Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SSHP] Những bông hoa mặt trăng

Tác giả: Ataraxia (colourorcolor1)

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry - SSHP, ngọt, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (watt.p-ad)

Tình trạng: Hoàn (30 chương)

Giới thiệu: Harry quay lại trường để thực tập lấy bằng Bậc thầy Ma dược, và người giảng dạy cho cậu là bức họa của Severus Snape.

Chương 1

Harry vội vã sải bước qua khuôn viên Hogwarts. Cậu ước mình có thể đi từ tốn hơn, nhưng cậu gần như chỉ đến vừa sát giờ cho một cuộc hẹn quan trọng. Không khí trong đây khô hơn, mát lạnh, khác hẳn với không khí ẩm ướt của mùa hè London. Cậu băng qua căn chòi của Hagrid, và nhớ về hình dáng những đụn khói tỏa ra từ ống thông khói từ căn chòi của ông vào những tháng hãy còn giá lạnh. Hagrid hiện không ở đây - lần cuối Harry nghe về ông, ông còn đang ngao du khắp lục địa cùng với Quý bà Maxime. Nhưng dù vậy, năm nay Hagrid vẫn trung thành gửi tặng cậu một chiếc bánh sinh nhật, cắm trên nó phải khoảng mười lăm cái nến (Hagrid đã viết là ông hết mất nến trước khi ông cắm được đến cây thứ hai mươi ba). Cá nhân Harry nghĩ rằng tính toàn vẹn cấu trúc của chiếc bánh có lẽ sẽ tan thành mây khói nếu bị cắm thêm dù chỉ một ngọn nến nữa, vậy nên chắc như này là tốt nhất.

Tòa lâu đài vẫn y như trong trí nhớ của cậu, tráng lệ và ấm cúng. Cảm giác như được trở về nhà. Khi Harry rảo bước qua những hành lang trong lâu đài, cậu thấy bản thân mình đang hồi tưởng lại tám năm học của cậu tại Hogwarts - có một chỗ kia mà Ginny đã ác độc ếm một bùa Quỷ dơi lên Zach Smith sau khi anh ta lừa dối Harry. Môt chỗ khác mà Luna đã ếm cho mặt nền trở nên mềm hơn và dạy Harry cách để chồng cây chuối đúng chuẩn. Và có một chỗ khác nữa mà Ron vô tình bóp phải ngực Hermione khi cậu ta bị trượt chân ngã, và Hermione đã gào lên thảm thiết đến mức Harry đã nói rằng "Tớ không biết cậu có nuôi một con chó đuôi nĩa đấy, Hermione," bởi vì cậu không được chứng kiến toàn bộ vụ bóp-ngực thảm bại ấy, và Hermione đã gọi cả hai người bọn cậu là một lũ Neanderthal* và bảo Ron rằng nếu có muốn chạm vô ngực cô, thì vào lần sau cậu nên hỏi xin một cách đàng hoàng, và Harry đã gào lên giả vờ nôn ọe trong khi Hermione hếch mũi lên không chút nao núng.

*Neandertha: một giống người cổ đại

Chúng đều là những hồi ức đẹp, cậu nghĩ. Cậu muốn tạo thêm nhiều kỷ niệm nữa ở đây - cậu vẫn chưa xong với Hogwarts. Harry đến gần cánh cửa gỗ sồi ở văn phòng Bậc thầy Ma dược của Hogwarts, và gõ cửa to tiếng, hy vọng cậu thể hiện ra vẻ ngoài tự tin hơn những gì cậu đang cảm thấy.

"Ah, Harry, con trai ta!" Slughorn xuất hiện, mở toang cánh cửa - trông ấn tượng hơn nhiều nếu xét đến sức nặng đáng quan ngại của cánh cửa hầm.

"Thưa ngài," Harry nói. "Cảm ơn vì đã chịu gặp tôi -"

"Chà, tất nhiên rồi!" Slughorn vui vẻ cắt ngang. "Vì một người trong số học trò cưng của ta? Bất kể lúc nào đều được. Sao em không đi vào đây đi? Em muốn uống trà chứ? Hay là vài miếng dứa ngâm đường nhé?"

Harry cười. Slughorn bằng cách nào đó có thể tỏ ra vừa phô trường vừa chân thành cùng một lúc. Sau cùng, ông ấy cũng chẳng tùy tiện đãi bất kỳ ai món dứa ngâm đường yêu thích của mình.

"Cảm ơn, thưa thầy. Em sẽ chỉ uống trà thôi."

Slughorn búng ngón tay, nói với một con gia tinh của Hogwarts yêu cầu của hai người, và làm cử chỉ mời Harry xuống một trong mấy cái ghế bành êm ái.

"Vậy điều gì đã mang em đến đây, Harry?" Slughorn hỏi.

"Chà, thưa thầy, em đang học về ma dược khá thường xuyên trong vòng hai năm trở lại đây - em không chắc là thầy có từng nghe qua chưa, nhưng em đang làm việc cho hai anh em sinh đôi nhà Weasley," Harry bắt đầu nói. "Em bắt đầu từ việc giúp ếm bùa lên vài mặt hàng của họ, và sau đó em bắt đầu giúp điều chế vài loại ma dược của họ. Sau cùng thì em đã nhận được giấy phép lưu hành ma dược, và rồi em nghĩ ra vài ý tưởng của riêng mình và em muốn thử làm chúng. Mọi thứ từ lúc đó bắt đầu cuộn xoáy vào nhau, và em thấy bản thân mình đang thử nghiệm vài loại ma dược của chính em nghĩ ra. Fred và George trông có vẻ rất thích mấy món dược đó. Tiệm Phù Thỉ Wỉ Wái bây giờ có thêm một chuỗi hàng hóa mới, gọi là "Thực tế Nhàm chán", và vì hầu hết những món dược của em đều thiên về... chà, ứng dụng thực tế, em nghĩ vậy, kết quả là chúng chiếm một phần lớn trong chuỗi hàng hóa đó."

"Ah!" Slughorn nói. "Tất nhiên là ta có nghe về công việc của em rồi, Harry. Ta phải nói là, dược Ẩn thân của em đã khiến mấy cuộc dạo đêm sau giờ giới nghiêm ở Hogwarts trở nên khá là rắc rối đấy! Giờ thì, thứ cho ta nếu chuyện này là không phải, nhưng ta nghe nói là em đang làm việc cùng với Thần sáng?" Slughorn hỏi, bộ ria mép nhảy lên thích thú.

"Vâng." Harry cố không đỏ mặt. "Em đang làm việc cùng với họ về món thuốc của em, Niềm vui Người thẩm vấn? Em không chắc thầy có nghe qua nó chưa, nhưng về cơ bản thì nó làm cho người thẩm vấn trở nên... chà, dịu dàng hơn, em nghĩ vậy. Nó có vài thành phần tương tự với Phúc lạc dược, vậy nên người thẩm vấn sau khi uống sẽ hành động giống như kiểu người mà nghi phạm sẽ thành thật trả lời lại nhất. Nó là một vấn đề lớn đối với những Thần Sáng, bởi vì lúc thì đám nghi phạm sẽ trả lời lại những Thần Sáng biết đồng cảm, lúc thì chúng sẽ trả lời những Thần Sáng hay cáu tiết. Tất cả đều phụ thuộc vào tâm lý của nghi phạm. Món thuốc đó nguồn gốc ban đầu là một loại dược tán tỉnh, tác dụng làm thả lỏng thần kinh và hành động theo cách mà người mình hẹn hò sẽ muốn tiếp nhận. Fred với George đùa rằng em có thể biến bất cứ thứ gì trở nên nhàm chán, nhưng em nghĩ với ma dược thì như thế vẫn tốt hơn," Harry nói. Cậu nghĩ chắc mẩm rằng mình đang nói hơi nhanh quá, nhưng Slughorn có vẻ không để ý.

"Chắc rồi, chắc rồi," Slughorn nói. "Ta đã nghe kể về nó từ một người bạn trong Bộ từ tháng trước. Ta phải nói là, công dụng của lòng đỏ trứng Dực Xà rất có tính truyền cảm hứng. Vậy thì, ta có thể giúp em việc gì đây, con trai? Có lẽ là Cố vấn luật pháp? Ta có một người bạn là một luật sư bằng sáng chế rất thành công; Zaira Greensleeve. Bà ấy đã đại diện cho Damocles Belby từ khi ông sáng chế ra thuốc Bả Sói. Hay là em muốn xuất bản sách? Nói ta nghe, ta có thể giúp em thế nào?"

"Thực ra thì," Harry nói, vuốt dọc theo viền miệng tách trà bằng ngón tay trỏ. "Em muốn lấy được bằng bậc thầy Ma dược, và em đang thắc mắc liệu em có thể nghiên cứu dưới sự giám sát của thầy không, thưa thầy. Em biết nhiều kiến thức ứng dụng thực tế, nhưng nền tảng của em thì lại khá thiếu sót. Em đã bỏ lỡ rất nhiều kiến thức và em biết là chúng sẽ giúp ích cho em sau này. Điểm số môn Độc dược của em trước năm sáu khá là thảm hại, và với một lý do chính đáng. Em -"

"Vớ vẩn, Harry! Em là một thiên tài bẩm sinh nếu như ta từng thấy một ai trước đó. Giống như mẹ của em."

"Chà," Harry do dự, nhưng cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu cậu thành thật ngay từ đầu. "Thật ra năm đó em có nhận được sự trợ giúp - em không phải thiên tài bẩm sinh gì hết. Quyển sách ma dược của em thuộc về Giáo sư Snape - Hiệu trưởng Snape? - nó thuộc về Snape, và trong đó có hết tất cả những ghi chú cũ của ông ấy. Nên là, thật sự, mấy món thuốc của em chỉ cho ra kết quả tốt là bởi vì em đã làm theo hết những ghi chú mà ông ấy đã ghi bên lề."

"Ồ," Slughorn nói, trông hơi ngạc nhiên nhưng không quan tâm lắm. "Được rồi, ta phải nói là, những ghi chú của Severus chắc chắn là đúng để làm theo. Không bất ngờ lắm, tất nhiên, với sự theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ không lẫn vào đâu được của ông ấy về nghệ thuật Ma dược. Nhưng đừng quá hạ thấp bản thân mình, Harry. Một công thức tốt không luôn luôn đảm bảo cho ra một thành phẩm tốt."

"Thầy không, em không biết, thất vọng sao, thưa thầy?" Harry hỏi, có hơi nghi ngờ sự chấp nhận dễ dàng của Slughorn với thực tế quá trình học tập không trung thực của cậu.

"Chà, ta chưa từng thử đoán, nhưng ta luôn khuyến khích học trò chia sẻ ghi chú với nhau, học tập cùng nhau. Tại sao ư, ở thời của ta, tất cả phù thủy sinh Slytherin đều chia sẻ ghi chép trên lớp học! Và em là người đã điều chế dược, không phải Giáo sư Snape. Vì em đã nhận được giấy phép lưu hành, ta cho là em đã làm bài kiểm tra NEWTS rồi, đúng chứ?"

"Vâng thưa thầy. Em được điểm O", Harry nói, hoang mang trước sự chấp nhận dễ dàng của Slughorn trước việc cậu gian lận, nhưng không muốn nhấn sâu hơn vào vấn đề này.

"Tại sao chứ, tất nhiên là em làm được rồi," Slughorn cười rộ lên. "Giờ thì, trước khi chúng ta đưa ra bất cứ quyết định nào, ta muốn chắc chắn rằng em hiểu rõ tất cả những yêu cầu cho bằng bậc thầy Ma dược của mình. Nó khá nhiều việc phải làm, và em đã đang thành công đủ mà không cần nó, nên ta muốn đảm bảo rằng em biết rõ em đang dấn thân vào chuyện gì." Harry gật đầu, và ra hiệu cho Slughorn tiếp tục nói.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro