Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Harry," người chăn cừu trong bức tranh rền rĩ. "Cậu chẳng để ý tôi chút xíu nào cả. Nhìn này, tôi thậm chí còn cài hoa lên tóc cho cậu xem." anh ta hất bím tóc bạch kim qua vai để cho Harry xem mấy bông hoa dại màu tím anh đã thắt vô nó.

"Trông đẹp lắm, thật đấy," Harry không chú tâm nói, "Nhưng tôi thật sự rất cần vào trong phòng tôi ngay bây giờ -"

"Nhưng mà Harry," người chăn cừu nói, "Cả ngày nay cậu chẳng nói chuyện với tôi rồi, và coi này, hôm nay tôi trông rất xinh đẹp. Đây, cậu có thể ngắm tốt hơn từ góc độ này," người chăn cừu nói, và ngả lưng ra trên một đống cỏ khô, cong lưng và dang rộng hai chân ra. Harry câm nín mất một phút, vừa vô cùng khó chịu vừa vô cùng biết ơn khi phòng của cậu có bức tranh đặc biệt này làm người gác cửa.

"Ờ, anh trông xinh đấy," Harry nói, tự thấy mình đang đỏ mặt. Người chăn cừu giả vờ cười ngại.

"Nhưng tôi thật sự rất cần phải vào phòng, hoặc là tôi sẽ bị muộn mất buổi gặp mặt đầu tiên với Slughorn."

"Cậu đúng là ra dáng một học giả đấy, Harry," người chăn cừu chòng ghẹo. "Khi nào thì cậu mới chịu làm chút việc vui vẻ với tôi đây?" anh ta nói, nhưng đồng ý để mở cánh cửa phòng, và Harry có thể chạy thoát vào trong căn phòng tương đối an toàn của mình, khi cậu nhặt cái túi lên, cố thử vuốt thẳng tóc, sau đó bỏ cuộc với mớ tóc này, và tự lên dây cót chính mình cho ngày đầu tiên với tư cách một Thực tập sinh Ma dược.

Khi cậu đến phòng thí nghiệm, cậu chắc chắn đã bị muộn mất năm phút, nhưng có vẻ như Slughorn còn muộn hơn, vậy nên cậu làm bản thân bận rộn bằng cách ngắm quanh căn phòng. Nó vừa đủ ổn cho một phòng thí nghiệm Ma dược trong căn hầm, nhưng nó thiếu hoàn toàn hơi ấm. Harry không biết liệu cậu có được phép kê thêm một cái ghế sofa hay ghế khác vào không, để cho cậu có thể ngồi xuống và làm vài việc khác trong khi đợi thuốc sủi bọt hay trong những lần chế dược mất thời gian lâu hơn. Trong gian phòng, đơn giản là có một chiếc bàn gỗ, hàng đống kệ chất đầy nguyên liệu, và một cái bàn chế dược dài với năm cái bếp lò. Ba bếp thường, một bếp đối lưu, và một bếp đốt lửa li ti nhỏ hơn để dành cho việc hầm nhỏ lửa. Harry gõ đũa phép của mình lên mấy cái bếp để bật chúng lên, và lướt tay qua đám lửa nhỏ. Chúng là đồ chất lượng tốt, nhưng bếp lò phía ngoài cùng bên trái có hơi nóng quá - Harry sẽ phải nhớ lấy việc này phòng cho sau này. Cậu học được bài học này khá trễ, rằng bạn phải nắm rõ được khả năng của cái bếp lò của mình, và cậu buồn bã nhớ về sự thật rằng cậu chưa một lần nào kiểm tra độ mạnh của bếp lò khi vẫn còn đi học ở Hogwarts lần đầu tiên.

"Ta thấy trò đã tự làm quen được rồi hả," giọng nói vui vẻ vang lên từ phía cửa. Mặt Harry chắc phải trông buồn phiền lắm, bởi vì Slughorn bật cười khanh khách và nói, "Ta mừng đó, con trai. Ai cũng phải tự làm quen với đạo cụ của mình."

"Đúng vậy," Harry nói, "em xin lỗi vì đã không chờ sự cho phép của thầy -"

"Vớ vẩn!" Slughorn ngắt lời cậu. "Ngược lại, ta rất vui ấy chứ! Sau cùng thì đây sẽ trở thành phòng thí nghiệm của trò. Trò nên biết rõ địa bàn của mình từ trong ra ngoài."

Buổi đầu tiên làm thực tập sinh của Harry biến thành việc Slughorn giao hết món ma dược này đến món ma dược khác, hạn chót này đến hạn chót khác. Harry đã viết lại hết tất cả vào một mảnh giấy da, nhưng cậu nhanh chóng giải thoát bản thân bằng cách viết thư cho Hermione hỏi xin một bản kế hoạch sớm nhất có thể. Harry có một món dược phải làm hoàn hảo mỗi tuần: vài món cậu đã từng điều chế qua, hàng đống món cậu có nhận ra nhưng chưa từng thử tự làm, và hàng đống món cậu còn chưa từng thấy bao giờ. Harry cũng nhận được hạn chót dự kiến cho nghiên cứu của mình, nhưng Slughorn nói hầu hết thực tập sinh đều có xu hướng tự làm theo tốc độ cá nhân, nên Harry có thể tự do làm nghiên cứu bất cứ khi nào cậu muốn.

Trong tuần sau, Slughorn hoàn toàn đứng ngoài trước lần thử tự điều chế Dược Hưng Phấn chất-lượng-Bậc-thầy lần đầu tiên của Harry, với chỉ dẫn là, "Làm ta ấn tượng đi, con trai!". Vào ngày thứ hai, Snape lượn vào một khung tranh mà Harry không để ý. Harry tự đấu tranh về việc chào hỏi Snape, nhưng Snape lại chẳng nói gì, nhìn khinh khỉnh, và nhướn một bên lông mày như đang nói 'quay lại làm việc đi', vậy nên Harry cố thử quay lại làm tiếp. Nhưng Harry có thể cảm nhận được con mắt Snape đánh giá cậu mỗi lần, và bất kể cậu có cố giữ cho đầu mình tỉnh táo bình tĩnh, cậu vẫn có thể cảm thấy bản thân đang dần trở nên cáu kỉnh. Thỉnh thoảng, Snape sẽ tặc lưỡi chậc chậc về phía cậu từ trong khung tranh. Lần đầu, Harry đang vắt nước cốt rễ cây Xúc tu, và ừ, được, có thể là cậu đã hơi hơi mạnh tay chút xíu, nhưng nó thật sự sẽ chẳng ảnh hưởng đến chất lượng của món dược. Vậy nên Harry ngó lơ Snape và tiếp tục cắm đầu vào vắt nước cốt cái rễ. Snape tặc lưỡi thêm nhiều lần nữa suốt cả buổi chiều, và sau hàng giờ đồng hồ ông ấy đã bắt đầu chế giễu, lớn tiếng và trịch thượng. Harry nhìn xuống nắm tay đầy lông nhện Acromantula, lén lút đếm lại chúng, và kinh ngạc theo cách không thoải mái lắm khi nhận ra cậu đã bỏ thêm không những một, mà là hai cái lông nhện thừa. Cậu xem xét đến việc ném tất cả chúng vô vạc dược, chỉ để chọc giận Snape, nhưng cậu nghiến răng nghiến lợi và bỏ hai cái lông thừa ra trên thớt cắt trước khi ném toàn bộ số còn lại vào trong vạc. Snape lại chế giễu lần nữa. Harry phải cố lắm mới không đảo ngược mắt mình lên.

Hai ngày chế dược tiếp theo tiến triển tương tự; Snape chế giễu Harry, Harry cố ngó lơ ông. Sau cùng, nếu như Snape không định đưa ra lời khuyên rõ ràng, vậy thì đó không phải trách nhiệm của Harry khi phải cố để phiên dịch mấy cái âm thanh giễu cợt ấy. Cuối cùng, khi Snape thẳng mặt cười rúc rích khi Harry băm nhỏ mấy lá bạc hà, Harry quay sang hẳn một bên và lườm Snape, tay vung một nắm đầy bạc hà.

"Nếu ông không định làm gì có ích, thì đi giùm đi, xin đấy?" Harry cáu kỉnh hỏi.

Thất vọng thay, hành động này có vẻ chỉ càng làm tăng thêm hứng thú trong trò vui đùa của Snape. Ông cong môi trên lên thành một điệu cười độc ác. "Có lẽ cậu nên thử tiếp thu mấy lời khuyên đi, Potter," ông nói "Ồ, đúng rồi, ta quên mất. Potter biết tuốt hơn tất cả mọi người cơ mà."

"Ông chưa hề đưa cho tôi bất cứ một lời khuyên nào. Ông thường phải nói ra cái gì đó để đưa lời khuyên," Harry nghiến chặt răng đáp lại.

"Ngược lại, ta có rất nhiều thứ để nói," Snape nói, giọng nhớt nhão như dầu. "Ví dụ: cậu không có chút kính trọng nào với nghệ thuật chế dược và cậu sẽ mắc kẹt trong mấy công thức điều chế cấp độ vị thành niên suốt cả đời. Nếu như, bằng một phép màu nào đấy, cậu có tốt nghiệp được với bằng Bậc thầy, cậu nên biết rằng nó sẽ chỉ là sự phản ánh việc đám đông thích liếm-gót-giày bên ngoài kia phục vụ mọi thứ theo ý cậu làm."

Harry cảm thấy máu cậu đang sôi lên qua tai. "Tôi đoán có những thứ chẳng bao giờ thay đổi cả, Snape. Ông vẫn là một tên khốn khốn kiếp." Harry phun ra.

"Cậu là đứa nhóc con vô ơn nhất mà ta từng xấu số biết đến." Snape đe lại.

"Tuyệt!" Harry hét lên. "Vậy thì biến đi giùm và ngưng quen biết tôi đi!" Snape gầm gừ và quay gót, bước đều ra khỏi khung tranh của ông, vạt áo chùng đen tung bay cuồn cuộn sau lưng ông một cách lố bịch. "Và đừng có bận tâm làm gì đến việc quay lại đây!" Harry hét lên với cái khung tranh trống rỗng. Cậu quay lại nhìn đám lá bạc hà của mình và - ôi vãi, là lá tía tô đất.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro