùng lòng bàn tay đập đi đập lại. Không có đường nối nào cả, không có gì. Chỉ là một cánh cửa mở đang chế nhạo cậu với những chiếc kệ sáng loáng mà cậu không thể xem thấy. Cậu nhìn quanh để quan sát có ai gần đó sẽ có thể phát hiện ra chiếc xe lăn nếu nó bay không. Có một người đàn ông đang qua đường cùng với chú chó của anh ta. Chết tiệt.

Một lúc sau đó, một người phụ nữ tầm ba mươi nhìn quanh cái kệ che khuất cô ấy. Cô ấy trang điểm đậm và mặc một cái áo khoác ngoài màu trắng có in hình logo cửa hàng trên ngực. "Cậu có muốn vào không?" cô hỏi.

Cậu hít vài hơi thở để giữ bình tĩnh. Thật là tốt khi cậu không được phép sử dụng phép thuật, không thì cô ấy đã bị nướng giòn lên rồi. "Tôi muốn vào," cậu trả lời lịch sự nhất mà cậu có thể. Bên trong lòng thì cậu đang nổi cơn thịnh nộ. Cô còn nghĩ cậu muốn cái quái quỷ gì nữa được chứ?

"Được. Vậy thì tôi sẽ phải mở đoạn đường nối. Cậu đợi một lúc nữa."

Cánh cửa đóng lại giữa họ, và Harry lùi lại. Cậu quan sát con đường vắng lặng để ngừng suy nghĩ về việc xung quanh mình là những kẻ khốn nạn thiếu suy nghĩ như thế nào, và càng khó chịu hơn khi cậu để ý thấy những người qua đường đều đang né tránh cậu.

Người phụ nữ - Janine, bảng tên của cô đã cho biết – đã làm đúng lời nói, cô đã mở kẹt cửa và giúp cậu xuống dốc một cách thuận lợi, và thậm chí là xin phép cậu trước khi đẩy cậu xuống dốc nghiêng. Cái này chắc chắn không được thiết kế dành cho người dùng độc lập, vì vậy cậu đã đồng ý mà không hề thấy ngượng.

Khi vào trong thì cậu phải đối mặt với những vấn đề tiếp theo bởi vì cậu rõ ràng vẫn chưa có đủ những chuyện khó xử - những đường đi hẹp và những cái kệ cao. Cậu đã cố không làm đổ bất cứ thứ gì xuống nhờ vào những bùa chú còn sót lại, nhưng cậu đã phải hỏi người bán hàng lấy vài món đồ xuống. Cô ấy mang những món đồ đó đến thẳng quầy bán hàng thay vì đưa cho cậu, điều này khiến cậu bối rối. Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu muốn kiểm tra các nhãn hàng và so sánh các sản phẩm đó với nhau? Việc đó hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của cậu.

Cậu tự nhủ với bản thân rằng chuyện này là đáng giá, cậu có thể chịu đựng cả triệu sự sỉ nhục trước mặt người lạ, còn hơn để Snape biết rằng cậu đã tè ra quần. Nhưng sau đó, một lần nữa cậu không nói cho người bán hàng biết rằng cậu có vấn đề như vậy. Một số điều chỉ là quá xấu hổ để nói ra. Phân vân giữa hai lựa chọn tồi tệ, cậu chọn cái ít tệ hại hơn: cậu đã mua vài gói băng vệ sinh của phụ nữ thay vì mua quần dành cho người không thể tự tiểu tiện. Cô mỉm cười với cậu, có lẽ cô đang nghĩ cậu là một người bạn trai thật đáng yêu - hay nghĩ cậu là một kẻ đáng sợ kỳ quặc, và sau đó người bán hàng liếc xuống đôi chân của cậu, có lẽ đang thắc mắc không biết cậu đã làm gì với chân trong lúc ân ái. Đó là nếu người ngồi xe lăn có thể có quan hệ tình dục.

Cho dù không nói với ai, thì Harry có thể nói rằng vấn đề tình dục chắc chắn nằm ngoài tầm câu hỏi dành cho cậu. Dương vật của cậu mềm nhũn và không có cảm giác cũng y như đôi chân bao quanh nó. Đó có lẽ là một phần của lời nguyền mà cậu không nghĩ cậu có thể hài lòng sống với nó, và đó là một phần mà cậu sẽ không bao giờ nói với bất kỳ ai, không bao giờ. Không thể di chuyển là một chuyện, nhưng không thể, er - sinh sản - là... Không thể sinh sản là điều gì đó mà cậu không thích nghĩ về nó. Đấy là một điều làm cậu cảm thấy mình ít giống con người hơn so với những người xung quanh cậu.

"Còn gì nữa không?" Jannie hỏi, nhét băng vệ sinh và thuốc giảm đau của người Muggle vào túi cho cậu. Rất may là người bán hàng đã không ngăn cản cậu khi cậu mua sáu gói thuốc paracetamol một lần, nói chúng là ba lần mua riêng cho cậu. Cô ấy hiểu rõ rằng đó là một chuyến đi dài để vào làng, và đây không phải là một hành trình mà cậu muốn đi mỗi khi hết hai hộp một cách hợp pháp.

Cậu nhìn quanh một lát, rồi cậu nhận ra rằng bây giờ cậu cần thêm xà phòng và những thứ khác, khi mà bây giờ cậu không thể sử dụng bùa tẩy rửa. Cậu đã mua hai bánh xà phòng và một miếng vải nỉ, sau đó mua thêm một dao cạo râu và bọt cạo râu, và một chai Lynx (thuốc xịt khử mùi dành cho đàn ông). Nếu tất cả đều thất bại, thì cậu sẽ dùng nó để che giấu mùi hôi của mình, hay ít nhất sẽ xịt đến mức khiến Snape không thể chịu đựng được khi ở cùng một căn phòng với cậu, khiến ông ta phải tránh xa cậu ra. "Cô có bán thuốc lá không?" Cuối cùng thì cậu hỏi.

Người bán hàng cau mày, nhưng nhanh chóng giấu điều đó đi. Không phải việc của cô nếu một người đàn ông ngồi xe lăn trẻ tuổi muốn hút thuốc. "Xin lỗi, không có. Cậu phải đi xuống quán Spar. Nó nằm dưới chân đồi."

Cậu nhăn mặt.

"Đừng lo lắng, họ có một con đường dốc," cô trấn an cậu. "Ý tôi là một con đường thích hợp. Bê tông. Con dốc rất ổn." Người bán hàng thêm vào, như thể từ kinh nghiệm cá nhân của cô.

Sau khi thanh toán, cậu được giúp đưa ra khỏi cửa hàng và đi xuống phố đến cửa hàng Spar mà cậu có thể nhìn thấy từ xa. Cậu cảm ơn người phụ nữ. Sau cùng thì cô ấy đã giúp cậu hết sức mình.

Hai cánh tay cậu đau nhức vì cố gắng không để chiếc ghế lăn mất kiểm soát xuống chân đồi. Con đường không đặc biệt là một con dốc, nhưng nó đủ để làm cậu lo lắng. Sau khi đi xong, cậu sẽ phải nghĩ xem sẽ leo dốc để về nhà như thế nào. Cậu đi qua một cửa hàng, và quyết định rằng mình cần nghỉ ngơi. Cánh cửa tự động mở to ra ngay trên vỉa hè, không cần leo tiếp.

Cậu mua hai quần mới màu xám, sau đó quyết định mua cho bản thân một chiếc áo liền thân. Cậu sẽ cần đến chúng, bây giờ cậu không thể sử dụng bùa để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Cậu cũng cần một chiếc chăn cho đôi chân của mình nữa, nhưng nhân viên bán hàng không thể nghĩ ở bất cứ nơi nào sẽ bán những thứ phù hợp, ngoại trừ cửa hàng du lịch siêu đắt tiền bán đồ tự làm địa phương, chăn len hữu cơ với giá 200 bảng một cái. À, chắc cậu có vài món đồ gì đó ở nhà. Trong khi đang nghĩ về vấn đề đó, cậu sờ vào làn da ở mắt cá chân mình. Vẫn còn ấm. Cậu tự trách đã không kiểm tra sớm hơn.

Người bán hàng treo túi của cậu vào một trong những tay đẩy phía sau.

Đoạn đường nối ở Spar tốt hơn rất nhiều so với của cửa hàng Boot. Tuy nhiên, khi cậu lên đến nơi, khung cửa làm bằng nhựa có vết lồi ở phía dưới. Cậu đã bị lật bánh trước, sau đó bằng cách giữ lấy khung cửa và dựa vào lưng ghế, cậu phải cố gắng hai lần để đưa bánh sau vào. Khi đã vào trong, hầu như không còn chỗ để rẽ vào đường đi chính, chứ chưa nói đến xuống các đường đi. Ít nhất cậu không cần đến sữa, thứ mà cậu có thể thấy đang bầy trong tủ lạnh kêu vo vo phía xa. Cậu đi thẳng đến quầy thanh toán và yêu cầu nguồn cung cấp thuốc lá trọn đời.

"Cậu không thể lấy quá nhiều như thế," người đàn ông vô tư nói đều đều. "Chúng gây hại cho sức khỏe của cậu."

Harry chịu đựng đủ rồi. "Thứ sức khoẻ chết tiệt của tôi," cậu hét lên. "Trong trường hợp ông không để ý đến, thì tôi đang ngồi trên một chiếc xe lăn chết tiệt. Tôi đã mất hơn nửa tiếng đồng hồ để đến được đây, và có Chúa mới biết tôi phải mất bao lâu để về đến nhà, vì vậy tôi sẽ không làm cái việc chó chết này mỗi ngày. Tôi không quan tâm việc ông nghĩ tôi có nên hút thuốc hay không, bởi vì tôi có những việc lớn hơn để lo lắng. Chẳng hạn như việc tôi có thể đi tiểu mà không tự làm ướt mình không, hay làm thế nào để lau cái mông chết tiệt của mình khi tôi giải quyết xong, vì vậy chỉ cần đưa tôi những thứ khốn kiếp đó, để tôi trả tiền xong và biến mất."

Người đàn ông há to miệng như một con cá, gợi cho Harry nhớ đến các Dursley vào đêm đầu tiên khi Hagrid phá cửa. Ông ta nghĩ rằng một gã ngồi xe lăn không thể biết chửi thề sao? Những người tàn tật không biết chửi thề, nhưng Harry thì có. Harry sẽ đấm ông ta nếu cậu có thể với tới, nhưng may mắn thay, người đàn ông đã nhanh chóng lấy xuống một vài gói thuốc và nhét chúng vào một cái túi mỏng.

"Tôi cần hai mươi gói." Harry nói, thúc giục ông ta.

Người đàn ông nhìn vào những thứ trong túi và quay lại nhìn vào dãy hàng phía sau một cách đầy nghi ngờ. "Vậy thì cậu phải lấy một nhãn hiệu khác. Trừ khi cậu không ngại vị thuốc lá tinh dầu bạc hà."

Harry nhún vai. "Cái gì cũng được."

Cậu đưa tiền - một khoản tiền đáng kinh ngạc, tiền mặt. "Cậu biết đấy, đáng ra cậu nên mua chúng từ cửa hàng miễn thuế, nếu cậu muốn nhiều như vậy. Nó có thể giúp cậu tiết kiệm một khoản tiền, và a - uh."

Harry quay bánh xe một cách khó khăn, làm rơi một gói khoai tây chiên giòn khỏi giá đỡ trên đường ra ngoài.

"Tôi không đi du lịch."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro