Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Trong nhiều tháng, các cuộc gặp của họ thường bắt đầu bằng những lời lăng mạ, tiếp theo là tranh cãi về chiến lược trận đánh lớn, rồi đến cuộc tranh luận dường như không hồi kết về việc chọn chiến lược tốt nhất, nhưng không biết vì sao, ngoài việc đánh nhau, họ luôn có thể đồng ý với nhau về kết quả cuối cùng của các cuộc gặp hàng đêm. Họ hoàn toàn có thể hiểu và đồng ý với những sai lầm của bên kia trong cuộc chiến và những chiến lược khác nhau mà họ đã đề ra, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ thất bại.

Cậu đã thôi vắt óc tìm hiểu lý do tại sao Hermione khăng khăng yêu cầu cậu tiếp tục gặp Snape, cũng như không cầu xin Hermione cử người khác đến. Gần đây, dựa theo thời gian quy định là cậu đi gặp mặt mà không có oán hận.

Bây giờ, mỗi khi Harry đến phòng nhỏ — giả thiết cậu đến đó đúng giờ, nhưng không bao giờ sớm hơn — luôn có một ly rượu whisky chờ cậu trên bàn. Giống như một pho tượng sáp, Snape luôn đợi cậu ở cùng một vị trí trong phòng, lưng dựa vào ghế sô pha hình chữ L, trán hơi nghiêng về phía trước, xương quai hàm bị che đi bởi mái tóc buông xõa hai bên, tay phải thản nhiên đặt lên tay nắm ghế, tay trái cầm ly rượu. Đối với Snape, điều ông có thể làm là duỗi thẳng đôi chân dài của mình trước lò sưởi để có thể ngồi thoải mái hơn, và có lẽ đó là cách thư giãn của ông.

*

Trong nhà không có rèm, mưa liên tục khiến căn phòng luôn trong tình trạng tối tăm, nhưng đến rất khuya họ mới chìm vào giấc ngủ. Mặc dù Harry khá phiền muộn khi Snape chết tiệt đều dậy sớm vào mỗi buổi sáng, thì Harry cũng sẽ là người thức dậy đầu tiên, gần chín giờ. Sau đó cậu đứng dậy ra khỏi giường, quay lưng về phía Snape, điều chỉnh vị trí của dương vật trong quần lót để có thể đi lại bình thường. Sau đó cậu đến bàn chuẩn bị bữa sáng đã mang từ tối hôm trước, và hâm nóng ly cà phê. Trong lúc này, Snape sẽ thức dậy và biến chiếc giường lại thành ghế của mình.

Trong bữa sáng, họ sẽ tiếp tục thảo luận chuyện của đêm hôm trước mà không tranh cãi. Một mặt, Harry biết ơn vì màn chỉ trích kinh tởm giữa họ cuối cùng đã dừng lại, mặt khác, khi thảo luận về chủ đề chết chóc và hủy diệt, Harry ngạc nhiên vì phong cách đối thoại của họ đã trở thành thói quen, giọng điệu của cậu trở nên dễ chịu, "Có phải Seamus đã giết Nott không? Tôi thấy cậu ta nhắm ngay ... Ông có muốn uống thêm cà phê không? Tôi đảm bảo cậu ta đã đánh trúng hắn. Không à? Lấy cốc của ông đi. Mẹ kiếp, tôi nghĩ rằng cậu ta đã bắt được hắn."

Ban đêm vẫn giống nhau. Sau vài ly rượu whisky, Harry không khỏi tự hỏi, chết tiệt, Snape lấy đâu ra số rượu này vậy? Cậu đã chi 20 bảng cho một ly rượu whisky vào tuần trước, nhưng nó không thể ngon bằng rượu Snape đã đưa cho cậu. Khi Snape biến mọi thứ trong nhà thành giường, Harry đột nhiên cuộn mình thành một khối, dùng hai tay ôm chặt lấy quần áo trên người. Vài tuần trước, cậu đã bị trúng Lời nguyền băng giá, một lời nguyền sẽ phát tác theo thời gian, ngay cả lọ thuốc của bà Pomfrey cũng không có tác dụng. Khi nó phát tác trong cơ thể, Harry ngã xuống đất, đau đớn quằn quại, thậm chí cậu không thể giữ vững cây đũa phép của mình. Trước khi Harry có thể nói "không cần", Snape đã kéo áo cậu lên và đặt một bùa làm nóng lên cậu.

Ông nhìn thấy dấu hôn trên người của Harry.

Harry kéo áo phông của mình xuống, cố gắng tránh ra khỏi Snape, nhưng đã quá muộn.

"Cậu có muốn giải thích không?" Snape hỏi Harry bằng một giọng không thể cưỡng lại được. Giọng điệu có vẻ như đó thực sự chỉ là một câu hỏi. Giọng hơi cao lên ở cuối câu dường như có nghĩa là Harry có thể chọn không trả lời câu hỏi.

Harry đứng dậy, chuồn êm đến ghế và ngồi xuống, đầu gối co lên trước ngực, cậu vòng tay qua bắp chân trong tư thế phòng thủ.

"Không." Cậu nhìn ngọn lửa trong lò sưởi. "Không phải việc của ông, Snape."

Snape đập một cái gối vào đầu Harry.

"Tất nhiên đó không phải việc của ta, đồ ngốc," ông cáu kỉnh, với vài cái vung đũa phép trong không khí, ông biến chiếc giường trở lại thành một chiếc ghế. "Cậu đang đặt tất cả mọi người vào tình thế nguy hiểm. Ta không muốn chết chỉ vì cậu không thể kiểm soát người anh em bên dưới của mình. Điều đó thật ngu ngốc. Cậu có nghĩ rằng quan hệ tình dục với bất kỳ ai trong trận doanh là khôn ngoan không?" Chất giọng của Snape đã trầm xuống mức độ nguy hiểm số 2. "Đây sẽ là điểm yếu mà Chúa tể Hắc ám sẽ dùng để phá vỡ phe chúng ta, hắn ta sẽ rất vui nếu phát hiện ra. Giả sử nếu hắn ta đưa gián điệp vào. Cậu có biết rằng cậu và người mà cậu đưa lên giường sẽ trở thành điểm yếu của chúng ta? Với số lượng dấu hôn nhiều không thể tưởng tượng nổi trên người cậu..."

"Đủ rồi!" Harry hét lên, vẫn không chịu nhìn vào ánh mắt của Snape, trong khi ôm chặt hai chân mình. "Người đó không ở trong trận doanh, ông cũng không quen biết, vì vậy đừng nói về nó nữa."

Giữa họ im lặng trong vài phút. Trong vài phút này, Harry bắt đầu ước rằng chủ đề này sẽ không cần lôi ra thảo luận nữa, rồi Snape hạ giọng, "Ta muốn biết ai là người có thể để lại dấu vết toàn thân trên dưới của cậu."

"Người nào đó. Chỉ là... Người nào đó. Tôi đảm bảo với ông, chuyện này không bao giờ ảnh hưởng đến chiến tranh hay tôi hay bất cứ điều gì. Cũng chỉ là... Người nào đó mà thôi." Làm ơn đi, Harry không biết phải cầu nguyện với ai. Hãy để Snape bỏ qua chủ đề này.

Snape vẫy đũa phép, và rồi Harry nghe thấy âm thanh trong không khí của một ly rượu whisky rơi trên bàn. Harry nhìn lên khi Snape đưa cho cậu một cái ly, sau đó quay lại và ngồi vào ghế của mình. Không giống như mọi lần Snape sẽ phớt lờ sự hiện diện của Harry; lần này, ông quay ghế về phía Harry để có thể nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt của cậu.

"Bây giờ, hãy nói cho ta biết," Snape ra lệnh. Giọng ông cao lên đến mức độ nguy hiểm số 1. Không thể trốn tránh. Nói đúng hơn là, không có chỗ cho thương lượng.

"Không! Đó không phải là việc của ông," Harry hét lên với ông. Snape có thể dốc một lọ thuốc xuống cổ họng để đe dọa tính mạng của cậu, nhưng cậu sẽ không ...

Snape đứng dậy. "Tốt thôi. Có lẽ ta nên đến Grimmauld và nói chuyện với cô Granger về cách cậu sử dụng phần còn lại của quãng thời gian không có kế hoạch. Ta chắc rằng cô ấy rất —"

"Con mẹ nó. Không được, tuyệt đối không được!" Cậu cầu xin, thành lũy vừa được xây dựng trong lòng cậu đã sụp đổ ngay lập tức, trở nên vô dụng. Harry rời tay khỏi cánh tay Snape, thả mình vào ghế, tay chân vô lực, và mắt nhắm lại. Snape lại đẩy cái ly vào tay cậu. Harry uống một ngụm lớn. Cậu cần rất nhiều rượu whisky để hỗ trợ lòng can đảm của mình.

"Nói đi," Snape ra lệnh.

"Tôi chỉ là tìm được một cách ... Tôi chỉ muốn ... Tôi..." Harry không thể nói tiếp. Thế quái nào mà cậu phải nói với Severus Snape rằng cậu đã chọn một người đàn ông trong quán bar và quan hệ tình dục vô nghĩa với hắn để cậu không phát điên.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro