Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Trước bữa tối, cậu mải mê với cuốn sổ phác thảo, và thậm chí không thèm liếc nhìn Snape. Dù sao thì cậu không thể ngóc đầu lên nổi, vì mái tóc xù của cậu chỉ vừa đủ che đi đôi mắt thâm tím mà cậu đã bị trong nhà tắm. Cậu cảm thấy vô cùng đau khổ. Cánh tay và vết bầm tím của cậu nhói lên mặc dù cậu đã uống hỗn hợp paracetamol-ibuprofen trước khi rời khỏi phòng. Cậu không thể cảm nhận được miếng đệm trong quần mình, nhưng mà cậu biết rằng nó có thể khiến cậu phát ban do bị ma sát thực sự khó chịu, và đây là điều cậu sẽ phải giải quyết sau. Cuối cùng cậu không chỉ nhét nó vào một chiếc quần, mà còn nhét hai chiếc nữa dưới chân và dưới mông để phòng hờ. Bây giờ thì ngón chân cậu lạnh cóng, có vẻ cái thứ ấy đã hút hơi ấm ra khỏi người cậu. Ngay cả khi đang mặc chiếc áo len mới, nhưng cậu vẫn run lên.

Nhưng trên hết thì cậu đã đánh rơi mấy cuốn phác thảo xuống từ trên giá gần cửa. Snape đã nhặt chúng lên, dù ông không chế nhạo Harry bằng cách sử dụng phép thuật để nhặt chúng lên. Cuối cùng cậu đã tự nhặt điếu thuốc lên, nhưng vẫn chưa hút thêm điếu nào.

Cậu hắng giọng, đau rát vì thở trong nước và rồi mất khoảng nửa giờ liên tục chửi thề. "Ông có que diêm nào không?" cậu hỏi, vẫn giữ đầu mình cúi xuống. Cậu đang vẽ ra một gương mặt gầy gò, ốm yếu - của chính mình.

"Cậu không nên hút thuốc." Snape trả lời từ bên kia phòng. Giọng ông to át cả tiếng xèo xèo của bất cứ món gì mà ông đang nấu.

Harry không có năng lượng để nổi giận - ngay cả khi bây giờ Snape rất đáng giận - nhưng tay của cậu lại siết chặt cây bút chì. "Tôi biết, nhưng ông có cái nào không?"

Snape gắt gỏng. "Có, ở trong phòng thí nghiệm. Triệu tập hộp diêm." Chúng đáp xuống lòng Harry, và cậu nhanh chóng đốt điếu thuốc bằng những ngón tay run rẩy, rít dài một hơi.

Cậu đã dùng đầu đốt cháy âm ỉ để đốt điếu thứ hai vào lúc Snape đã làm xong đồ ăn. Đồ ăn rất ngon, nhưng cậu lại không có tâm trạng để ăn.

Cầm điếu thuốc đã làm tay của cậu ấm hơn một chút, điều này giúp cậu ổn định lại cơn run. Cậu bắt đầu lặp lại mới nữa, lần này tập trung vào việc khắc hoạ mặt nước tốt hơn.

"Chúng ta nên bàn luận về trị liệu của cậu." Snape nói. "Ta đã làm đợt đầu tiên. Chúng ta có thể dùng nó tối nay hoặc sáng ngày mai nhưng ta khuyên cậu nên dùng vào buổi tối, như ta đoán thì sau đó cậu sẽ kiệt sức." Thậm chí còn mệt hơn cả cậu bây giờ? Tuyệt.

"Tôi sẽ làm gì?" Harry hỏi, câu giờ khi cậu nghĩ nên làm thế nào để che đi đôi mắt tím thâm của mình khi họ đang nói chuyện. Có một lọ kem nền đã từng rơi ra khỏi túi của Hermione. Cậu đã để nó trong ngăn kéo nào đó. Nhưng nó đã đủ nhạt chưa? Ít nhất việc cậu ngồi khom lưng che đi khuôn mặt của mình là chuyện bình thường, vì vậy mà giờ cậu hoàn toàn không có biểu hiện nào đáng nghi ngờ.

"Hiện giờ thì cậu chỉ cần uống vài lọ thuốc ma thuật và rồi đi ngủ. Ghi lại bất kỳ ảnh hưởng hoặc triệu chứng bệnh nào."

"Thế thôi à?"

Cậu nghe thấy tiếng đồ sứ kêu lanh lảnh khi Snape đặt chiếc cốc vào đĩa của nó. Harry đã cân nhắc đến việc thêm một số màu xanh đậm vào bức tranh của mình, nhưng có điều gì đó về bức ảnh đen trắng có độ tương phản cao mà cậu đã vẽ cho đến nay thực sự phản ánh cảm xúc của cậu.

"Hôm nay cậu sẽ ổn thôi, nhưng trong vài tuần tới nó sẽ bắt đầu đau nhức vì cơ thể cậu một lần nữa phải chiến đấu với lời nguyền. Cậu sẽ phải uống rất nhiều loại thuốc, thuốc phục hồi và những chất dinh dưỡng theo yêu cầu - hy vọng chúng ta có thể dùng chúng bằng đường uống, nhưng ta đã chuẩn bị để tiêm tĩnh mạch. Các tác dụng phụ có thể gây khó chịu đấy."

"Miễn là tôi vẫn có thể vẽ, thì tôi không quan tâm," Harry thì thầm, rồi ngước lên nhìn khi Snape im lặng. "Tôi có thể vẽ, đúng không? Ông đã nói rằng tôi có thể-"

Cả Harry và Snape đều đông cứng khi mỗi người đều nhìn lên từ món trứng ăn dở, tay đưa nĩa lên miệng.

"Ông đã gội đầu." Harry há hốc miệng.

"Cậu đã - Ai đã làm thế với mặt của cậu?" Snape gần như làm đổ ghế của mình khi ông sải những bước dài có mục đích quanh bàn. Ông trông có vẻ như đang định chạm vào mặt Harry để quan sát rõ hơn, nhưng ông đã đổi ý định và chỉ đứng cạnh cậu với một cái cau mày lo lắng.

"Ông đã gội đầu," Harry lặp lại một cách ngu ngốc. Harry đã quên mất rằng tóc ông nhờn vì chất tóc dầu, chứ không phải sẽ luôn luôn dầu mỡ chỉ vì đó là tóc của Snape. Bây giờ mái tóc gần như óng mượt, và đóng khung khuôn mặt của người đàn ông trong những sợi tóc xinh đẹp, thả lỏng rơi qua vai ông. Người phù thuỷ đang làm chúng lắc lư một cách cáu kỉnh.

Snape nắm lấy quai hàm của Harry, không chần chừ mà nghiêng mặt cậu sang một bên. "Hôm nay ta đã nhìn thấy cậu rời đi. Cậu đã gặp ai?"

Đầu óc của Harry rối bời khi nhận ra rằng da của Severus Snape đang chạm vào da của cậu. Đã lâu không có ai chạm vào cậu đúng cách cả. Cậu không để cho họ chạm vào.

Cậu có nên nói rằng có ai đó trong làng đã đấm cậu không? Lý do đó có thể giữ được nhiều thể diện, nhưng mà lời nói dối có thể dễ dàng bị vặn vẹo. Không, cậu nên nói sự thật, hay một phần của sự thật, nhưng phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể về nó.

Cậu hất tay của Snape ra. "Tôi bị ngã. Tình cờ thôi." Ah, như thế có phải quá cáu kỉnh? Quá phòng thủ không?

Snape nhanh chóng rút tay lại, đứng thẳng lên. "Ta hiểu rồi." Gương mặt ông vô cảm như một chiếc mặt nạ.

Cái gì, nhưng mà. Ông ta đã nhìn thấy gì chứ? Bất kể là cái gì, thì chắc chắn ông ta đã nghĩ sai rồi. A, mà đó không phải là vấn đề, miễn là ông ta không có thời gian đào sâu về nó là được. "Tóc của ông." Harry nói lần thứ ba, có ý định đánh lạc hướng.

Đôi mắt của Snape lướt qua cuốn phác thảo đang đặt ở trên bàn, rồi quay lại. "Chà, nếu cậu định vẽ nó thì nó cần phải được gội sạch. Và cũng đừng đổ lỗi cho ta khi ta làm rơi một sợi tóc vào trong vạc thuốc của cậu, và biến cậu thành một con chim hồng hạc."

"Làm thế nào mà một sợi tóc có thể biến một người -"

"Cậu sắp hỏi một câu hỏi mà cậu không có hy vọng có thể hiểu được câu trả lời." Snape nói khi ông ngồi xuống để ăn nốt phần thức ăn của mình. Harry châm một điếu thuốc khác, nhận ra rằng cậu đã hút thuốc nhiều vào buổi chiều nay, nhiều hơn so với cả ngày cậu hút vào hôm qua.

"Vậy là tôi không thể hỏi?" cậu nói.

"Cậu có thể hỏi nếu cậu muốn, và ta sẽ trả lời. Nhưng điều đó sẽ là sự lãng phí thời gian đáng kể."

Harry không thể tranh luận với điều đó.

Trong một giờ tiếp theo, họ ngồi trong im lặng. Harry trở nên mải mê với những bức vẽ của mình đến nỗi cậu không để ý đến thời gian đang trôi qua. Cậu vẽ đi vẽ lại một khuôn mặt hốc hác. Nước là một bộ môn khó để học, và Harry có một vài mánh khóe để vẽ nó. Có lẽ cậu nên đổ đầy nước vào bát và làm một vài thí nghiệm.

Cậu ngước lên nhìn khi Snape đứng dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ bỏ túi mà Harry chưa từng thấy trước đây. Từ phía bên này của bàn, cậu không thể nhìn thấy đó là đồng hồ phép thuật hay muggle.

Snape mang đĩa ra bồn rửa mà không phê bình gì về việc hôm nay Harry đã ăn ít như thế nào. "Đến giờ rồi." ông nói.

"Tôi sẽ phác hoạ ông trước, hay sau đó?" Harry hỏi.

Snape do dự. Rõ ràng là ông không muốn tí nào dù có là thời gian nào, nhưng Harry chắc chắn sẽ không cho ông rút lại lời hứa của mình. "Trước đi," ông miễn cưỡng nói. "Sau đó cậu phải nghỉ ngơi."

Cuối cùng. Ngay cả khi biết rằng cậu sẽ quay lại những buổi thử nghiệm năm ngoái ở Hogwarts - để bị đối xử như cách cậu không muốn, như một người tàn phế - thì sự phấn khích vẫn tràn ngập trong đầu cậu. Một điều tốt về việc phương pháp trị liệu này có thể sẽ kéo dài mãi mãi là cậu sẽ có tất cả thời gian mà cậu muốn để nghiên cứu về chủ đề vẽ này của cậu. Cậu thắc mắc rằng mình có thể đẩy quá trình đi bao xa, theo thời gian cậu có thể làm hao mòn sự kiên nhẫn của Snape như thế nào. Bọn họ thật sự rất có thể sẽ ở cạnh nhau lâu đấy.

"Đi nào, ta sẽ ghi chú sau và ta muốn sẽ còn thời gian để đi ngủ." Snape nói và Harry theo sau ông, đi qua cánh cửa đến phòng thí nghiệm.

Trước đây cậu chưa từng sử dụng căn phòng này cho bất kỳ thứ gì đặc biệt, đây chỉ là nơi cất giữ những thứ lặt vặt từ Quảng Trường Grimmauld. Cậu không hỏi nơi họ đang đến. Ở đây có đủ không gian rộng để xe lăn của cậu có thể đi từ cửa đến một chiếc giường gỗ dựa vào bức tường đối diện, nhưng không gian còn lại của căn phòng thì chật chội, đầy những cái vạc và những công cụ khác. Những chiếc hộp và lọ chứa nguyên liệu phủ đầy tất cả không gian có sẵn trên cả sàn nhà và các bề mặt, cũng như các kệ sách đã được dựng lên kể từ sau lần cuối cùng cậu đến đây. Các cửa sổ được bịt kín bằng những miếng vải đen để ngăn bất kỳ ánh sáng tự nhiên nào lọt vào, vì vậy căn phòng có cảm giác giống như ngục tối cũ của Snape, ngoại trừ những bức tường có màu vàng chanh sáng và không thể nhìn thấy một hạt bụi nào. Cậu tự đẩy mình vào bên trong, cẩn thận không làm đổ vỡ bất kỳ đồ gì. Dù cho nếu Snape để bất kỳ nguyên liệu đắt tiền nào ở nơi mà Harry có thể với lấy, thì về cơ bản là ông đang tự chuốc lấy rắc rối.

"Cậu có cần sự hỗ trợ để lên giường không?" Snape hỏi, giọng đều đều khi khéo léo lấy một cái vạc nhỏ ra khỏi ngọn lửa, thay thế nó bằng một cái mai bọ cánh cứng lớn trước khi vò nát nó trong tay và rắc nó vào một cái vạc lớn thứ hai.

Harry quan sát ông để tìm kiếm bất kỳ sự thương hại nào từ ông, nhưng vị giáo sư lại quá mải mê vào công việc của ông. Hay có thể đó là những gì mà ông muốn Harry nghĩ, khi trong thực tế trong đầu ông đã lập danh mục mọi hành động. Chiều cao của khung giường chỉ cao hơn ghế của cậu một chút, vì vậy đây là một trong ít việc mà cậu có thể tự tin làm một mình. Chà, ít nhất là tự làm khi cậu không run rẩy và mệt mỏi. "Đây là nơi ông...?" cậu hỏi, băn khoăn tìm kiếm một cánh cửa khác để dẫn đến chỗ ngủ của Snape.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro