Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

"Cảm ơn," Snape nói. Trông không quá khó khăn để ông nói ra lời ấy. Harry cho rằng đó là điểm đánh dấu sự tiến triển.

"Chúng đâu hết cả rồi?" Harry hỏi. "Chỗ nguyên liệu ấy?"

"Ta đã thu nhỏ chúng hết lại," Snape nói. "Chắc chắn là cậu không mong ta phải bê ba bụi dương xỉ chưa thu nhỏ."

"Oh," Harry nói. "Ừ, tôi đoán tôi chỉ... chưa từng thấy bức chân dung nào làm phép cả, thật sự. Tôi không biết là ông có thể."

"Ta có thể," Snape nói. "Ta không nghĩ những người khác có thể làm được gì nhiều."

"Nó vẫn thật kỳ lạ," Harry nói. "Rằng ông có thể và họ thì không. Tương tự với vụ ma dược. Tại sao ông lại khác biệt vậy?"

"Ta không quan tâm," Snape trả lời cộc lốc. "Và ta muốn lên đường trở về ngay bây giờ, nên thấy rõ là ta đã ngập cả nửa bàn chân trong bùn."

Nó là sự thật, Snape đã lún xuống vài inch vào cảnh bùn lầy. Harry cố không phát ra tiếng cười khúc khích khi Snape kéo vụt một bên chân ra và nó được kéo thoát với một tiếng nhoét lớn. Cậu chắc là đã không thành công trong việc giữ im lặng, bởi vì Snape bắn về phía cậu một cái lườm khi ông đi ra. Tuy nhiên không có sự nóng giận nào trong nó cả, nên Harry không lo lắng nhiều lắm.

Harry dành thêm chút thời gian nghiên cứu thêm, sau đó miễn cưỡng kéo bản thân đứng dậy từ cái ổ thoải mái cậu đã tạo ra bên trong mấy cái đệm tựa trên trường kỷ để đi ăn tối. Tuy nhiên, trên đường đi ra, người chăn cừu đã chặn cậu lại.

"Harry, ôi Merlin, cậu kiếm đâu ra người đàn ông đó vậy?" anh ta hỏi.

"Ừm... Ổng là Bậc thầy Ma dược của tôi, kiểu vậy?" Harry thận trọng trả lời.

"Chà giờ thì tôi biết sao cậu lại dành nhiều thời gian thế vào mấy thứ vô nghĩa nhàm chán đó rồi," người chăn cừu tự dùng tay quạt chính mình. "Ông ấy nóng bỏng kinh dị luôn."

"Anh nghĩ ai cũng nóng bỏng hết," Harry khó chịu trả lời. "Nó là kiểu vấn đề điển hình của anh."

"Ài, tôi có thể hơi đĩ điếm một tí, nhưng mà nó không có nghĩa là tôi không thể phân biệt được ai nóng bỏng ai không. Và người đàn ông đó? Nóng bỏng tay. Cực kì nóng luôn. Chúa ơi, cậu có thấy mắt ông ấy không? Chúng thực sự đang ăn sống tôi từ trong ra ngoài. Tôi không thể dứt mắt đi được."

Harry nhún vai, xem xét. Cậu đoán là Snape hơi có bộ dạng như thế, như thể ông đang... ăn mình từ trong ra ngoài.

"Và cơ thể ông ấy, ugh, ông ấy trông như một hoàng tộc ấy. Cao lớn phổng phao. Tôi cá là cây đàn ống của ông ấy cũng giống thế; tôi cá là nó to và dài và đỏ ở phần đỉnh và -"

"Okay, anh chăn cừu, hai điều này," Harry cắt ngang. "Một: làm ơn đừng nói với tôi về cây hàng của Snape lần nào nữa. Và hai: làm ơn đừng, đừng bao giờ ví nó như một cái đàn ống. Nó nghe sai trái kinh khủng khiếp."

"Okay, được thôi," người chăn cừu nói. "Tôi sẽ ngậm họng ngay đây, nhưng cậu không thể nói với tôi là người đàn ông đó không toát ra mùi vị tình dục trần trụi đâu."

"Tôi có nói được đấy nhá!" Harry nói, và nhanh chóng chui vào trong phòng bếp trước khi người chăn cừu có thể tiếp tục cuộc nói chuyện. Cậu sải bước xuyên qua các sảnh, cố gắng đến tuyệt vọng để không nghĩ đến cây hàng của Snape. Đương nhiên, nó khiến cậu nghĩ đến những bộ phận khác của Snape, ví dụ như đôi mắt ông và mấy ngón tay ông và - chà, dù sao nó cũng không quan trọng, bởi vì Snape không hề nóng bỏng. Nó là một sự thật khách quan rất rõ ràng. Harry cố bỏ đoạn đối thoại lại đằng sau đầu.

Dù sao thì, khi họ đang điều chế vào ngày hôm sau, tâm trí Harry trôi lạc đi. Khách quan mà nói, Snape không hề nóng bỏng. Ông ấy chỉ không thôi. Ông có làn da tái nhợt trông gần như thành màu xám dưới ánh sáng của phòng thí nghiệm Ma dược, và sự vô sắc của nó còn được tô đậm thêm bởi sự thật là ông có một chiếc mũi đỏ, nên cả khuôn mặt ông trông nhợt nhạt ngoại trừ một điểm màu ngay chính giữa. Và đôi khi tai Snape cũng sẽ thành màu đỏ, mặc dù chẳng có lí do gì cho việc đó cả. Nước da của ông ấy thật kinh khủng, nhưng mà, một giọng nói nhỏ nói, nó khá là dễ thương khi mũi ông ấy cứ đỏ như thế. Nó làm ông ấy trông như thể ông ấy liên tục ra ngoài đi dạo trong trời tuyết.

Và ông ấy trông mỏng dính và gầy guộc, tất cả các góc cạnh đều cứng rắn. Không có gì mềm mại. Harry cá cái mông của ổng phẳng y như cái thớt thái và cơ sườn ông trông như cái đàn mộc cầm. Không phải Harry đang nghĩ về cơ thể trần truồng của Snape đâu, đương nhiên. Chỉ là ông ấy chắc chắn trông xương xẩu bên dưới vạt áo chùng vĩ đại ấy: cực gầy gò, nên mặc dù cao hơn Harry vài inch, Harry chắc chắn có thể dễ dàng bê ông lên và ném ông vòng quanh. Không phải là Snape sẽ cho cậu làm thế hay gì. Và không phải là Harry muốn làm.

"Tập trung," Snape nói, và Harry nhanh chóng chú ý trở lại. Cậu tỏa rộng pháp thuật đến cái vạc và cảm nhận thấy nó đã sẵn sàng cho bước tiếp theo. Khi cậu hoàn thành nó và để món dược sủi tăm, cậu nhìn lên Snape.

Snape rõ ràng là đã sử dụng tốt mấy loại cây cỏ mà ông đã thu lượm ngày hôm qua. Ông bày một cái vạc ra và đang kết hợp chỗ cây cỏ lại với một tốc độ đáng báo động. Harry xem tay ông thái vài cây đại hoàng, gần như là quá nhanh để mắt người có thể theo kịp. Ông dùng dao nâng chỗ đại hoàng lên và nhẹ nhàng hất chúng vào trong vạc.

"Ông đang làm gì đó?" Harry hỏi. Snape đã bắt đầu thái thứ gì khác, một thứ màu xanh lá mà Harry không thể xác định được bằng mắt.

"Đang thử xem liệu ta có thể thay thế tác dụng của lông Vong mã bằng cây cỏ hay không," Snape trả lời, không nhìn lên từ thớt cắt của ông, "chúng ta sẽ xem nó thành công được đến mức nào. Ta không trông mong gì nó sẽ đạt thành ngay từ lần đầu tiên."

Harry gật đầu, bị ấn tượng. Sự thay thế luôn phổ biến, mặc dù nguyên liệu thay thế thường gần giống với nguyên liệu gốc. Lông bạch kỳ mã chẳng hạn, để thay cho lông vong mã. Harry chưa từng nghe về việc thay thế lông vong mã bằng thảo dược. Harry sẽ chẳng bao giờ thử việc gì như thế trong cả triệu năm nữa. Cậu thậm chí sẽ chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Nhưng Snape ở đây thì có, bình tĩnh thái nhỏ nguyên liệu và thử nghiệm làm điều không thể. Harry lại nhìn mấy ngón tay ông. Chúng là đôi bàn tay nguy hiểm, Harry biết rõ chúng như một sự thật, và có hàng đống vết sẹo màu bạc nhỏ nhỏ chằng chịt trên làn da ở đó. Một vết sẹo kéo dài đến tận đầu ngón tay giữa, và Harry cho rằng bằng cách nào đó nó đã bị toác ra và liền vào lại. Nhưng bất chấp tất cả sự nguy hiểm của chúng, có gì đó hai mặt theo kiểu kỳ lạ về bàn tay của ông. Bởi vì, đúng, chúng là bàn tay của một kẻ giết người, và chúng đang cầm một con dao mà có thể cắt ngọt qua cổ con người bằng chút ít sức lực. Và chúng cũng mảnh khảnh và nhợt nhạt và xinh đẹp. Ginny từng nói với Harry một lần là cậu có bàn tay đẹp, nhưng của Harry trông cứ như của một kẻ thô thiển khi so với tay Snape. Tay Harry bo trùm vởi mạch máu và những ngón tay cậu dày và tròn đầu. Mặt khác, tay của Snape thì dài và mảnh mai và thuôn nhọn. Ngón trỏ của ông chắc to bằng ngón tay út Harry. Móng tay ông, dài và sắc, bị ố đi bởi nguyên liệu ma dược. Harry đã trải qua một giai đoạn cậu dùng sơn móng tay để che đi vết ố, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra nó sẽ ảnh hưởng đến việc chế dược.

Đó là chỗ duy nhất mà ngón tay hai người họ giống nhau. Vết dây màu tím xanh ở đầu ngón tay. Sẽ trông thế nào khi hai người đan tay vào với nhau?

Harry quay lại món dược của cậu, cố không nghĩ quá nhiều về việc Snape đang làm gì. Nhưng kể cả khi ghim chặt mắt vào món dược của cậu, cậu vẫn có thể nghe thấy nhịp cắt chop-chop-chop của con dao của Snape lên thớt.

Buổi chiều cảm giác cứng ngắc, bởi vì Harry không thể ngăn bản thân nhìn sang phía Snape. Cậu biết cậu đang lộ liễu, nhưng Snape vẫn chưa nói gì cả, nên Harry bỏ mặc cho thôi thúc muốn xem. Nó rất êm dịu, xem ông chế dược. Harry nhận ra rằng đây chắc chắn là lần đầu tiên cậu từng nhìn thấy Snape chế dược. Buồn cười là cậu đã biết ông hơn cả nửa cuộc đời mình rồi nhưng vẫn chưa thực sự nhìn ông điều chế ma dược cho đến tận bây giờ.

"Ngày hôm nay kết thúc," Snape nói lúc sau. Có thể là một phút sau hay một giờ sau, nhưng Harry đã quá chìm đắm vào việc xem để quan tâm thứ khác.

"Nó có hoạt động không?" Harry hỏi.

"Không," Snape nói. "Ta không trông mong nó có." Ông để nguội cái vạc và bắt đầu dọn dẹp nguyên liệu của ông. Harry bất ngờ trước sự chấp nhận dễ dàng của Snape với sự thất bại - rồi lần nữa, nó không phải thất bại khi nó chưa từng được thành công làm ra bởi ai khác trước kia. Tuy vậy, Harry nghĩ Snape sẽ thất vọng và khó chịu, hay ít nhất là buồn bực. Trái lại, Snape trông như đang ở trong tâm trạng tốt. Harry nghĩ cậu thấy đôi môi kia nhếch lên trần trụi nhất. Môi ông mỏng và nhợt nhạt.

"Có gì trong đầu à?" Snape hỏi, và Harry ngước mắt lên nhìn Snape.

"Gì cơ Không," Harry nhanh chóng nói. "Làm sao?"

"Trông như cậu đang suy nghĩ gì đấy. Gì đấy liên quan đến ta?" Snape tò mò nói, một bên lông mày nhếch cao.

"Người chăn cừu nghĩ ông nóng bỏng," Harry phun ra. Cậu ngay lập tức cảm thấy bản thân đỏ lựng lên. Nhân danh Godric, vì cớ gì mà cậu lại nói cái đấy?

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro