Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Sáng thứ hai đến cùng với một cảm giác khó chịu với Harry. Đúng, cậu và Snape đã phần nào quay trở lại cảm giác bình thường, nhưng có gì đó không ổn ẩn dưới bề mặt của mối quan hệ giữa hai người họ, và Harry quá do dự để thúc đẩy bất cứ thứ gì.

Khi Harry đến phòng thí nghiệm, Snape đã ở đó sẵn trong bức chân dung của ông, đang ngồi đọc sách.

"Chào buổi sáng," Harry nói.

Snape gật đầu. "Cuối tuần vui vẻ chứ?" ông hỏi.

Harry không chắc chắn gật đầu. Sau cùng, trước kia vẫn là do hoạt động cuối tuần của Harry khiến Snape bùng nổ. "Tôi đã gặp bạn gái của Neville," cậu cẩn trọng nói. "Tụi tôi ăn tối ở quán Ba Cây Chổi cùng nhau."

"Hẹn hò đôi?" Snape hỏi. Giọng ông giả lả, như kiểu ông đang cố hết sức tỏ ra thân thiện nhưng lại không thành công cho lắm.

"Không," Harry nói. "Chỉ có ba người bọn tôi thôi. Sao ông lại hỏi?"

Snape nhún vai, và cử động đó đặt trên người ông trông kỳ hết sức. Quá gượng ép. Harry ném cho ông môt cái nhìn kỳ lạ, Snape đáp trả lại bằng một ánh mắt thờ ơ.

"Thôi được rồi," Harry nói. "Chúng ta chế dược được chưa?"

Họ dành cả buổi sáng làm việc như mọi khi, Harry điều chế còn Snape thì sửa lỗi sai. Harry hài lòng là số lần sửa lỗi đã ít thường xuyên hơn nhiều so với hồi ban đầu khóa thực tập của cậu. Và khi Harry lột vỏ đậu alicantinite trước khi bỏ chúng vào, Snape cho cậu một cái gật đầu tán dương và một nụ cười mờ nhạt thoáng qua. Thật buồn cười khi sự tán dương nhỏ tí như vậy cũng khiến Harry thấy vui.

Khi Harry nghỉ ăn trưa, Snape lại mang quyển sách về Thảo ma dược ra.

"Potter," Snape nói khi Harry chỉ vừa bắt đầu ăn cái bánh mật của mình. "Ta đang tự hỏi liệu ta có thể đến thu gom nguyên liệu tối nay không? Có lẽ là sau khi chế dược?"

Harry gật đầu và nuốt miếng bánh xuống. "Tất nhiên rồi," cậu nói. "Khi chúng ta xong việc, cứ đi theo tôi qua mấy bức tranh và tôi sẽ dẫn ông đến gian phòng của tôi."

Harry tự hỏi không biết để Snape vào trong phòng riêng của cậu có ngượng nghịu quá không. Như Snape nói mấy tuần trước, có gì đó thân mật khi để cho người khác đi vào phòng ngủ của mình. Harry thắc mắc liệu Snape có phán xét sự thật là cậu chưa xếp gọn lại giường vào buổi sáng hôm nay không - hay bất cứ buổi sáng nào, nhưng Snape không cần biết việc đó - hay là chế giễu cách phối màu và nội thất kiểu Gryffindor. Nửa thì cậu trông chờ Snape cười cợt phòng cậu, nhưng nửa còn lại nghĩ Snape không phải kiểu người sẽ làm như thế sau khi Harry đã rộng lòng thân thiện.

Họ kết thúc buổi chế dược vào buổi chiều sớm, vậy thì Snape có thể có nhiều thời gian trong bức tranh cánh rừng trong khi mặt trời vẫn còn chưa lặn. Harry dẫn ông trở lại qua những dãy hành lang, cố không nhìn quá sát vào bóng dáng Snape. Nó có hơi lú lẫn, cách mà góc nhìn nhảy từ tranh này sang tranh khác, làm ông trông gần hơn ở vài bức này và xa hơn ở những bức khác.

"Nó có mất phương hướng như những gì nó trông giống không?" Harry hỏi. "Bước qua giữa những bức tranh ấy?"

"Ban đầu thì có," Snape nói. "Tuy nhiên không bức chân dung nào có vẻ có rắc rối gì với nó, nên ta phải tự học cách ngó lơ nó."

"Cảm giác thế nào?" Harry hỏi.

"Ta không thể miêu tả được," Snape đáp lại. "Chết đi và trở thành một bức chân dung của chính mình và có lẽ cậu sẽ hiểu."

"Không có kế hoạch làm thế sớm quá đâu," Harry nhẹ nhàng nói. "Và ông vẫn chưa chết đâu, nhớ không? Chúng ta sắp đến rồi đây. Chỉ để cho ông biết trước, bức tranh gác cổng của tôi có hơi thích ve vãn. Đừng quan tâm nhiều đến ảnh làm gì."

Lông mày Snape nhăn lại, nhưng ông vẫn sải bước vào trong bức tranh cảnh cánh đồng của người chăn cừu. Người chăn cừu, như mọi khi, ăn mặc hở hang. Tóc anh ta buông lỏng và hơi xoăn, và quần của ảnh thì không thấy đâu hết. Harry liếc mắt thấy anh chăn cừu mở chân ra rồi lại bắt chéo chân lại.

"Chúng ta có gì ở đây thế," người chăn cừu há hốc. "Ôi Harry, ông ấy là dành cho tôi hả? Chúa ơi, ông ấy nóng bỏng quá thể. Tên ngài là gì vậy, ngài đẹp trai?"

"Bậc thầy Ma dược Snape," Snape cứng ngắc trả lời, một vẻ báo động sượt qua trên mặt ông. Harry nén cười.

"Hay là tôi cứ chỉ gọi ngài là Chủ chân, nhỉ?" người chăn cừu đáp lại, chớp chớp mi mắt. Snape trông vô cùng khó chịu, Harry thấy nó thật vô cùng hài hước, nhưng cậu bắt đầu tội nghiệp Snape khi người chăn cừu bắt đầu cởi cúc áo của anh ta. Harry không chắc liệu người chăn cừu có mặc gì lót ở bên dưới không và cậu biết cái áo rất có thể là ngăn cách duy nhất giữa anh ta và khỏa thân hoàn toàn.

"Anh chăn cừu, anh có thể làm ơn cho chúng tôi vào trong được không?" Harry hỏi. "Chúng tôi cần vào trong trước khi đèn tắt."

"Ồ, thôi giùm," người chăn cừu khịt mũi. "Cậu chỉ muốn chiếm ngài ấy làm của riêng thôi chứ gì. Chà, tôi không trách cậu được. Nhớ kể chi tiết cho tôi nghe sau khi xong việc nhá!"

"Tuyệt, cảm ơn, ừ," Harry lẩm bẩm khi cánh cửa bật mở. Cậu vốn đã tương đối quen với mấy lời bình luận khiếm nhã của người chăn cừu, nhưng tình huống này có gì đó hơi sai làm cậu thấy nóng nóng. Có gì đó về việc người chăn cừu cho rằng Harry và Snape sẽ... làm gì đó ở trong đây. Nó khiến Harry thấy nhột nhạt.

"Cứ kệ ảnh đi," Harry nói khi Snape theo sau cậu vào trong phòng. "Ảnh lúc nào cũng như thế hết; không có ý gì đâu."

Snape nhếch một bên lông mày, càng làm Harry thấy nóng nực và nhột nhạt đầy khó chịu, vậy nên cậu chỉ dẫn Snape đến gian phòng ngủ và chỉ cho ông thẳng đến cánh rừng.

"Tôi sẽ để mặc ông ở đây ha," Harry nói. Snape phất phất tay qua vai ông, đã bắt đầu tìm tòi dưới bụi cây. Harry ngượng ngùng lùi ra khỏi phòng - và nó không kỳ ư khi cậu thấy mất tự nhiên trong chính căn phòng của mình? - và đi đến ngồi ở phòng khách. Cậu lún sâu vào chiếc trường kỷ, và dự định chợp mắt một chút. Cậu nhắm mắt lại, nhưng bỏ cuộc sau vài phút với một tiếng thở hắt bực dọc. Cậu quá căng thẳng. Không, không phải vậy, bởi vì cậu không hẳn là căng thẳng. Chỉ là nhịp tim cậu cao hơn bình thường, và có Chúa mới biết tại sao. Cậu không hề khó chịu với Snape ở trong phòng cậu - cậu tin ông sẽ tôn trọng không gian của Harry, và thậm chí, Snape cũng không thể tạo ra tổn thất gì từ bên trong bức chân dung cả. Ông định làm gì, đốt trụi cánh rừng được người ta vẽ ra à?

Harry quyết định nếu như cậu không thể ngủ một giấc được, thì cậu nên đi làm chút việc. Nó là tốt nhất, dù sao thì - Hermione cứ luôn nói về một giấc ngủ ngắn làm rối loạn thời gian ngủ của bạn như thế nào. Harry lê lết đọc hết một quyển sách mà cậu đặc biệt yêu cầu từ thư viện của Tổ chức Pháp thuật Châu Âu. Nó là về ma dược chữa bệnh cổ xưa, và Harry mong bên trong sẽ có gì đó đáng giá về Panacea (Thuốc trị Bách Bệnh). Nó nhắc lại vài luận điểm mà cậu đã từng đọc qua, nhưng nó có nhắc đến văn hóa Đông Á cũng có một liều thuốc chữa trị bách bệnh tương tự, 总药 hay Tiên Dược, được giới học thuật tin rằng là một biến thể của Panacea. Hoặc có lẽ Panacea là một biến thể của Tiên Dược. Tiên Dược, được làm theo cách animascente (Điều chế ngẫu nhiên), mặc dù animascente được miêu tả là để dùng cho cả hai loại ma dược đều quá xa xôi so với bất cứ thứ gì Harry thấy thoải mái. Điểm khác biệt duy nhất là Tiên Dược yêu cầu cần có nhân sâm. Nhân sâm ở bất cứ dạng nào: bào sợi, nghiền, cắt hạt lựu, cắt thành khối; chỉ cần nó có ở trong món dược. Harry đang cân nhắc các bước nghiên cứu tiếp theo của cậu về Tiên Dược thì Snape quay trở lại vào trong một bức tranh trong phòng tranh.

Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro