Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Harry nghiến chặt răng. Con quỷ đá đang canh giữ cầu thang lên văn phòng Hiệu trưởng trông như đang khinh khỉnh nhìn cậu, nhưng có thể đó là do hiệu ứng của ánh sáng chiếu vào nó. Harry làm mặt quỷ trước nó, chỉ để xem nó có phản ứng gì không. Nó không động đậy, và Harry thật sự không thể trì hoãn thêm được.

Khi cậu đi lên hết cầu thang, cậu dành thêm một phút nhìn chòng chọc vào cánh cửa văn phòng McGonagall trước khi gõ. Miễn là không quá nhục nhã, cậu sẵn sàng làm bất cứ việc gì Snape yêu cầu cậu. Cậu cần phải học, và Snape sẽ giúp cậu làm việc đó. Cậu gõ lên cánh cửa.

"Vào đi, cậu Potter." McGonagall nói. Harry dành ra vài phần giây ngắn ngủi để cảm thán làm sao mà Hiệu trưởng luôn luôn biết ai là người đứng ngoài cửa.

"Thưa Hiệu trưởng," Harry nói, bước chân vào trong văn phòng. "Tôi không định làm phiền bà, nhưng tôi không biết liệu tôi có thể mượn văn phòng của bà một chút được không?" Harry hỏi, chưa nhìn sang phía bức chân dung của Snape.

Môi McGonagall hơi giật giật, nhưng bà gật đầu. "Ta sẽ quay trở lại sau năm phút," bà nói dứt khoát.

Chỉ khi bà thật sự đi khỏi Harry mới gom đủ dũng khí để nhìn lên bức chân dung của Snape, chắc có lẽ sự việc cũng không quá tệ, và Snape sẽ xin lỗi vì đã nhạo báng Harry, và họ sẽ cùng nhau đi chế dược ở cuối chân cầu vồng. Harry nhìn lên. Snape trông chẳng có vẻ gì là sẽ xin lỗi cả.

"Tôi muốn xin lỗi ông," Harry bật ra. "Vì hành vi của tôi. Tôi đã không cho ông sự tôn trọng ông xứng đáng được nhận với tư cách Bậc thầy Ma dược, và tôi đã sai."

Snape yên lặng liếc nhìn. Harry rên rỉ.

"Liệu tôi có thể làm việc gì để ông bỏ qua cho hành vi của tôi không? Tôi biết là tôi cần kiến thức chuyên môn của ông, và tôi đã sai lầm khi bật lại ông như thế. Hành vi của tôi sẽ thay đổi trong tương lai." Harry nói.

"Bài diễn văn hay đấy," Snape mỉa mai nói. Harry để một hai giây nữa trôi qua, trong trường hợp nếu Snape muốn nói thêm gì khác.

"Liệu ông có thể làm ơn đến và chỉ dẫn tôi trong phòng thí nghiệm hôm nay không?" Harry hỏi.

"Và tại sao ta lại phải làm như thế?" Snape hỏi ngược lại.

"Tôi không biết - tôi chỉ," Harry thở dài. "Tôi biết ông chẳng có lí do gì để phải giúp tôi cả, và tôi biết tôi đã sai. Nhưng ông là một trong những người giỏi nhất, nếu không muốn nói là Bậc thầy Ma dược giỏi nhất cả nước, và tôi đã đang gặp nhiều rắc rối với khóa thực tập của tôi. Và tôi biết chắc chắn tôi đã làm cái gì sai, và tôi cần ông giúp. Làm ơn. Tôi cần ông - sự giúp đỡ của ông."

Snape không nói gì cả một lúc lâu, nhưng đôi mắt đen của ông ánh lên vài cảm xúc khó đoán. Ông nheo mắt lại, như đang xác nhận lại tính xác thực trong lời nói của Harry.

"Được rồi," Snape nói, và Harry cảm thấy thân thể gần như gục xuống vì nhẹ nhõm. Nó thật sự chỉ đơn giản vậy thôi sao? "Nhưng cậu không được phép cãi lời ta trong phòng thí nghiệm, không được thắc mắc phương pháp dạy của ta. Và chắc chắn cậu không được phép hướng bất cứ ý nghĩ coi thường cá nhân nào về phía ta. Rõ chưa?"

Harry nhanh chóng gật đầu. "Rõ, thưa thầy. Đã hiểu." Snape gật đầu, nhăn mày, rồi biến mất khỏi khung tranh của ông.

Khi Harry quay trở lại phòng thí nghiệm, Snape đã đứng đó khoanh tay trong bức chân dung của ông. "Dược Hưng Phấn của cậu thật tệ hại." ông nói.

"Tôi biết, thưa thầy." Harry nói.

"Bắt đầu lại từ đầu."

Harry gom hết nguyên liệu trên tủ chứa, và đặt chúng lên chuẩn bị sơ chế. Ý thức được ánh nhìn của Snape, cậu cẩn thận cắt lát rễ Xúc tu nhẹ nhàng và kiểm tra lại lần nữa số lông của Khổng Nhện. Trước khi cậu bỏ chỗ lông Khổng Nhện vào vạc dược, Snape phát ra âm thanh thất vọng nhỏ. Harry đếm lại chúng lần thứ ba, nhưng mà, không, cậu vẫn có đúng đủ mười hai cái lông nhện.

"Thưa thầy? Có chuyện gì không ổn với đám lông Khổng Nhện của tôi à?" Harry hỏi, lịch sự kinh khủng khiếp đến mức nghe như đang không thành thật. "Xin lỗi," cậu nhanh nhảu nói, "Tôi chỉ không biết có chuyện gì với chúng - tôi biết là có mười hai cái lông."

"Đúng, có mười hai cái," Snape nói, "nhưng hai trong số chúng rõ ràng là mỏng và có chút ngắn hơn so với số còn lại, nghĩa là chúng được lấy từ nhện chưa trưởng thành, và vì thế có công hiệu ma thuật kém hơn. Cậu nên thay chúng bằng hai sợi lông của nhện trưởng thành. Tất nhiên, cậu có thể dùng chúng, nhưng cậu sẽ phải chịu trách nhiệm việc công hiệu của dược bị giảm đi, và chuyện đó nằm xa ngoài khả năng của cậu," ông nói với nụ cười khinh khỉnh không hài lòng.

Ngó lơ câu sỉ nhục ở cuối, Harry nghiên cứu đám lông. Đúng là thế - có hai sợi mỏng hơn, ngắn hơn, và có màu sáng hơn so với chỗ còn lại. Câu thay thế chúng bằng hai sợi dày hơn và đưa chúng lên trước bức chân dung của Snape. "Ổn chứ, thưa thầy?"

Snape gật đầu và Harry khuấy đám lông nhện vào. Món dược chuyển thành đúng màu tím violet, và Harry không thể kìm nổi nụ cười đang lan rộng ra trên mặt cậu. Quá trình điều chế diễn ra trơn tru trong suốt một hay hai tiếng tiếp sau đó, cho đến khi Harry đang đo đếm chỗ mắt sa giông. Snape ngâm nga trong họng, và Harry đếm lại chỗ mắt sa giông của mình một lần nữa. Rồi, lại nữa - bảy mắt.

"Thưa thầy?" Harry hỏi.

"Nguyên liệu có phản ứng trong mắt sa giông là phần thủy tinh thể. Chỗ còn lại của con mắt gần như vô dụng, và trong hầu hết mọi loại ma dược nó không tạo ra khác biệt gì. Tuy nhiên, trong loại ma dược có nền tảng đậm axit, phần giác mạc có thể làm ảnh hưởng suy giảm đến hiệu năng của nó. Nếu ta là cậu, ta sẽ chỉ dùng năm con mắt sa giông, nhưng nhớ xoa nắn chúng trong tay trước khi cho chúng vào vạc để khởi động lại phần thủy tinh thể."

"Thật sao, thưa thầy?" Harry hỏi. "Tôi nghe thấy cũng có lý, chỉ có điều tôi chưa từng thấy ai làm vậy bao giờ."

"Chắc cậu chưa từng thấy là do cậu chưa bao giờ làm việc cùng với một nhà chế dược chất lượng," Snape khinh khỉnh. "Lý thuyết này ứng với cả đậu cắt trong dược có gốc kiềm."

Harry gật đầu, và nhẹ nhàng xoa bóp chỗ mắt sa giông trong lòng bàn tay.

"Mạnh hơn," Snape nói. "Mắt sa giông cứng rắn hơn cậu nghĩ, và nếu cậu không xoa bóp chúng tử tế, kết quả cậu sẽ chỉ bỏ vào quá ít mắt."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro