Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

"Làm tốt lắm, Harry!" Slughorn nói.

"Thật sao, thưa thầy?" Harry hỏi lại đầy nghi hoặc, nhìn vào cốc Dược Hưng Phấn mà Slughorn vẫn đang đưa qua đưa lại trong tay. Có gì đó không đúng lắm về nó.

"Chà," Slughorn chần chừ. "Độ đặc quánh có hơi lỏng một chút, màu sắc có hơi lệch một chút, và mùi hương cũng không hoàn toàn đúng - quá nhiễm axit. Nó vẫn là một món dược tốt, hệt như những loại mà trò có thể tìm được trong cửa hàng, nhưng ta lo là nó không hoàn toàn đạt được đến tiêu chuẩn Bậc thầy. Trò hiểu đấy," ông nuối tiếc nói.

Harry thở dài. Ờ, như vậy nghe đúng hơn. Cậu biết cậu có thể làm tốt hơn nhiều, nhưng sự hiện diện của Snape làm cậu phân tâm quá mức đến nỗi khi mà Snape đi rồi và Harry có thể tư duy hẳn hoi trở lại, mọi thứ đã quá trễ để cứu lấy lần thử đầu tiên của cậu. Kết quả là cậu phải điều chế lại nguyên món dược. Nó là một thứ gì đó liên quan đến ánh mắt Snape hướng lên cậu khiến cậu như mắc dằm, kích động cậu, làm máu cậu sôi lên.

"Quá nhiều rễ xúc tu, ta tin là thế. Hoặc chắc là nó hơi bị nát quá? Chà, bất kể nguyên nhân gì, ta hoàn toàn tin tưởng trò sẽ điều chế được cho ta một mẫu dược chất lượng vào tuần sau," Slughorn nói. Nên là, tuyệt, Harry sẽ phải dành thêm tuần thứ hai để điều chế một món ma dược vốn chỉ tốn ba ngày để xong. Harry tự mắng bản thân trong nội tâm - đây là thứ mà cậu đáng nhận, sau tất cả. Sự thiếu ý thức đến tiểu tiết chắc chắn là một thói quen cậu đang cố gắng loại bỏ.

"Nghe ổn ạ, thưa thầy," Harry nói.

"À, và Harry này! Chỉ để thông báo thôi, ta sẽ không thể có mặt nhiều trong tuần này. Học sinh mới sẽ đến trường vào cuối tuần, và tuần đầu tiên luôn là tuần hỗn loạn nhất. Nếu trò cần chỉ dẫn gì, ta đề cử trò đi hỏi Giáo sư Snape. Thực ra thì, ta đề cử trò nên hỏi Giáo sư Snape chỉ bảo cho bất kể trò có cần nó hay không," Slughorn nói, và sau đó Harry hoàn toàn bị đánh gục bởi tiếng cười như sấm của Slughorn.

*

"Nó ở ngay cuối hành lang thôi, lối này," Harry nói, kéo Neville đi theo xuống hành lang.

"Chúng ta gần như là hàng xóm đấy," Neville nói với nụ cười niềm nở. Neville mới chỉ vừa mới về đến nơi ngày hôm qua từ Nam Mỹ cho chuyến thực tập của cậu ấy với Giáo sư Sprout, và Harry phải công nhận rằng mặt trời đã hun cậu ta khá tốt. Đã vượt hẳn Harry về chiều cao, da Neville bây giờ thành một màu đồng đẹp mắt bất cứ chỗ nào chúng bị lộ ra ngoài - ngoại trừ bàn tay, tất nhiên, Harry đoán là chúng bị bọc trong đôi găng tay làm vườn suốt cả mùa hè.

"Chỉ cảnh báo cậu trước thôi này," Harry nói, "bức tranh gác cửa của mình có hơi... bất thường."

Neville cười lớn. "Không phải tất cả đều vậy à, hơi hơi ấy? Mình có một tay kiếm sĩ Arthur dành toàn bộ thời gian để sáng tác thơ sonnet. Thỉnh thoảng ổng còn bắt mình nghe ba hay bốn bài gì đó rồi mới để mình vào."

"Ừ, của mình cũng tựa tựa như vậy," Harry do dự nói. "Nhưng cũng không hẳn là vậy, thành thực mà nói. Cậu sẽ thấy sớm thôi."

Neville đúng là có thấy thật, khi cả hai đến trước gian phòng Harry thì thấy cảnh anh trai chăn cừu đã lột áo ra từ bao giờ và đang dội nước từ một cái gầu xuống ngực ảnh. Harry thấy người chăn cừu lén lút hé một mắt nhìn, sau đó dội thêm một đợt nước nữa lên ngực trước khi vuốt dọc tay ảnh lên chỗ xương ức và vòng quanh cổ.

Neville trông đần thối ra và đỏ rực lên. Harry kiềm lại xúc cảm muốn bật cười, và cậu hắng giọng.

"Ồ!" anh chăn cừu nói, hất tóc qua vai một cách ngây thơ. "Tôi không nhìn thấy cậu ở đây. Cậu biết đó, khá là thô lỗ khi nhìn một người khác tắm táp bản thân. Nhưng vì đó là cậu, Harry, tôi sẽ coi như một ngoại lệ. Bạn của cậu cũng có thể xem cùng," anh ta nói, và bắt đầu nới lỏng dây quần chẽn.

"Thôi khỏi, không phiền đến thế," Harry nói một cách thực tế. Neville tội nghiệp đã biến thành màu tím luôn rồi. "Chúng tôi sẽ để mặc anh - chỉ định vào phòng tôi uống chút trà thôi, nếu anh có thể?"

Người chăn cừu thở dài. "Chà, nếu cậu cứ muốn vậy. Tôi không muốn cậu thấy cái gì... trái ý," anh ta nói. Vậy á hả? Harry nghĩ, nhưng người chăn cừu để cánh cửa đá nặng nề mở ra, và Neville gần như chạy biến vào trong phòng.

"Mình nói mà," Harry nói, nhún vai.

"Mình không có ngờ đến mức đấy," Neville ngượng ngùng nói. "Mình nghĩ ảnh sẽ hồi tưởng về một cuộc nổi dậy của yêu tinh, hay cái gì đấy tương tự."

Harry chuẩn bị trà cho cả hai, và một giờ đồng hồ trôi qua dễ dàng nói về mùa hè của họ. Harry và Neville đã trở nên thân thiết hơn từ ngày còn đi học, nhưng tất cả bạn bè của Harry đều biết rõ ràng cậu là một người bạn thư từ tệ hại, vậy nên cuộc sống của Neville kể từ khi thực tập ở Nam Mỹ là tin tức mới đối với Harry. Neville bẽn lẽn thành thật rằng cậu đã gặp một người ở đó - một cô gái người Úc du học ở nước ngoài, đang làm việc chung với một pháp sư ở đó.

"Không thể nào, Nev!" Harry reo lên. "Tuyệt quá đấy. Cổ như thế nào?"

"Chà, cô ấy có hơi cứng đầu, nhưng mà là một trong những người tử tế nhất mình từng gặp. Amanda không xuôi theo xu hướng đám đông khi cô ấy tin rằng đó là chuyện không đúng đắn, nhưng khi cô ấy quan tâm đến cậu, cô ấy sẽ chiến đấu vì cậu đến chết luôn. Cô ấy là một người học hành rất nghiêm túc, nhưng cũng rất cởi mở."

"Cô ấy xinh chứ?" Harry trêu ghẹo.

"Đẹp tuyệt vời," Neville nói, ánh mắt mơ màng. "Là người con gái đẹp nhất mình từng thấy. Nhưng đó không phải lý do mình yêu cô ấy đâu."

"Cậu yêu cô ấy á?" Harry huýt sáo. "Chúc mừng nha, Nev. Tin lớn đấy." Cậu quàng tay qua vai Neville, cười rộ lên.

"Cảm giác to lớn lắm," Neville nói, vẫn treo nụ cười mơ màng trên mặt. "Cô ấy sẽ sớm đến đây thăm mình. Cô ấy muốn nhìn coi hoa anh túc đầu cá - Hogwarts có một trong mấy thảm hoa lớn nhất, ngay bên cạnh Hồ Đen."

"Nghe có vẻ như hai cậu có nhiều điểm tương đồng lắm," Harry nhanh nhảu nói, trước khi Neville đâm sâu vào mặt khoa học của cái hoa anh túc đầu cá kia.

"Cả hai bọn mình có rất nhiều đam mê giống nhau," Neville nói, "và cả giá trị quan nữa. Nhưng tính cách thì có hơi khác biệt. Như vậy cũng ổn thôi. Mình tôn trọng Amanda vì những lí do mà chúng mình giống nhau, và những lí do chúng mình không giống nữa."

"Nghe hợp lí đó," Harry nói. "Nghe rất phù hợp. Cậu sẽ giới thiệu mình khi cô ấy đến đấy chứ? Chúng ta có thể ăn tối ở quán Ba Cây chổi cùng nhau."

"Tất nhiên rồi, Harry. Mình nghĩ cậu sẽ nhanh chóng thân quen như lửa cháy thôi." Neville nói. Cậu cười cười uống ngụm trà, sau đó nhìn lên. "Thế còn cậu thì sao? Có đang quen ai không?"

Harry nhún vai. "Không. Cậu biết tình hình sau trận chiến thế nào đấy - hẹn hò thấy kỳ lắm. Và bây giờ, mình chẳng có thời gian hay hứng thú gì cả. Kết hôn với Ma dược, chính là vậy ấy," cậu cười lớn. "Nghe hơi thảm hại, cơ mà mình không dính lấy ai cả và mình yêu Ma dược, vậy nên chắc mình cũng sẽ hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại thôi."

"Nói về vụ đó thì, khóa thực tập sinh của cậu thế nào rồi?" Neville hỏi. "Mình có nghe là Giáo sư Snape sẽ giúp hướng dẫn cậu."

"Ồ, nó vẫn đang tiến triển tốt," Harry nói, nhưng cậu có thể cảm thấy tâm trạng mình đang trở nên hơi khó chịu. "Snape đáng lẽ sẽ hướng dẫn mình, cơ mà chúng mình có một cuộc cãi vã hồi tuần trước và mình vẫn chưa gặp lại ổng từ lúc đó đến giờ."

"Ôi không," Neville giả đò bất ngờ. "Harry Potter cãi vã với Giáo sư Snape? Mình không tin đâu."

Harry cười to. "Ờ. Dù vậy thì cả hai người chúng mình đều khó chịu về vụ đó, thành thật đấy. Ổng bắt đầu trước, rõ ràng, nhưng mình bắt đầu thấy hối hận về vụ đó rồi. Này là tuần thứ hai làm lại một món ma dược, Dược Hưng Phấn, và mình phải nộp món dược của mình lên cho Slughorn trong vòng ba ngày. Nó tiến triển tốt, nhưng không hoàn hảo, và nó cần phải hoàn hảo. Mình biết Snape biết rõ ràng cái gì mình đang làm có thể cải thiện, nhưng mà, ugh, mình chỉ không thể chịu để bản thân đến cầu xin ổng giúp đỡ nổi. Nhưng mình cũng không thể chịu được việc phải pha chế món dược này ba tuần liên tiếp. Cậu hiểu chứ?"

Neville gật gù. "Chắc phải khó khăn cho cậu lắm."

Harry rợn tóc gáy. "Chà, ý mình là, mình không đến đây để kết bạn. Mình đến để trở thành một Bậc thầy Ma dược - và là một Bậc thầy Ma dược đạt chuẩn, người mà xứng với danh hiệu ấy."

"Cậu có định hỏi ông ấy giúp cậu không?" Neville hỏi.

"Chắc có," Harry chán nản nói. "Nó sẽ tệ lắm cho coi. Mình cá chắc ổng sẽ cư xử như một thằng khốn - bắt mình liếm đôi giày được người ta vẽ ra của ổng. Nhưng nó sẽ đáng thôi. Nó sẽ đáng, đúng chứ?"

"Có vẻ thế," Neville dễ dàng nói.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro