Chương 15 (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

"Người chăn cừu nghĩ ông nóng bỏng,"

"Nghe khoái đấy," Snape nói. "Nhưng cậu có thể bảo anh ta là ta không hứng thú, và ta sẽ không bao giờ hứng thú."

"Bởi vì ảnh là một tên đàn ông hả?" Harry hỏi. Tại sao cậu lại hỏi thế? Cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện này ngay đi thôi.

"Không," Snape chậm rì nói. "Bởi vì anh ta là một bức tranh. Anh ta tựa như một thuật toán ấy, nếu nó tính là nghệ thuật. Anh ta không phải người."

"Không phải ông... ông biết đấy, cũng là một bức tranh à?"

"Nó khác, ta cho là vậy. Ta không chịu nổi việc dành thời gian với những bức chân dung khác. Tính cách bọn họ được lập trình hết, gần như toàn bộ. Họ không bao giờ thay đổi, họ không bao giờ... họ chỉ là một chiều mặt phẳng. Ta không miêu tả nổi."

"Nên lý do là bởi vì ảnh là một bức họa?" Harry hỏi.

"Chà, anh ta cũng không phải gu của ta," Snape trả lời, thích thú. "Ta thích bạn lữ của ta có nhiều hơn năm tế bào não."

"Và vậy thôi hả?" Harry hỏi. Cậu không biết cậu đang đào sâu cái gì. Snape ném cho cậu một cái nhìn xét nét. Đôi mắt ông tối như đêm đen, và chúng như nhìn thấu cậu. Chúng mang đến cảm giác dễ thương tổn. Nó như thể Snape có thể nhìn rõ hết mọi bí mật của cậu, ý nghĩ sâu thẳm và khao khát trong cậu.

Và rồi bỗng nhiên, Harry biết mình đang dồn ép vì cái gì. "Không phải vì anh ấy là đàn ông hả?" Harry hỏi, nín thở.

"Không," Snape nói. "Không phải vì anh ta là đàn ông."

"Tôi không biết ông - rằng ông thích đàn ông," Harry nói. Tim cậu đang đập loạn liên hồi trong lồng ngực, và cậu thấy nóng bức một cách khó chịu. Cậu kéo cổ áo, cố quạt chút hơi lạnh lên làn da dính ướt của cậu.

"Bởi vì đó không phải chuyện của cậu," Snape trả lời, nhưng sau đó ông nói. "Ta không quan tâm đến giới tính. Ta chưa từng để ý nó quá nhiều."

Harry bật cười. "Tôi có. Mất một khoảng thời gian dài để nhận ra tôi thích đàn ông."

Trước câu nói này, Snape hít một hơi sâu, vẻ bất ngờ hiện trên khuôn mặt.

"Đừng nói với tôi là - ông không biết?" Harry nói. "Chúng lan tràn đầy trên tờ Nhật báo tiên tri suốt cả mấy năm trời. Giờ vẫn có, thỉnh thoảng."

"Chúng ta không có Nhật báo tiên tri ở đây trong Vùng đất của Chân dung." Snape nói. "Và ta có biết. Ta chỉ nghĩ là cậu không phải. Ta nghĩ cậu..."

"Tôi đã không biết một khoảng thời gian, tôi đoán vậy. Giờ tôi biết rồi. Không quan trọng mấy nữa - tôi đã mấy năm rồi không quen ai."

"Hừm," Snape nói. Mắt ông ấy như đang thật sự đào lỗ trên người Harry và Harry thấy tim cậu lại đập nhanh lên, bụng dạ cậu đảo lộn hết cả - đệch, cậu hiểu ra rồi. Hiểu hết rồi. Người chăn cừu đã đúng, Snape nóng bỏng kinh khủng, và Harry bị thu hút bởi ông. Sao cậu lại không nhận ra nó sớm hơn chứ?

"Tôi phải đi đây," Harry nói, và lao ra khỏi phòng thí nghiệm với không một lời giải thích. Nó rất thô lỗ, nhưng Harry sẽ đi xin lỗi Snape sau khi cậu đã sắp xếp lại được cảm xúc của mình.

Harry nhốt mình vào trong phòng và để mấy con gia tinh gửi chút đồ ăn lên. Cậu ăn ở trên giường, mặc kệ vụn bánh vung vãi ra khắp nơi. Cậu có suy nghĩ rằng ngủ trên đống vụn bánh sẽ là một hình phạt thích đáng cho việc cậu đã ngu ngốc đến cỡ nào. Cực kỳ không tự ý thức được bản thân mình.

Nó hoàn toàn rõ rành rành khi cậu nhìn lại mọi thứ - sự nhộn nhạo trong bụng, sự tuyệt vọng mong cầu tán thưởng, sự vội vã khi hai người cãi nhau.

Snape sẽ không bao giờ cuốn hút kiểu bình thường, nhưng ông gợi cảm. Đôi mắt đen của ông, những ngón tay thoăn thoắt của ông. Sẽ thấy thế nào khi có đôi mắt đó khoét vào người cậu từ bên trên khi Snape chơi cậu? Hay để nhìn vào mắt Snape, nắm lấy hàm ông và xoay đầu ông về phía Harry khi Harry chơi ông?

Harry nhúc nhích, cảm giác lớp vải của chiếc quần jean đè ép lên vật đang cương cứng của cậu. Đệch, cậu cứng như đá chỉ từ việc nghĩ về nó. Nghĩ về việc làm tình với Snape. Harry trượt bàn tay lên dương vật cậu qua lớp quần, cọ sát phần đỉnh. Nó khiến cậu rùng lên thở gấp, nên cậu làm lại nó lần nữa cho đến khi cậu có thể cảm nhận được điểm ẩm ướt của dịch nhờn tiết ra. Cậu đã rất gần rồi, và cậu biết cậu có thể cứ ra như thế này, thông qua lớp quần, nhưng cậu muốn kéo dài hơn.

Cậu đã tưởng tượng không cụ thể về ai trong suốt mấy tuần trước. Một người không đặc biệt cụ thể với mái tóc tối màu và ngón tay dài. Trong khi cậu lột quần áo ra và nắm lấy mình vào trong tay, mơ tưởng của cậu mài dũa người vô danh ấy thành Snape một cách quá dễ dàng, như Harry biết đó đã luôn là Snape. Những ngón tay dài biến thành bị ố vì ma dược, tóc tối màu thành tóc dài đen mượt.

Cậu tưởng tượng ra Snape đang xem cậu, và cậu làm bản thân mình di chuyển chậm rãi, vờ như đang bày ra một show diễn. Cậu bóp kéo túi tinh của mình, tưởng tượng đôi mắt Snape tối đi thành gì đó cồn cào, gì đó đói khát. Cậu vuốt tay qua phần đỉnh đầu. Nó quá mẫn cảm, cậu chỉ dám làm một lần trước khi cậu phải rụt tay ra khỏi.

Harry vẫn luôn tự ý thức được cách cậu xuất ra. Cậu không xuất ra giống một diễn viên khiêu dâm, cong người lên và khoe hết ra. Cơ thể cậu luôn luôn co cụm lại, cơ bụng cậu run rẩy, mặt cậu nhăn lại, và tay cậu nắm chặt co quắp. Nhưng không gì trong số chúng quan trọng cả, khi cậu đang tưởng tượng Severus xem cậu bắn ra. Severus xem cậu bắn đầy ra trên ngực mình.

Harry vặn bàn tay thêm lần nữa, cảm nhận bụng cậu thắt lại và cứng đờ và co cuộn người lại, và rồi cậu xuất ra với tiếng rít nhẹ nghe giống kinh khủng khiếp từ "Severus."

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro