Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 6

Đó là một chặng đường về dài, và cậu cảm thấy mừng khi Snape không ở quanh đó khi cậu về. Mồ hôi lăn dài trên trán và lưng cậu, và tóc bết vào gáy cậu một cách khó chịu. Cậu cố gắng không làm đổ vỡ bất cứ thứ gì khi cậu đi thẳng vào nhà tắm để rửa mặt và cất đồ cậu đã mua đi. Bánh xe lăn của cậu kêu cót két trên sàn gạch khi cậu sử dụng bồn rửa và khi đến gần chiếc túi của cậu. Cậu để những món đồ thăng bằng trên nắp bồn cầu, rồi ngồi phịch xuống ghế để nghỉ ngơi một lúc. Đơn giản. Hoàn toàn không có gì để lo ngại.

Cậu đã mất nhiều thời gian để trở về nhà hơn so với lúc đi vào thị trấn. Cậu đã phải dừng lại vài lần để cho cánh tay cậu được nghỉ ngơi, và giờ chúng giống như những khối u nặng trĩu bám vào vai cậu, bất động như đôi chân của cậu vậy. Dù sao thì cậu phải chuyển mấy món đồ này đi - cậu có rất nhiều việc phải làm trước khi Snape đến tìm cậu.

Cậu cất xà bông, bọt cạo râu và dao cạo đi mà không gây ra sự cố gì, cảm giác thấy chúng nặng nề như được làm từ chì vậy. Khi cậu đang rút các thanh xà phòng ra, cậu đã hất chiếc túi thứ hai ra khỏi chỗ để, khiến hai mươi bao thuốc rơi loảng xoảng trên sàn nhà. Chết tiệt.

Cậu dùng hai tay bám vào ghế để dịch mông ra sau, lần lượt di chuyển chân sang bên rồi cố để với xuống chạm sàn. Những ngón tay của cậu chỉ mới vừa lướt qua những tấm bìa cứng, và cậu không thể nhấc chúng lên. Cố gắng nhặt chúng lên khiến cậu đau lưng, vì vậy cậu ngồi lại và thở dài. Khốn nạn nhân đôi và chết tiệt.

Sao cũng được, cậu sẽ nhặt chúng sau. Cậu mặc kệ chúng để đi tắm. Nếu cậu nghĩ mình sẽ ở trong tình thế này, thì cậu đã sớm lắp đặt một cái vòi sen như Hermione gợi ý cùng với hàng triệu những cải tiến khác như tay vịn bồn cầu và một số loại bệ toalet mà có thể nhấc cậu ra khỏi ghế. Bất chấp điều đó, cậu cần phải tắm rửa trước khi Snape nhìn thấy tình trạng này của cậu. Cậu tưởng tượng ra rằng Bậc thầy ma dược sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy bệnh nhân của mình tái nhợt, run rẩy và ướt đẫm mồ hôi từ đầu tới chân.

Cậu vặn vòi nước nóng, nó kêu róc rách một lúc trước khi phun nước ra. Cậu để nước cuốn cái phích cắm xuống, sau đó chọc nó bằng một chai sữa tắm tạo bọt dài để nó cố định vào lỗ cắm. Cho đến giờ mọi việc vẫn ổn, cậu quay trở lại phòng, mang theo một chiếc túi.

Ngăn kéo để quần áo của cậu rất dễ quản lý. Các ngăn kéo bằng nhựa kéo bằng bánh xe của người Muggle, rất may là nó được kéo rất trơn tru. Cậu lấy một bộ đồ sạch sẽ, chải tóc và đặt một chiếc khăn tắm lên đùi. Cậu quay lại bồn tắm vừa đúng lúc để bồn tắm không bị đầy nước, sẽ là một thảm họa nếu cậu không rút phích cắm để xả nước. Cậu thử nhiệt độ nước bằng một khuỷu tay. Quá nóng, và không có phép thuật nên cậu không có sự lựa chọn nào khác ngoài chờ nó tự mát lại.

Trong lúc đó, cậu đóng cửa lại và cởi quần áo. Đây không phải là một nhiệm vụ khác với bình thường, vì cậu không tìm thấy bất kỳ câu thần chú hữu ích nào cho công việc này cả, cho nên lúc bình thường cậu cũng phải bực bội tự thực hiện nó một cách chậm rãi. Cậu ném quần áo bẩn vào giỏ, thắc mắc liệu từ giờ Snape có giặt chúng hay không. Cậu không thể tưởng tượng được việc cố kéo giỏ quần áo bẩn qua nhà để bỏ vào máy giặt. Không biết liệu Snape có biết làm thế nào để sử dụng máy giặt của người muggle không?

Cậu hút thuốc, lần này cẩn thận hạ người xuống đất bằng việc sử dụng ghế và bệ ngồi trong nhà vệ sinh. Cậu ngã khi còn cách đất một chút, va đập mạnh xuống sàn. Khi ngã xuống, cậu nhận thấy những viên gạch trên tay cậu lạnh đến thế nào, nhưng đôi chân trần và mông của cậu lại không có cảm giác gì. Hai chân của cậu duỗi ra trước mặt cậu, nhắc nhở cậu rằng dấu vết của lời nguyền đã dài hơn đầu gối, mặc dù sự thật là cậu chưa bao giờ thật sự nhìn thấy phần còn lại của lời nguyền đó. Kể cả bây giờ thì lời nguyền ấy cũng không bằng phẳng trải ra, hay chạy dọc thẳng tắp, mà dấu vết vĩnh viễn kết thúc ở một đoạn uốn cong sâu dưới bàn chân cậu. Cậu lần mò mở một gói bìa cứng và với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, lấy ra một hộp thuốc lá vị bạc hà. Đúng, đây chính là những gì cậu muốn sau một ngày dài mà cậu đã trải qua.

Ngoại trừ việc làm thế nào để cậu có thể châm nó?

Dù biết chẳng có gì đâu, nhưng cậu vẫn tìm kiếm chiếc bật lửa bị lãng quên hay một hộp diêm. Đá lửa và thép. Một vài que diêm. Bất kể cái gì đó, thật sự. Cậu thậm chí không thể lấy ánh sáng từ một ngọn nến, bởi vì Hermione đã khăng khăng rằng nó sẽ an toàn hơn nếu lấp đầy nơi này bằng ánh sáng rực rỡ của Muggle, trong trường hợp cậu làm đổ nến và làm cháy nhà. Trước lúc bây giờ, cậu không cảm thấy nó sẽ thành một bi kịch như vậy.

Cậu ngồi một lúc, nở một nụ cười ủ rũ, lưng ép chặt khó chịu vào chiếc xe lăn gập ghềnh. Cậu sẽ phải lên tinh thần vào lúc nào đó, nhưng cậu không có năng lượng lúc này. Rồi sau đó, nếu cậu ở trong đây quá lâu, thì Snape có thể đến tìm... Và thấy Harry đang trần truồng ngồi trong biển thuốc lá mà cậu không thể châm lửa, ngồi cạnh bồn tắm mà cậu không thể tự vào bồn.

Ôi, chết tiệt thật. Snape đã từng nói rằng cậu có thể sử dụng một hoặc hai bùa chú nhỏ, và nó có thể sẽ không tạo ra sự khác biệt nào hôm nay, phải không? Cậu nhóm một ngọn lửa nhỏ để châm điếu thuốc bằng những ngón tay đang run rẩy của cậu, và rít một hơi dài thoả mãn.

Trong khi cậu ở đây và trần truồng với không có gì tốt đẹp hơn để làm khi cậu chờ cho nước bồn tắm nguội đi, cậu để đôi bàn tay rảnh rỗi của cậu khám phá những vùng da thịt mà cậu thường che đậy. Ngón tay cậu chạy từ bụng đến chân là một trải nghiệm mới lạ - đến một điểm nhất định ngay phía trên xương hông, cậu có thể cảm nhận được cả những ngón tay của cậu trên bụng mình và cảm thấy vùng bụng dưới các ngón tay của mình. Sau đó, lại đột nhiên cảm giác giống như đặt tay mình lên một người lạ vậy, vì tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là bàn tay của mình.

Đôi khi có một mảng bên trong chân trái của cậu - nơi mà cậu nghĩ cậu có thể bắt được một bóng ma cảm giác, nhưng không phải là hôm nay. Không thể tránh khỏi, dần dần cậu bị lôi cuốn từ đôi chân đến bộ phận khởi nguồn cho niềm vui thích thật sự. Dương vật của cậu mềm nhũn và vô hồn giữa hai chân của cậu, vô dụng cho việc thủ dâm cũng như cho việc quan hệ tình dục. Cậu cầm nó trong tay, cố nhớ lại trước đây cảm giác nó được cầm trong tay sẽ như thế nào.

Trái tim của cậu đập nhanh hơn, nhưng thứ trong tay cậu không có phản ứng gì. Tuy nhiên, cậu vẫn có phần hài lòng khi cầm nó, biết rằng nó vẫn ở đó. Tuy rằng cứ giống như đang cầm của ai đó khác vậy. Ừm, cậu nghĩ chắc đúng là kiểu thế. Cậu thật sự chưa từng làm những việc gì như vậy cả, nhưng vẫn... Cậu rít một hơi thuốc dài khác, rồi ngửa đầu ra sau nhìn chằm chằm vào làn khói thuốc trên trần nhà khi tâm trí cậu lang thang. Cậu dùng điếu thuốc này để châm cho một điếu khác khi nó gần như sắp tàn.

Cậu lẽ ra không nên vào thị trấn hôm nay. Cậu có thể không tắm trong vài ngày, sẽ có đủ thời gian để tìm ra phương pháp mới. Nhưng với bộ dạng và mùi cơ thể bây giờ, thì cậu sẽ không có sự lựa chọn đó. Và chỉ mất một vài phút trước để chứng minh với cậu rằng cậu sẽ không có đủ sức mạnh cánh tay để di chuyển bản thân vào và ra khỏi cái ghế với bất kỳ độ chính xác nào. Cậu có thể ngã khỏi ghế bằng một cách có kiểm soát nào đó, và cậu có thể - có thể - bò và trèo lại ghế, nhưng việc di chuyển và xoay người để đi vào nhà vệ sinh sẽ là ... Một thử thách.

Thở dài, cậu với tay đến thành bồn và kéo mình lại gần hơn. Bây giờ cậu có thể sử dụng một câu thần chú để châm một điếu thuốc. Nhưng rồi sau đó, Snape đã nói không sử dụng phép thuật không đũa phép nào và cậu đã phá vỡ điều luật đó một lần. "Thôi nào, hãy kết thúc nó đi," cậu lẩm bẩm. "Mày có thể làm chuyện này theo cách của người Muggle ít nhất một lần, phải không?" Rồi một lần nữa, cũng không có vẻ như những người Muggle bị liệt sẽ đi loanh quanh trong bồn tắm, phải không? Họ cần người giúp đỡ với những việc như thế này.

Cậu cẩn thận đặt túi xuống bên cạnh bồn tắm, và hai chiếc túi nữa bên cạnh ghế, với hy vọng cậu có thể giữ chiếc ghế im ở đấy đến khi cậu tắm rửa xong. Sau đó cậu giữ bồn tắm bằng một tay và dùng tay còn lại để uốn cong hai chân theo đúng cách, theo cách nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể khi cân nhắc trọng lượng của chúng. Cậu có thể dễ dàng làm gãy chân khi di chuyển chân xung quanh thế này. Sau đó, cậu cố gắng hết sức để giữ lấy chiếc bồn tráng men và kéo mình lên. Chà, cậu đã cố gắng rồi. Cho đến tận bây giờ cậu không nghĩ việc này lại giống như việc kéo xà vậy, và ngay cả khi cậu còn trẻ và khoẻ, cậu cũng không thể làm bất cứ việc gì trong số đó. Thay vào đó, cậu với tay lên cao hơn và móc khuỷu tay của mình qua, rồi thử lại một lần nữa với một tiếng càu nhàu.

Cậu nghiến răng để cố ngăn không cho âm thanh nào phát ra, cậu nhấc thân mình qua mép bồn, thở nặng nhọc khi cậu giữ thăng bằng ở đó. Cánh tay của cậu không rung nhiều nhưng lại run lên mất kiểm soát. Dần dần, cậu chuyển trọng lượng lên bụng, cúi xuống thành bồn tắm như một chiếc khăn ướt. Chắc hẳn cậu đã đặt áp lực trong bụng lên không đúng chỗ, gây ảnh hưởng lên bàng quang, vì cậu nghe thấy một tiếng phụt tung toé và cậu biết rằng nó là tiếng nước tiểu. Tuyệt thật đấy. Chỉ là... thêm một vài thứ lát nữa cậu sẽ phải dọn sạch. Bằng cách nào đó.

Cậu cố gắng bình tĩnh, hít thở chậm rãi khi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong làn nước trong vắt. Trong nhà không có gương vì vậy cậu không thường nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân. Cậu gầy trơ xương. Không chỉ mỗi đôi chân của cậu, như cậu đã biết rồi, nhưng nó còn thể hiện trên gương mặt cậu. Cậu trông có vẻ ốm yếu.

Tất nhiên.

Cậu ghi nhớ hình ảnh này để vẽ sau này, ghi nhớ tất cả mọi thứ mà cậu có thể. Ngay cả đến hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt cậu, và những sợi tóc gợn sóng chạy dài trên mũi của cậu. Nghiên cứu tất cả những hình ảnh này đã giúp cậu lấy lại bình tĩnh, và nhịp tim cậu chậm lại về nhịp điệu gần như bình thường.

Với một cú đẩy hào hùng cuối cùng, cậu vung tay trái ra để bắt lấy phía bên kia của bồn tắm. Trong một khoảnh khắc, cậu giữ ổn định, thân cậu được giữ trên bồn nước với sự hỗ trợ từ thành bồn, hai chân duỗi ra phía sau một cách vô ích. Hơi nước bốc lên hoà với mồ hôi của cậu, lăn từ trán xuống sống mũi. Sau đó, cậu chỉ phải tìm ra cách để chuyển chân trước những phần còn lại của cậu. Có lẽ nếu cậu di chuyển mông cậu như thế này-

"Chết tiệt!" Cậu lao thẳng đầu xuống nước, đôi chân theo sau và ép mặt cậu phải cọ xát với đáy của bồn tắm. Cuối cùng thì cậu gục đầu xuống, và hơi thở cuối cùng đã thoát ra khỏi cậu. Chết tiệt, cậu sắp chết đuối rồi. Harry Potter, anh hùng của thế giới phù thuỷ, sắp chết đuối trong một bồn tắm chết tiệt. Cánh tay cậu vung vẩy dữ dội khi hít một hơi nước đầy phổi.

Vừa đúng lúc, cậu xoay sở để quay lại và giật mạnh mình lên mặt nước. Trong lúc ngoi lên, cậu bắt gặp một bên hốc mắt của mình đang ở hướng sẽ va vào vòi kim loại nóng. Sự ngạc nhiên đã đẩy cậu xuống nước, sau đó cậu lại nổi lên và ho.

"Chết tiệt!" cậu thở hổn hển, rồi lại ho khi nước chảy từ mũi xuống cổ họng. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, CHẾT TIỆT!" Cậu xoay sở vùng vẫy khiến mình vào vị trí không đúng ở cuối bồn tắm, vòi nước va nhẹ vào lưng cậu. Nước lăn tăn thành sóng trên sàn nhà lát gạch, việc dọn sàn sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi nữa cho sau này.

Những giọt nước mắt giận dữ làm đôi mắt đã bị sưng vì va chạm của cậu không thể nhìn thấy gì, và cậu lần dọc theo mép bồn tắm để tìm thuốc lá. Chúng đã bị ướt sũng.

Khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng vỡ ra và lăn dài trên má, cậu tự nhủ với bản thân mình rằng cậu khóc vì mắt của mình bị đau, chứ không phải vì cậu là một kẻ thảm hại - một người đàn ông không thể tự làm gì cho bản thân mình.

"Chết tiệt."

Lát sau, sau khi tắm rửa, xả nước, lau khô người và ngã xuống sàn nhà ẩm ướt một cách không trang nhã nhưng lại có mục đích, sau khi bò và trèo lên bồn vệ sinh, tuyệt vọng sử dụng bất kỳ thứ gì mà cậu có thể để làm đòn bẩy... Sau tất cả mọi thứ, cậu ngồi xuống ghế trong phòng ngủ của cậu, dọn dẹp và thay đồ, và viết lại ghi chú. Những cơn đau ở cánh tay không phải lý do duy nhất khiến những từ ngữ xuất hiện chậm chạp.

Không thể sử dụng phép thuật. Mình cần sự giúp đỡ

Cậu gạch bỏ đoạn cuối, viết nguệch ngoạc lên nó đến nỗi thậm chí không thể đoán được những từ nào đã được viết dưới vết mực khổng lồ.

Không thể sử dụng phép thuật. Một cơn ác mộng nhà tắm. Đừng nói với Snape.

Chính là thế. Cậu không cầu xin sự giúp đỡ, cậu tự nói với bản thân mình như vậy. Cậu chỉ đang cập nhật với cô những sự kiện gần đây, mọi việc đang diễn ra như thế nào. Nhưng cô làm gì với những thông tin đó thì không liên quan tới cậu. Cậu không viết như vậy vì cậu không thể làm việc đó một mình. Cũng không phải vì cậu không đủ tốt.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro