Chương 22 - Hậu truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22 – Hậu truyện

Severus Snape là một người có nhiều cảm xúc. Chà... phần lớn là cảm xúc mỉa mai. Nếu cái đó có thể được gọi là một cảm xúc – thì ông chắc chắn đã có đủ thứ ấy trong đầu để gọi nó như vậy.

Có điều gì đó thỏa mãn tuyệt vời khi nhảy theo dòng nhạc trong cách phát âm của nó, khi khiến người nhận sự thích thú của ông đặt câu hỏi về sự tồn tại của nó.

Đôi mắt của Harry nheo lại nhìn ông, và thật khó khăn để giữ vẻ mặt nghiêm túc khi nhìn lại cậu ta. Cậu ta là một bức tượng của sự chân thành, hình ảnh của sự quan tâm ngây thơ. Tất nhiên, ông có thể nhớ khoảng thời gian trước, khi ông không hề có khó khăn để giữ vẻ mặt vô cảm. Chắc rằng theo thời gian, càng lúc ông càng khó giữ nét mặt nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng ông cũng nhận ra mình không thật sự thấy phiền. Đôi khi - đôi khi - ông thậm chí còn để cho một tiếng cười thoát ra. Nhưng tự nhiên không phải là bây giờ. Ông không muốn chọc tức Harry, mà ông cho rằng chỉ riêng việc không muốn chọc tức cậu đã là một điều kỳ lạ.

Người đàn ông kia giận dỗi, cụp mắt xuống cuốn phác thảo trên những ngón tay lớn nhưng không hiểu sao vẫn giữ vẻ thanh lịch của mình. "Ừ thì, ông có thấy khi họ hỏi lại em không. Họ thậm chí không thể đặt một nhà vệ sinh có thể sử dụng được trong toàn bộ cái sân vận động chết tiệt này à? Đây là lần cuối cùng em làm điều gì đó cho cái thứ trơn- ngu xuẩn đần độn đó đấy."

Ngu xuẩn đần độn? Severus nghĩ, sự thích thú của ông ngày càng lớn. Hôm nay có ai đó đã tỏ ra người lớn, sử dụng từ có bốn âm tiết (imbecile). Ông quay đi, giả vờ lục lọi giá sách chật cứng bên cạnh để che đi khóe miệng nhếch lên. Ông lấy một gói giấy da được buộc lỏng lẻo khỏi giá và cẩn thận đặt nó lên đùi, lẩm bẩm một câu thần chú để tháo sợi dây màu nâu buộc thứ đó.

Ông đọc một cách máy móc, tâm trí lướt qua những đường nét ngoằn ngoèo của những nét chữ cổ xưa mà không hề ngừng nghỉ, như thể đó là tiếng Anh hiện đại đơn giản. Cần có một kỹ năng đặc biệt để đọc ngôn ngữ Eravary, khi nó không chỉ có bảng chữ cái riêng mà còn có một mẫu kí tự hoàn toàn độc đáo trên mỗi trang, và ông không coi mình là một kẻ kiêu ngạo dù chỉ một chút khi thừa nhận khả năng thông thạo ngôn ngữ của mình. Tuy nhiên, suy nghĩ của ông đang ở nơi khác. Từ ngữ chảy qua ông mà không dừng lại để bộ não được xử lý.

Tài mỉa mai không phải là cảm xúc duy nhất mà ông phải chịu đựng. Trong năm ngoái thì số lượng cảm xúc của ông ngày càng tăng – hay chính xác hơn là những cảm xúc trước đây chưa bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày, bây giờ đang trỗi dậy từ lòng đất dưới ánh sáng nuôi dưỡng của một ai đó.

Nó khá kinh khủng, khi ông dám nghĩ về nó. Cảm xúc tích cực là điều dễ bị tổn thương. Lạc quan, hy vọng... Quan tâm. Chúng là những cảm xúc khủng khiếp, mong manh, phụ thuộc vào sự tiếp tục của hoàn cảnh hiện tại của ông. Nó sẽ đủ để khiến ông muốn co rúm lại, nếu không phải vì lòng trung thành và sự bướng bỉnh đáng nguyền rủa của ông thì ông đã chạy trốn khỏi nó rồi. Ông đã chọn con đường của mình, đã cam kết với nó kể từ thời điểm ông bước vào lò sưởi của Potter và để mắt đến cậu ta.

Thật là một mớ hỗn độn khủng khiếp.

Ngay cả bây giờ, ông không thể xác định chính xác những gì đã bắt lấy ông. Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng ông vẫn chưa đầu tư hết bản thân vào toàn bộ ý tưởng giúp-đỡ-Harry-Potter. Ông đã mong đợi mình đến nơi và khi đến sẽ lại bị thằng ngốc kiêu ngạo kia đuổi thẳng ra ngoài, ông sẽ thích thú với viễn cảnh của sự tức giận chính đáng sẽ khiến ông vui vẻ trong suốt phần còn lại của năm. Ồ, còn về những lời nói mỉa mai châm chọc mà ông có thể thốt ra lúc đó. Ông thậm chí còn luyện tập trước gương; những đoạn độc thoại sử thi về nguồn gốc phả hệ của sự ngu dốt và vô ơn của Potter, đã có từ ít nhất ba thế hệ. Ah, sự nghiên cứu ấy đã bị lãng phí... và việc không được diễn thuyết điều đó ra vẫn làm ông khó chịu. Mà dù sao thì, ông chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ sử dụng nó.

Đó là tất cả những gì ông mong đợi trong nhiều tuần, và sau đó-

Harry trông quá xinh đẹp, thật sự vương giả và điềm đạm, đang phác thảo trong cuốn vở của mình khi ánh nắng ban mai chiếu vào khung cửa sổ. Nếu Severus là một họa sĩ thì khoảnh khắc đó có thể đã truyền cảm hứng cho ông. Đó vẫn là một cú sốc khi biết rằng Harry cảm thấy như vậy về ông. Không có tranh cãi, không có trò chơi trẻ con hay hành vi cố tình gây phiền nhiễu. Ông đã tìm thấy ở người thanh niên này một loại cảm giác đồng điệu. Một sự hiểu biết chung về nỗi đau và sự kỳ vọng.

Ông chưa bao giờ có ý định... Không thể hy vọng... Cho điều này. Cho chúng ta. Không có tên gọi cho tương lai đó.

Ông bắt gặp những chuyển động quen thuộc từ nơi khóe mắt. Harry dường như không biết ngôn ngữ cơ thể của cậu ấy đã thay đổi như thế nào khi vẽ Severus, khi đó cậu ấy sẽ trở nên lén lút và phòng thủ hơn. Như thể ngay cả bây giờ cậu ấy cũng nghĩ rằng mình có thể bị từ chối quyền vẽ. Mà cũng không phải Severus đã làm gì ngăn cản dòng suy nghĩ đó.

"Giá trị gì đây," ông nói bằng một giọng dài chậm rãi, không ngẩng đầu lên, "mục đích của việc ta mua bức tượng nhỏ cực kỳ đắt tiền này, cho dù có thừa nhận nó có tính thẩm mỹ hay không – thì ta mua nó làm gì nếu em khăng khăng tiếp tục vẽ ta thay cho nó?" Cũng không cần nói đến việc họ đang ở trong một trong những thư viện đẹp nhất thế giới, và ngay cả phòng làm việc phụ nhỏ này cũng chứa đầy những đồ vật từ khắp nơi trên thế giới, nằm rải rác giữa những cuốn sách trên những chiếc kệ bằng gỗ gụ tuyệt đẹp.

Cây bút chì dừng lại trong tích tắc trước khi tiếp tục với tốc độ nhanh hơn. Lần nào cũng vậy. Ông bắt kịp cuối câu càu nhàu lặng lẽ của Harry: "-đôi mắt trên cái đầu đáng ghét của ông ta..."

Ông không thể kìm được, sự châm chọc muốn thốt ra nhanh chóng giật giật môi ông. Mặc dù thiếu sự tinh tế gian xảo thông thường, nhưng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy tay che miệng mình, ra vẻ như bị ho.

"Ở đây bụi kinh khủng, phải không?" Harry nói, không buồn che giấu cái miệng đang run rẩy của mình.

Severus hào phóng quyết định giả vờ như không chú ý đến giọng điệu ấy. Ông biết khoảnh khắc này sẽ kết thúc trong cuốn phác thảo của cậu ấy. Không phải cuốn sổ trong lòng Harry. Mà là một cuốn khác. Cuốn sổ bí mật mà Harry không biết là ông đã tìm thấy. Trang đầu tiên được viết nguệch ngoạc – một cách sến sẩm đến buồn nôn – với dòng chữ "Những lý do tôi yêu Severus Snape", và nó tràn ngập những bức phác thảo mà ban đầu ông chắc chắn chỉ là trí tưởng tượng thuần túy. Ông đang mỉm cười ở một số bức vẽ, ở những bức vẽ khác, ông trông chỉ có vẻ thích thú, hoặc để lộ những nếp nhăn mang ý cười quanh mắt trên một khuôn mặt khác. Có nhiều hơn nữa, những bức vẽ ông rõ ràng đang buồn bã hoặc tức giận. Cái đêm cách đây rất lâu, khi ông dọn dẹp phòng thí nghiệm và mở cửa với bàn tay đầy máu, bức vẽ về lúc ấy cũng nằm trong cuốn phác thảo.

Giá như mà ông biết rằng Harry muốn bầu bạn với ông hơn là nhằm vào việc chữa bệnh cho cậu, thì ông đã có thể cứu cả hai người khỏi rất nhiều đau lòng. Việc tiếp tục điều trị sau khi xét nghiệm máu hoàn toàn là một sự ngu ngốc – vừa ngu ngốc vừa tự kiêu ngạo. Ông đã tự thuyết phục bản thân rằng ông có thể làm được, với một chút chỉnh sửa chỗ này hoặc chỗ kia, bất chấp sự tái thức tỉnh của lời nguyền. Ông đã khiến Harry gặp nguy hiểm vì mong muốn đóng vai anh hùng của chính mình. Vì mong muốn làm người đàn ông này thấy ông là một anh hùng. Đó là một hành vi hết sức đáng xấu hổ.

"Chúng ta có thể đi đến khu tàn tích một lần nữa không?" Harry hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.

Severus ném cho cậu một cái quắc mắt. "Ta đang đọc sách." Ông tập trung trở lại vào những trang giấy ở cuốn sách trong lòng, cố gắng tìm từ ngữ cuối cùng mà ông nhớ đã nhìn thấy. Ông không thể nhớ nổi một chữ.

Harry huých ông bằng cái ghế của mình. "Không phải chứ, thôi nào. Ông đã nhìn chằm chằm vào khoảng không trong khoảng hai mươi phút – và ông đừng nói với em là ông không nhìn như vậy nhé, nhìn này." Cậu nghiêng cuốn sách của mình cho Severus xem, nhanh chóng lật lại các trang để hiển thị vô số bản phác thảo của một bậc thầy ma dược đang trầm ngâm. "Em đã vẽ ông trong nhiều năm rồi. Đến khu tàn tích đi? Em sẽ lấy cho ông một cây kem. Choco chip bạc hà, món ưa thích của ông. Ông không thể nói không được..." Cậu hát vài từ cuối cùng, nhướng mày với nụ cười nửa miệng.

Severus cầm cự lâu nhất có thể, tất cả là ba giây rưỡi, trước khi buộc lại tờ giấy da. Ôi, ông đã sa ngã biết bao. Đã từng có niềm tự hào trong ông. Từng có sự kiên cường và ý chí. Và chúng là những vũng đá tầm thường chìm dưới làn sóng của... những cảm xúc khác của ông. "Các Muggle không bán sôcôla chip bạc hà, và em biết điều đó. Ngược lại thì có, có viên bạc hà có sôcôla bên trong."

"Được rồi, em sẽ lấy cho ông một cái que sôcôla và nhét một ít kẹo cao su vào đó," Harry kiên nhẫn trả lời, như thể nói với một đứa trẻ yêu thích đồ ăn vặt.

Từ khi nào trên thế giới này ông bắt đầu cho phép một người nói chuyện với ông theo cách như vậy? Severus thực sự không biết có vấn đề từ lúc nào nữa. Nhìn thấy khuôn mặt quá chậm chạp của ông, Harry gửi cho ông nụ cười hòa giải tốt nhất của mình. Thật khó để giữ được thái độ cáu kỉnh trước vẻ sáng ngời như vậy.

Harry xoay ghế với một tiếng thở dài khe khẽ, cuốn phác thảo đã được cất sẵn trong cặp. "Lại đây đi," cậu dịu dàng ra lệnh, giơ hai tay lên như một đứa trẻ muốn được bế. Tất nhiên, đó không phải là ý định của cậu ta. Severus đứng dậy để nhét tài liệu nghiên cứu trở lại cái giá mà ông đã lấy nó, rồi cúi xuống với – à, với Harry của ông.

Người đàn ông kia kéo ông xuống hết khoảng cách còn lại cho đến khi môi họ gặp nhau, tay cậu luồn qua tóc Severus, đi ra sau gáy. Ông nhắm mắt, say sưa trong sự thân mật. Ông dựa vào ghế của Harry để giảm áp lực từ cái lưng đau nhức, và chỉ đơn giản là tận hưởng nụ hôn chậm rãi nhưng mờ ảo này. Khi làm xong, ông cọ vào mũi Harry và không rời đi. Ông yêu những khoảnh khắc này, khi họ gần nhau đến mức không thể nhìn thấy nhau và ông gần như có thể tưởng tượng mình là một người đàn ông đẹp trai hơn, xứng đáng hơn. Ông cảm thấy như một con người khi Harry hôn ông, và sự mất mát khiến ông đau đớn khi họ tách ra.

Harry mỉm cười trên má ông, và Severus dũng cảm cố gắng không đáp lại hành động đó. "Em yêu ông," người đàn ông thì thầm, chỉ đủ to để ông nghe thấy.

Trái tim của Severus nhảy lên, nhảy lên, nhảy múa, chìm xuống, tất cả cùng một lúc. Kết quả là một hơi thở gấp gáp, tiết lộ nhiều hơn những gì ông muốn Harry biết. Yêu. Đó chắc chắn là... một từ. Một danh từ, một tính từ bỗng bao trùm và diễn tả một cách đột ngột, rõ ràng, choáng ngợp tất cả những cảm xúc không chút mỉa mai đang lơ lửng làm bấn loạn trong ông bấy lâu nay. Tất cả những điều này là một thứ tình yêu chết tiệt, phải không. Như thể ông chưa đủ yếu đuối dễ bị tổn thương vậy.

Chà, ông cho rằng bây giờ ông không thể làm gì được nữa rồi.

"Ông không cần phải đáp lại," Harry nói, giống như một Griffyndor ngây ngốc không biết gì.

Severus khuỵu xuống, bởi vì đó là cách duy nhất ông có thể giữ cho cái lưng già nua kêu răng rắc của mình không phàn nàn khi ông ôm mặt Harry trong tay mình. Ông nói: "Em là một kẻ ngốc, một kẻ ngốc trong một hàng dài của những kẻ ngốc". Giọng ông trầm và khàn khàn, nhưng ông không thể làm gì để củng cố giọng mình mạnh mẽ hơn. "Chỉ có một kẻ ngu ngốc nhất, đần độn nhất mới có thể làm điều gì đó ngu ngốc như cảm thấy một điều như vậy đối với những người như ta."

Harry lại thở dài. "Sev-"

"Tuy nhiên, ta sẽ cho phép em là ngoại lệ vì dòng dõi ngu ngốc xui xẻo này của em, vì em dù sao cũng không làm được gì với dòng họ mình-"

"Severus."

"Hơn nữa," Severus nói to, rồi lại hạ giọng. Rốt cuộc đây là một thư viện. "Ta sẽ cho phép sự ngu ngốc của em tiếp tục và đi xa hơn nữa để nói thêm rằng ta cũng... Rằng ta - À, theo một cách nào đó, ta cho rằng về phần ta có thể là... Điều đó có nghĩa là..."

Merlin, ông đã trở thành một thiếu niên vụng về nói lắp. Điều này thực sự rất đơn giản, tất cả những gì ông phải làm là nói ba từ nhỏ, dễ dàng. Mỗi một âm tiết. Nó thậm chí không phải là số học nâng cao.

Đây là vấn đề với việc là một người đàn ông có nhiều cảm xúc, đặc biệt là khi người đó không quen thừa nhận chúng. Đơn giản là chúng quá nhiều và quá lớn. Chúng lấp đầy ông đến mức không còn chỗ để cảm nhận chúng, để với tới giữa chúng và lôi ra những từ có thể diễn tả đầy đủ rằng ông hoàn toàn, hoàn toàn bị lạc lối như thế nào trong chúng. Ông bất lực, như ông luôn luôn trong những vấn đề như vậy.

"Ông không cần phải nói điều đó," Harry lặp lại, di chuyển tay dọc theo hàm của Severus, đến cằm ông và nâng nó lên. "Em biết rồi."

Vì vậy, ông đã không nói điều đó, ít nhất là không phải trong ngày hôm đó. Luôn có thời gian sẽ nói sau. Họ đến thăm khu di tích, và Harry khăng khăng muốn nắm tay nhau khi họ đi. Cuối cùng, Severus đã chọn một que kem lạnh yêu thích có hương vị cam.

Chương 22 – Hậu truyện

-Hết truyện-

Truyện "Ngồi xe lăn vẽ người tôi yêu" kết thúc ở đây. Với tất cả những bạn đã theo dõi câu chuyện này, sau khi kết thúc, các bạn có cảm nghĩ gì không? Các bạn có thể comment cho bọn mình biết nhé, hoặc các bạn có thể vote nhiều nhiều một chút, lưu lại dấu vết để ủng hộ bọn mình tiếp tục với nhiều truyện khác nữa!

Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng mình đi hết câu chuyện này. Mong sẽ tiếp tục gặp lại các bạn ở các truyện Snarry khác trong nhà bọn mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro