Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 6

Snape đứng dậy. Trong vài giây ngắn ngủi này, Harry chú ý tới cái lưng gù bất thường của Snape, lúc này mái tóc đã thành màu xám hoàn toàn phủ trên vai, tất cả những điều này là kết quả từ những gì người đàn ông này đã làm trong cuộc chiến những năm gần đây. Nó cũng khiến lần đầu tiên Harry có cảm tình với ông. Nhưng trong một giây tiếp theo, tất cả những dấu hiệu đó đều biến mất. Cái lưng hơi gù lập tức thẳng vào vị trí hoàn hảo như mọi khi; cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ vung đũa phép, biến chiếc ghế họ vừa ngồi thành giường, và chiếc áo choàng thành chăn. Sau đó, ông quay lại, nâng mấy cái bao cao su bị ném xuống sàn lên và ra hiệu cho Harry lấy lại. Harry lắc đầu, hy vọng Snape sẽ hiểu ý cậu. Sau đó, đũa phép vung lên, chúng biến mất khỏi mắt Snape.

"Đôi khi tôi thậm chí không thể thở được. Làm thế nào để ông thoát khỏi cảm giác đó? Làm thế nào để ông giữ được lý trí?", Harry hỏi.

"Trước mắt, ta thấy rằng một ly rượu whisky ngon lành có thể làm nên điều kỳ diệu. Về lâu dài? Chúng ta sẽ thảo luận điều đó vào lần sau, cậu Potter. Ta mệt rồi. Ta nghĩ cậu cũng vậy", Snape nói với giọng điệu thông thường của xà vương, trong khi nhìn chằm chằm vào ngực Harry. Sau đó ông xoay người, xốc chăn lên, vừa định nằm xuống giường thì Harry lên tiếng.

"Còn một việc nữa," Harry không thể không hỏi. "Làm thế nào để ông kiểm soát được dục vọng?"

Snape quay về phía Harry. "Ta không giống như cậu, tìm kiếm sự trừng phạt nơi người khác, ta tìm kiếm sự trừng phạt trong chiến tranh. Ta ..." Snape dừng lại và bắt đầu đỏ mặt. Thật sự đỏ mặt! "Ta không còn cảm giác nữa. Ta tự ngừng công năng cương cứng của mình rồi." Sau đó Snape vẫy đũa phép hô 'Tắt sáng' rồi leo lên giường mà không nói thêm một lời nào.

Không biết phải làm gì khác, Harry chui vào trong chăn, nằm ở chỗ cũ, đối mặt với lưng của Snape, giữa hai người để lại một khoảng cách bằng hai gang tay. Đầu Harry cảm thấy choáng váng ngay khi đập vào gối vì uống quá nhiều; vừa chuẩn bị ngủ thì nghe thấy giọng nói của Snape rõ ràng và mạnh mẽ, "Sau cái đêm mà Longbottom bị chúng tra tấn, ta đã quyết định xong. Thật là sỉ nhục nếu ta còn cương cứng sau khi chứng kiến ​​cảnh đó."

Harry mất một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ.

*

Khi Harry Độn thổ bước vào phòng, cậu thấy trên bàn không có hai ly rượu whisky như mọi khi. Snape cũng không theo thói quen ngồi trên ghế cầm ly rượu chờ cậu. Quả thực là không có. Snape đứng trước lò sưởi, sôi sục khí thế, trên thực tế, có thể nói là run lên vì tức giận.

Đê tiện và tự mãn, mụ vẫn đang chế nhạo Harry trong khi chơi với chính mình. "Cậu bé xinh đẹp, ngọt ngào. Ta đang đợi cậu đấy. Cậu có nghĩ là cậu thực sự có thể giết ta? Cậu thực sự nghĩ rằng mình có thể ếm bùa Tra tấn có ý định ấy vào ta?" Mụ ưỡn ngực. "À—? Sirius đã từng xinh đẹp giống cậu..."

Harry đã rất tức giận khi nghe thấy tên của Sirius được nói ra. Lúc này, cậu ít nhiều đã học được cách kiểm soát sự bùng nổ của sức mạnh ma thuật vô thức của mình, hoặc cậu không muốn sử dụng loại năng lượng đó nữa, có lẽ cậu chưa nghĩ đến khả năng xảy ra bùng nổ, nhưng người phụ nữ đáng sợ, đáng khinh bỉ này ... Những thanh xà ngang đổ vỡ ầm ầm, đồ sứ và ghế vỡ thành nhiều mảnh, những đồ tạp hóa khác nhau từng thuộc về cửa hàng Borgin Burkes bắt đầu bị phá hủy bởi ma thuật. Tất cả những điều này đã làm cho nụ cười của Bellatrix trở nên sâu sắc hơn.

Harry giơ đũa phép lên, chỉ nó vào Bellatrix, và nói—

"Cru- Cru-" Cậu không thể làm được ... Harry nghĩ đến cha mẹ mình, Sirius, Cedric, và những người khác chưa từng gặp mặt, họ đều bị giày vò dưới bàn tay của người phụ nữ này ... "C- C - C-" Cậu rơi nước mắt vì tức giận và thất vọng.

Mình đang làm cái quái gì thế này?

"Avada K- Avada- A-" Cậu không thể nói hết lời nguyền ra khỏi miệng. Chỉ có những âm tiết rời rạc vô nghĩa. Chúa ơi, cậu phải làm gì đây? Cậu có thể ném một bùa chú trói toàn thân lên mụ. Mụ sẽ có một phòng giam bên cạnh lão Clark ở Azkaban. Mụ ngắt lời cậu một cách chế giễu khi cậu thốt ra chữ cái đầu tiên của bùa chú.

"Ta e rằng bây giờ chưa phải lúc," mụ hét lên một cách đắc thắng. "Lần sau hẵng nói nhé, tình yêu. Ta sẽ cho cậu biết ta không phải là người nói lắp." Mụ ra hiệu tạm biệt Harry rồi Độn thổ biến mất.

*

"Cậu không thể. Cậu không thể!" Snape gầm gừ. "Vậy thì đến bao giờ cậu mới hoàn thành nhiệm vụ giết Chúa tể Hắc ám và cứu những người trong chúng ta chưa bị mụ giết chết, hay cậu chỉ mất bình tĩnh và khóc lóc than thở rằng mình không thể làm được điều đó trước nấm mồ của mọi người." Mặt Snape nhếch lên đầy mỉa mai và nuối tiếc, "Ta chịu hết nổi rồi," giọng điệu của ông ta dữ dội đến nỗi một vài giọt nước bọt bắn lên mặt Harry. "Giải thích đi, cậu Potter, giải thích cho ta lý do thực sự tại sao cậu không thể giết Bellatrix Lestrange," Snape dừng lại, rồi tiếp tục với một lời chế nhạo ma quái. "Mụ đã giết Black yêu quý của cậu đấy."

Harry ngoảnh mặt đi chỗ khác, bởi vì nếu tiếp tục nhìn chằm chằm vào Snape, cậu sẽ nhịn không được mà đấm ông ta. Có lẽ là bóp cổ ông ta đến chết.

"Đừng nói nữa," cậu nghiến răng nghiến lợi.

"Bằng cách thả mụ đi, cậu đã mất đi mọi khả năng có thể thương lượng trong cuộc nói chuyện này."

Snape bắt đầu đi đi lại lại trước mặt Harry, tốc độ của ông dứt khoát và đều đặn. Căn phòng chỉ rộng mười bước chân, nên Snape không thể di chuyển hết khả năng chỉ trong khu vực nhỏ này, vạt áo choàng của ông đập lung tung, sột soạt trên giá sách khi ông đi tới đi lui.

"Mụ đã đến chỗ của Chúa tể Hắc ám, chỉ mất hai phút đã khiến tất cả Tử thần Thực tử trong phòng bật cười vì sự vô dụng của cậu. Mụ ta mô tả cho chúng ta thấy cậu đã lắp bắp và thiếu quyết đoán như thế nào. Mụ đứng mà không có đũa phép trước mặt cậu, trước sự định đoạt của cậu, nhưng cậu không làm gì cả? Cậu —"

"Con mẹ nó, im đi!" Harry hét lên.

Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro