Chương 16 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 (18+)

Harry cảm thấy thật trớ trêu thay khi ở cạnh Snape đã bớt khó xử hơn nhiều khi cậu đã hiểu rõ cảm xúc của mình.

Cậu vẫn thấy chân câu mềm đi khi Snape khen cậu, và cậu vẫn thấy bụng dạ mình lộn nhào trước điệu cười nhếch của Snape. Nhưng trước kia, cậu đã hoang mang và mất phương hướng trước chính phản ứng của mình. Bây giờ, dù sao thì, cậu có thể chỉ nhún vai và tự nói với chính mình, "Ờ, đúng, phản ứng tự nhiên khi ai đó có người thầm thích."

Cái sự hiểu thấu bất ngờ này khiến cậu bạo dạn. Bởi vì bây giờ cậu cuối cùng cũng biết cậu muốn gì. Cậu sẽ ném ra mấy câu bình luận tán tỉnh mà Snape không thèm đáp lại. Cậu nhận thức rõ ràng sự thật cậu đang nhìn chằm chằm Snape liên tục, và rằng cậu cười với ông quá thường xuyên. Cậu còn chẳng quan tâm khi cậu nhận thấy bản thân bắt đầu đỏ mặt.

Bởi vì nó thật sự không ảnh hưởng gì lắm nếu Snape biết, phải không? Ông ấy chắc chắn đã biết rồi. Và Harry chẳng có gì để mà mất. Tình huống tồi tệ nhất là Snape từ chối cậu và Harry sẽ ngay lập tức rơi về giai đoạn đầu tiên. Chắc rồi, nó sẽ đau khổ lắm, nhưng giờ Harry đã là một người đàn ông trưởng thành, không còn là một thằng thiếu niên nhu mì sợ bị từ chối nữa.

Nên nó bắt đầu chậm rãi và tế nhị. Harry đang ngắm Snape trong phòng thí nghiệm một ngày kia, và rồi Snape ngước lên nói, "Cậu không có gì tốt hơn để làm hơn là ngồi đây và trố mắt nhìn ta à?"

"Tôi thích nhìn ông," Harry đáp lại với một nụ cười. "Tôi cho đó là một cách tuyệt vời để sử dụng thời gian của tôi."

Snape chỉ lắc đầu và tiếp tục công việc của ông, nên Harry chấp nhận nó như một tín hiệu tốt. Sau cùng, cậu có thể sẽ có cơ hội với Snape. Snape có bị thu hút bởi nam giới, và ông gần như sẽ không đi giải tỏa với một trong mấy bức chân dung khác. Harry để bản thân hy vọng điều đó sẽ xảy ra.

Snape tiếp tục không từ chối cậu, nên Harry càng bạo dạn hơn.

"Ông biết ông có thể đến phòng tôi bất cứ khi nào chứ?" Harry nói. "Tôi đã nói với người chăn cừu là để ông vào bất cứ khi nào ông muốn."

"Cảm ơn," Snape nói. "Ta sẽ báo trước cho cậu nếu ta có ghé qua."

"Không cần," Harry táo tợn nói. "Tôi có thể sẽ vừa tắm xong, nhưng miễn là ông ổn với việc nhìn thấy tôi, tôi không phiền gì. Không phiền một chút nào."

"Chà, ta vẫn sẽ báo trước trước khi ta đến," Snape trả lời.

"Ông lịch sự thật đấy. Không muốn bóp nghẹt tôi." Harry cười hướng lên Snape từ dưới mi mắt cậu. Cậu vui vẻ nhìn hai vệt đỏ nhỏ xuất hiện trên má Snape.

"Thế là không phải phép," Snape nói, nhưng một điệu nhếch mép thích thú đang kéo lên trên khóe môi ông.

"Chà, thế thì, tôi chắc là sẽ không cho ông biết tôi đang nghĩ gì thêm nữa."

Snape càng đỏ mặt hơn. Đáng yêu vãi, Harry nghĩ.

___

Khóa thực tập của Harry đang diễn ra thuận lợi. Cậu gần như không bao giờ làm hỏng mấy món ma dược nữa, và khi cậu có, Snape sẽ ở ngay đấy để nói cho cậu biết cậu đã làm gì sai và chính xác cách xử lý thế nào. Thường thì Snape sẽ ngăn nó trước khi nó xảy ra, nhưng thỉnh thoảng ông sẽ để Harry làm sai bởi vì ông coi đó như một khoảnh khắc tốt để dạy dỗ. Nhưng điều đó hiếm khi xảy ra, mà đa phần Harry và Snape dành cả ngày điều chế những loại dược của riêng họ, tám chuyện trong khi để chúng sủi tăm.

Snape trở nên bớt ngại ngùng hơn nhiều khi Harry tán tỉnh. Mấy lần ông còn đáp lại. Ví dụ như hôm nay, khi Harry đang than vãn về việc cổ tay cậu đau đến thế nào vì phải nghiền nguyệt thạch suốt cả buổi sáng.

"Nó không cứng đến mức đấy," Snape nói. "Cậu đang làm quá mọi chuyện lên."

"Nó cứng. Rất cứng." Harry nhăn nhở. "Và đó là lỗi của ông, ông biết đấy."

Snape nhếch mép cười lại. "Nghe như là vấn đề của riêng cậu. Có lẽ cậu nên đi giải tỏa bản thân. Chúng ta sẽ không muốn cậu chế dược trong khi... bị phân tâm."

"Tôi cho rằng đó là vấn đề của riêng tôi," Harry đáp lại. "Nhưng chúng ta có thể biến nó thành vấn đề của riêng chúng ta nếu ông muốn. Chỉ cần nói tôi biết thôi."

Snape khịt mũi và bảo Harry quay trở lại điều chế món dược của mình, nhưng Harry coi nó như một tín hiệu tích cực.

Một ngày kia Snape hỏi Harry liệu ông có thể đến thu hoạch hoa mặt trăng vào buổi tối trong bức tranh rừng cây không.

"Tất nhiên là được," Harry đáp lại. "Tôi đã bảo là ông có thể đến bất cứ khi nào ông muốn, và tôi ý là như thế. Nếu có cây nào khác ông muốn thu hoạch vào buổi tối, ông cũng có thể đến lấy chúng."

Vậy là Snape bắt đầu vào trong bức tranh vào ban đêm. Không phải mỗi đêm, nhưng ít nhất hai lần một tuần. Ông sẽ nói trước với Harry về kế hoạch của ông, nhưng sau nhiều tuần Harry không mấy mặn mà bảo ông không cần phải hỏi sự đồng ý của Harry, ông bắt đầu thường xuyên tiến vào bức tranh mà không báo trước.

Harry tỉnh dậy vào một đêm nọ khi nghe tiếng xào xạc phát ra từ bức tranh. Cậu nằm yên trên giường, lắng nghe tiếng Snape thu thập nguyên liệu. Cậu chưa bao giờ mặc áo đi ngủ, chỉ mỗi quần, và cậu thấy là cái chăn của cậu đã rơi xuống đến tận đùi. Snape chắc là đã thấy hết cả người cậu, nhìn thấy đường cong của cây hàng mềm nhũn qua quần của cậu. Nó không còn mềm nhũn nữa. Cậu không muốn làm Snape hoảng sợ, bởi vì đây là lần gần nhất cậu từng đạt tới trong bất kì kiểu hình sắc dục nào với ông. Và không phải có hơi thảm hại à, khi Snape đang thu nhặt nguyên liệu còn Harry thì ở bên đây với một cây hàng cứng ngắc vì chuyện đó?

Nhưng cậu muốn Snape trông thấy cậu như bây giờ. Cậu vờ như vẫn còn đang ngủ, nhưng cậu phát ra một tiếng rên nhỏ. Có thể Snape sẽ nghĩ là cậu chỉ đang có một giấc mơ ướt át. Harry cử động một chút, và tiếng sột soạt dừng lại. Cậu uốn éo hông, phát ra một tiếng rên nhẹ nữa, và tiếng sột soạt tiến đến gần hơn, giống như Snape đang đi lại gần. Nó làm dương vật cậu nảy lên, và cậu cảm nhận nó dựng lên khỏi bụng cậu và giật giật. Cậu thắc mắc liệu Snape có thể nhìn rõ nó không.

Cậu lại rên rỉ tiếp, và rồi một đốm sáng mờ yếu ớt rọi qua mí mắt cậu. Snape đang tạo một bùa chiếu sáng để kiểm tra xem cậu có đang ngủ không. Cậu mong chờ là ánh sáng nhấp nháy sẽ tắt đi, nhưng bất ngờ thay nó lại không. Cậu rên tiếp, uốn éo eo hông. Một tiếng động nhỏ phát ra từ bức vẽ, giống khi một tiếng thở hổn hển bị đè nén lại. Cậu cố lắm để không cười, nên cậu lật người lại. Và đệch, nó mang lại lợi ích bổ sung thêm của việc có thứ gì đó để đè nghiến xuống. Cậu vặn hông mình, cảm nhận sự mềm mại của tấm ga trải giường chà xát trên dương vật cậu. Cảm giác thật tuyệt vời, nên cậu cứ tiếp tục làm thế, không thèm để tâm kiềm nhỏ tiếng rên. Cậu nửa muốn im lặng, để xem xem cậu có thể nghe được âm thanh nào phát ra từ bức tranh không, nhưng cậu biết Snape vẫn còn đang xem bởi vì cậu có thể cảm nhận được năng lượng pháp thuật của bùa sáng trên da mình.

Snape đang xem - thật sự xem. Cử động của Harry nhanh hơn. Cậu tự hỏi không biết liệu Snape có đang tự chạm vào mình trong khi ông xem không. Cậu tự hỏi liệu Snape có cứng không. Cậu tưởng tượng Snape ngó mắt ra từ sau thân cây, dương vật nắm trong tay, cắn lấy một trong mấy ngón tay mảnh khảnh đầy sẹo để giữ yên lặng để không làm Harry tỉnh giấc. Harry đè nghiến xuống chiếc giường, và giờ hơi thở của cậu đã thành tiếng thở hắt hổn hển, những tiếng "ưm-ưm-ưm" nhỏ. Harry nghe thấy tiếng động từ trong bức tranh, nghe như một tiếng rên rỉ bị kiềm nén, và đó là tất cả những gì cậu cần trước khi Harry bắn ra, một chân kéo lên trong khi cơ thể cậu đi xuống từ cơn cực khoái. Khi cậu tỉnh lại từ đợt cao trào, cậu nhận ra là bùa sáng đã biến mất và không còn âm thanh nào phát ra từ bức tranh nữa.

Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro