Chương 17 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 (18+)

Ngày hôm sau, Harry nhìn kỹ tìm kiếm dấu hiệu của sự khó xử ở Snape. Có lẽ cậu đang liếc ngang liếc dọc mắt cậu hơi nhiều hơn bình thường. Nhưng rồi, khi Snape đối mắt với cậu, nó cảm tưởng như còn đói khát hơn bình thường. Mắt ông đang ngấu nghiến, và Harry thấy bản thân cậu bán cương lên vì nó. Nó làm Harry mất cảnh giác, sự dữ dội của nó. Harry tưởng rằng cậu là người nắm quyền kiểm soát, là người đang tán tỉnh, rằng cậu là người khiến Snape ngượng đỏ mặt. Tuy vậy dưới ánh nhìn của ông, Harry không thấy bản thân kiểm soát được gì. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cậu, làm cậu như bị điện giật.

Snape không quay lại cánh rừng vào ban đêm trong suốt hai tuần tiếp theo. Nhưng rồi cuối cùng, cuối cùng, ông đã quay lại. Harry đã đi ngủ với tinh thần cảnh giác cao độ, vậy nên cậu tỉnh dậy ngay khi cậu nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Snape sột soạt đi khắp bức tranh, thu thập nguyên liệu.

Harry muốn Snape xem cậu thủ dâm một lần nữa. Harry ngủ trong ánh sáng lờ mờ, chờ đợi cơ hội này. Cậu vươn tay vào trong chăn và trêu đùa làm bản thân mình cương lên. Harry phát ra một tiếng rên nhẹ, chỉ để phòng khi Snape muốn bỏ đi. Harry không thể nhìn thấy Snape ở trong bức tranh, nhưng cậu chưa nghe thấy tiếng ông bỏ đi khỏi bức vẽ nên cậu tự cho rằng ông đang trốn đằng sau một cái cây hay một bụi cây nào đó. Snape cũng không phát ra tiếng động nào, nên ông có lẽ đang nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Harry kéo chăn xuống và lột quần mình ra. Cậu nằm lại, dang rộng chân, một tay xoa nắn túi tinh. Cậu lướt ngón tay qua cửa động, và trượt qua chỗ nhăn nhăn trong mông cậu, rên lên khi cảm nhận nó hấp háy đóng mở. Cậu gọi ra chút dầu bôi trơn mà không dùng đũa, bôi một ít lên khắp cửa mình, trước rồi đến sau qua lại, và cậu vuốt nốt phần còn lại lên trên dương vật. Cậu để bàn tay mình lướt theo mạch máu trên dương vật, để nó vuốt lên và vặn xoắn lấy phần đỉnh. Cậu nắm lấy phần đỉnh, dí ngón tay lên lỗ nhỏ trên đỉnh và rên lên trong khi nhìn bản thân rỉ ra chút dịch nhờn.

Harry nghĩ cậu nghe thấy gì đó từ bức tranh, tiếng sột soạt nghe như tiếng của vải tạo ra. Cậu mong đó là tiếng vải, cậu mong là Snape đang tự thủ dâm ngay lúc này. Harry để bàn tay phải của cậu thả lỏng di chuyển trên dương vật trong khi tay còn lại trêu đùa nơi cửa mình. Nó trượt vào, chỉ một inch thôi, và Harry reo lên với sự thỏa mãn. Cậu tưởng tượng đó là ngón tay của Severus, ngón tay đầy sẹo bao quanh. Nó trượt vào thêm một hay hai inch nữa, dí lên vách thịt bên trong cậu.

"Severus," cậu hổn hển. "Đệch, thích quá. Cứ như thế đi."

Một cành cây gãy vụn từ trong cánh rừng.

"Ôi đệch đúng rồi, cho thêm một ngón vào đi," Harry rên rỉ. "Em yêu chết ngón tay ông ở bên trong em." Harry tự chơi bản thân với hai ngón tay, nhanh hơn so với bình thường cậu hay làm, nhưng, cậu đang thể hiện một vở diễn cơ mà.

"Đúng rồi, ôi đệch, Severus, em muốn thứ kia của ông, em muốn thứ to lớn kia của ông ở trong em; cho em hết đi. Em có thể chịu được," cậu thở gấp, không nhận ra là cậu đang chới với ở rìa cơn cực khoái cho đến khi cậu gần đến nơi. Cậu yên lại, phát ra một tiếng thở như một tiếng rên nối tiếp, và chờ cho đến khi cậu sẵn sàng để tiếp tục.

"Severus," cậu nói.

Cánh rừng yên ắng, nhưng Harry nghe thấy một tiếng hít khí ngắn.

"Severus, em biết ông ở đó," Harry nói. "Ra đi."

Không trả lời. Harry thở dài. "Em đang có khoảng thời gian vui vẻ ở đây, nhưng sẽ tuyệt hơn nếu ông chịu ra ngoài này. Em muốn ông xem em. Em cũng muốn xem ông."

Vẫn không trả lời. Rồi một tiếng lạo xạo phát ra. Severus xuất hiện từ đằng sau một lùm cây, cứng ngắc đi đến. Ông tiến đến khung bức tranh. Ông không nói gì một lúc, và rồi ông vẫy một tay và nói, "Rồi? Tiếp tục đi."

Harry nhe răng cười, cắn cắn môi. Cậu vuốt ve dương vật vài lần, trượt một ngón tay vào lại trong mông mình. "Ông muốn em làm gì?" cậu hỏi.

Severus vẫn không nói gì, nhưng ông bước đến một vùng có ánh trăng. Harry ước gì cậu có thể nhìn xuyên qua lớp áo chùng.

"Cởi áo chùng của ông ra đi," Harry nói. "Thế mới công bằng." Severus nâng một tay lên trên cổ và bắt đầu cởi bỏ cúc áo, chậm rì rì. Khi ông cởi đến nút cuối cùng, ông xoay vòng vai và chiếc áo chùng rơi xuống nền rừng đầy rêu trong một chuyển động trôi chảy. Ông vẫn còn quá kín đáo so với khẩu vị của Harry, nhưng ít nhất bây giờ Harry có thể nhìn được đường viền dày dặn của dương vật ông qua chiếc quần ngoài.

"Merlin, em biết là ông sẽ to lắm mà," Harry nói. "Em đã nghĩ về nó suốt rồi. Nhưng ông đã biết nó rồi. Em muốn nó bên trong em. Em muốn nhìn thấy nó."

Harry trượt thêm một ngón tay nữa vào, vuốt ve quanh lỗ nhỏ trên đỉnh lần nữa. "Nhanh nào, Severus, lấy nó ra đi. Em biết là ông muốn mà."

Thôi nào, lôi nó ra đi, làm ơn, cậu nghĩ. Severus lắc đầu, mặt vô cảm nhưng đôi mắt thiêu đốt. Harry cười khúc khích. "Cứ như kiểu nó sẽ bớt thật hơn nếu như của ông cũng không bỏ ra ngoài ấy? Em biết kiểu gì ông cũng sẽ giải tỏa sau thôi. Thà là làm cùng em ở đây luôn đi."

Harry cảm nhận dương vật cậu nảy lên trong tay khi Severus bắt đầu cởi khóa quần. Cậu nín thở, sau đó thở hắt ra khi Severus cuối cùng cũng lôi nó ra. Thon thả, dày hơn ở đỉnh đầu, dài, nhợt nhạt, và hoàn hảo. Tay Severus nắm hờ lấy phần gốc.

"Godric," Harry thở ra. Severus nắm chắc lấy nó, vỗ phần đỉnh dày của nó lên lòng bàn tay ông, nó tạo ra một âm thanh thô cứng, nặng nề.

Harry phải rời tay khỏi dương vật mình, bởi vì cậu sẽ bắn ra mất nếu cậu không cẩn thận. Nhưng cậu vẫn cứ chà sát dí đầu ngón tay lên tuyến tiền liệt của cậu, mạnh hơn. "Ông không muốn vuốt nó hả?" Harry hỏi trong tiếng rên. "Nó cương quá rồi kìa. Nó sẽ cảm giác thích lắm. Tiếp đi, làm đi, vuốt ve dương vật của ông vì em đi, cục cưng."

Severus hít sâu một hơi vào, và cực kì chậm chạp, bàn tay đang nắm ở phần gốc lần mò lên trước đỉnh, sau đó lại trượt xuống phần thân. Đỉnh đầu màu hồng bóng lưỡng. Harry rên rỉ, chạy dọc ngón tay lên trên phần đầu, vờ như đó là của Severus. Cậu tự chơi mình cong cả hông lên khỏi giường, nâng lên trong bàn tay cậu, và lại giã xuống mấy ngón tay. Cậu cảm thấy điên cuồng không chút ngăn cấm nào, biết rằng việc cậu đang làm khiến Severus hứng lên. Severus bắt đầu vuốt ve nhanh hơn, tựa ra sau gót chân ông.

"Lần trước ông có tự chạm vào mình không?" Harry hỏi. Cử động của Severus vẫn đều đều. "Khi em giả vờ ngủ ấy? Em nghĩ về ông tự vuốt ve dương vật mình, xem em tự chơi bản thân. Nhìn em và thủ dâm."

"Ông có không? Ông có tự thủ dâm và nghĩ đến việc chơi em không?" Harry đã rất gần rồi, biết là cậu đang dồn ép Severus nhưng cậu đã bị cuốn đi quá xa để có thể quan tâm.

Severus gật đầu. "Đệch," Harry rên rỉ. "Ông có hả? Kể em nghe."

"Ta đứng trong bụi cây kia," Severus cộc cằn thì thầm. "Và ta không thể ngăn nổi bản thân. Ta xem cậu, và nó sai trái vô cùng, nhưng ta không thể ngăn bản thân lại. Cậu trông rất... ta bắn ra khi cậu bắn ra."

"Nóng bỏng thật đấy," Harry rên rỉ. "A, đệch, em sắp ra rồi. Xem em bắn - đừng có hòng - đừng có hòng rời mắt khỏi em. Em muốn ông xem -" Harry run lên. Cậu muốn giữ cho mắt mình mở, nhưng lực tác động của cơn cực khoái nhấn chìm cậu và cậu hét lên và bắn ra. Nửa chừng sau dư chấn, cậu có thể mở mắt ra. Severus đặt một tay chống lên rìa khung tranh, nhoài người ra phía trước trong khi tuốt lộng dương vật mình.

"Ôi khốn thật, cưng ơi, bắn ra vì em đi," Harry thở dốc, vẫn tiếp tục yếu ớt di chuyển tay lên xuống. Severus rên lên, âm thanh chân thật đầu tiên ông phát ra suốt cả đêm, và sau đó ông ngửa đầu ra sau. Severus bắn ra như một diễn viên khiêu dâm, Harry nghĩ, đường cong dài và góc cạnh sắc sảo. Harry nhìn ông bắn đầy ra tay, tinh dịch chảy qua khớp ngón tay nhỏ xuống nền rừng.

Một khoảng im lặng nhỏ trong khi cả hai cố điều hòa lại hơi thở, và sau đó Harry thì thầm một câu chú tẩy rửa không đũa phép và giãn cơ như một con mèo, điệu cười nhăn nhở thỏa mãn trát đầy trên mặt.

"Severus," Harry nói. Nó phát ra nghe ngớ ngẩn và lãng mạn, hoàn toàn không phải kiểu cậu muốn làm, nhưng dù sao vẫn cảm thấy đúng.

"Ta không nhớ có cho phép cậu gọi ta như thế," Severus nói, nhét lại thứ kia vào trong.

Harry cười to. "Em nghĩ là em kiếm được sự cho phép ấy rồi chứ."

"Ta cho rằng đúng là em có, Harry," Severus nói, một ánh nhìn thích thú hiện ra trong mắt ông. Thật buồn cười khi một người với khuôn mặt vô cảm lại có một đôi mắt biết nói đến thế kia.

"Vừa nãy thích lắm," Harry nói, mặc dù cậu nghĩ nó khá rõ ràng với cả hai người là nó hoàn vượt xa cảm giác thích thú.

"Đúng vậy. Nhưng ta đi về bức chân dung của ta đây. Trong bức tranh này lạnh quá."

Harry vẫy tay tạm biệt, nhìn ông cúi xuống nhặt chiếc áo chùng. Mông cũng đẹp đấy, Harry nghĩ. Không phẳng như cậu tưởng. Severus tự đi theo đường băng qua khu rừng. Ngay trước khi ông chạm đến rìa khung tranh, ông quay lại và nhìn Harry. Harry mỉm cười, và Severus nhếch miệng, và ông biến mất khỏi bức tranh. Harry vén chăn che lên người và chìm vào đệm gối êm ái đầy thỏa mãn.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro