Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

"Yêu cầu đầu tiên là làm hoàn hảo những món dược kinh điển. Em sẽ điều chế từ thuốc Bả sói cho đến thuốc Đa dịch rồi đến cả Tình dược; những loại ma dược khó nhằn, vài loại là một trong những loại cần biết cho kỳ thi NEWTS, nhưng đòi hỏi chất lượng cao hơn rất nhiều. Chúng đều phải hoàn hảo. Đây là khi em bắt đầu học về những kỹ thuật và tìm hiểu về sự phức tạp của lý thuyết và kỹ thuật ma dược. Đây thường là phần thực tập sinh ít thích nhất, nhưng dựa vào những gì em đã nói với ta, nó có thể sẽ là phần có ích nhất đối với em.

Yêu cầu thứ hai là nghiên cứu về một loại ma dược cổ xưa hoặc đã thất truyền. Vài phù thủy sinh chọn học Ma dược và Thuật Giả kim cho yêu cầu này, và vài phù thủy sinh khác chọn nghiên cứu một loại ma dược cổ xưa chỉ được nhắc qua bởi Homer hay là Hesiod. Tại sao ư, ta đã từng có một người học trò nghiên cứu về công thức gia truyền, truyền lại trong truyền thuyết gia tộc theo từng mảnh ghép vụn vặt. Món ma dược cho bằng cấp Bậc thầy phần lớn do em lựa chọn, chỉ cần nó đạt được mức yêu cầu là nó đã bị thất truyền nhiều thế hệ và chưa được khám phá ra lại. Hoàn toàn không có một yêu cầu nào với thực tập sinh để điều chế thành công mấy món ma dược đó - thực tế là, nó gần như là bất khả thi để điều chế ra - mặc dù vài người sẽ hưởng thụ việc thử nghiệm điều chế chúng. Em sẽ phải viết một bản báo cáo về chúng vào cuối năm."

"Giờ thì, em thấy sao về khóa thực tập này? Sợ chứ?" Slughorn hỏi.

"Không, thưa thầy. Em biết em sắp dấn thân vào việc gì, và toàn bộ chuyện này nghe thật tuyệt vời." Harry dứt khoát trả lời.

Slughorn mỉm cười, lấy cả nửa vòng của miếng dứa ngâm đường cho vào miệng, và nhai. Khi ông đã nuốt xuống - và Harry bắt đầu cảm thấy có chút ngượng nghịu, ngồi nhìn ông nhai nuốt món kẹo quả - ông vỗ hai tay vào nhau. Harry giật nảy mình.

"Tuyệt cú mèo!" Slughorn reo lên. "Chà, ta thấy hãnh diện khi em chọn làm thực tập sinh của ta, và ta chắc chắn vô cùng sẵn lòng nhận em vào. Chỉ cần gửi bảng điểm NEWTS đến thôi. Vấn đề duy nhất ta nghĩ hai ta sẽ gặp phải là vấn đề sắp xếp thời giờ - sau cùng, ta vẫn là một giáo sư dạy môn Độc dược toàn thời gian. Ta nghĩ chúng ta nên tìm thêm vài vị Bậc thầy Ma dược nữa tham gia vào và hướng dẫn em dần dần, để chắc chắn rằng em sẽ nhận được toàn bộ sự chỉ dẫn mà em cần."

"Bất kể thứ gì thầy cho là tốt nhất, thưa giáo sư," Harry nói, không thèm để ý thu liễm lại nụ cười. Cậu sẽ học để lấy bằng Bậc thầy! Cậu thực sự sẽ trở thành Bậc thầy Ma dược! Chắc rồi, nó sẽ là một hành trình vất vả, nhưng nó sẽ đáng giá khi -

"Giáo sư Snape, chắc chắn là vậy," Slughorn nói, thành công cắt cụt niềm phấn khởi của Harry.

"Giáo sư Snape?" Harry lo ngại hỏi.

"Giáo sư Snape," Slughorn gật đầu. "Chắc chắn là vậy. Ông ấy có một bức chân dung treo ở trong một phòng thí nghiệm Ma dược bên trên lầu, và có nhiều thời gian rảnh mà ông ấy không biết dùng để làm gì. Ta chắc ông ấy sẽ vui vẻ đồng ý giúp. Chúng ta có thể dùng phòng thí nghiệm đó thành phòng riêng của trò nên nó sẽ tiện đối với ông ấy. Ta chưa từng nghe có ai nhận bằng Bậc thầy từ một bức họa cả, nhưng ông ấy sẽ chỉ ở đó để giúp thêm phần nào khi ta không có thời gian. Nghe giống một kế hoạch chứ?"

"Một kế hoạch?" Harry ngu ngơ hỏi.

"Một kế hoạch." Slughorn nói, gật đầu lần nữa. "Nào, cùng lên phòng Hiệu trưởng và nói chuyện với Severus thôi."

___

"Được thôi," Snape nói, liếc xuống cười khinh khỉnh ngạo mạn từ khung tranh mạ vàng của mình.

"Thật sao?" Harry hỏi. "Ông thật sự sẽ nhận tôi à?"

Biểu cảm của Snape trở thành một cái gì đó gần giống một nụ cười, nhưng có phần ngang ngược hơn. "Ta sẽ làm. Nhưng ta sẽ không hứa hẹn gì về việc ta sẽ kiên nhẫn hay chịu đựng được đến mức nào. Trông cậu chật vật hẳn sẽ vui thú lắm."

Ông ta muốn hút cạn máu mình đây mà, Harry nghĩ. Có lẽ lời đồn về vụ ổng là quỷ hút máu cũng không phải là không có căn cứ. Harry biết cảm xúc của cậu đối với Snape có chút rối rắm - cậu cố không nghĩ nhiều quá về ông, không khéo cậu sẽ lại bị choáng ngợp bởi cảm giác tức giận hoặc tội lỗi. Harry khá chắc thái độ của Snape sẽ vẫn khó chịu như khi trước, nhưng sau cùng, chẳng phải đó vẫn là lỗi của Harry khi thân xác Snape bị giam cầm trong trạng thái hôn mê sâu trong khu vực dành cho Bệnh nhân bị các Chấn thương ma thuật à? Thân xác của ông vẫn còn sống, vẫn còn thở, nhưng tại ngay đây - ông được vẽ trong bức tranh ma thuật đã cử động, và tất cả mọi người đều biết chuyện đó nghĩa là gì. Theo lý thuyết, Snape đã qua đời, và không một dụng cụ hỗ trợ sinh mệnh nào có thể đảo ngược chuyện đó. Và tất cả là vì Snape đã dâng toàn bộ tính mạng mình cho nguyên nhân ấy - để cứu Harry.

"Chà, vậy là chốt lại ổn hết rồi, ha!" Slughorn reo lên. Chưa có chốt ổn cái con mẹ gì hết! Harry nghĩ.

"Ừm, cậu Potter, nếu mọi chuyện đã quyết xong xuôi, chúng ta nên chọn thời gian để cậu đến," McGonagall nói, "Và sắp xếp cho cậu vài gian phòng nữa. Neville Longbottom đang phụ việc cho Giáo sư Sprout năm nay, và nếu cậu muốn ở gần, ta có thể xếp cho cậu gian phòng ở cùng một dãy nhà. Hoặc là, nếu cậu muốn ở gần phòng thí nghiệm của mình hơn, chúng ta có thể xếp cho cậu vào ở trong hầm dưới."

Harry mang máng nhớ lại không gian lạnh lẽo, âm ẩm trong phòng sinh hoạt chung Slytherin, và trả lời nhanh chóng, "không phải trong hầm, làm ơn. Ở gần Neville là tuyệt rồi." Snape khinh khỉnh liếc xuống từ bức chân dung của ông. Harry đoán Snape chắc chắn đang đọc thoại nội tâm mấy câu như kiểu, "À, Người Được Chọn nghĩ cậu ta quá cao quý so với mấy căn hầm, phải vậy hả? Cần nơi ở đặc biệt hả? Ta dám chắc nếu cậu nộp hồ sơ trên cơ sở bị khuyết tật tâm thần, bọn họ sẽ đặc cách cho cậu đấy."

"Horace? Khi nào thì ông muốn bắt đầu?" McGonagall hỏi.

"Chắc là khoảng trong một hai tuần tới," Slughorn nói, "vậy thì chúng ta có thể ổn thỏa trước khi học sinh quay lại trường cho kỳ học đầu tiên." Slughorn nhìn sang Harry dò hỏi.

"Tuyệt cú mèo! Thưa vâng, ý em là, thế là ổn với em," Harry nói. Snape đảo mắt.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro