Ngoại truyện - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 2

Trong suốt ba tháng, họ từ chối liên lạc với nhau. Harry không còn xuất hiện bên cạnh Snape trong bữa ăn, mà ngồi bên cạnh bà Hooch. Rõ ràng là cậu đã chuyển cuộc trò chuyện sang Quidditch, nhưng thật ra cậu vẫn dõi theo Snape trong mỗi bữa ăn, trong khi ông chả buồn để ý mà cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình.

Snape cau mày. Ngay lập tức ông thở dài. "Và rồi cậu nghĩ, giáo sư Potter, rằng điều này sẽ khiến chúng ta ... làm hòa với nhau?"

Ôi trời, cái giọng điệu chết người ấy.

Không có cơ hội nào sao ... mấu chốt của vấn đề ... đây là tình huống chết tiệt gì vậy? Cậu chưa từng gặp phải loại vấn đề phiền muộn này trước đây. Mặc dù đúng là Snape và Harry đã ở cùng nhau.

Sau cái chết của Voldemort, Harry trở lại Hogwarts vào năm học tiếp theo để trở thành giáo sư môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, cái chết của Voldemort đã phá vỡ lời nguyền cho vị trí giáo sư môn học đó. Hai người không lập tức thiết lập quan hệ người yêu với nhau, dù sao quan hệ của họ trước chiến tranh vẫn rất mơ hồ. Họ không có bất kỳ tuyên bố tình yêu nào trước đó. Cậu và Snape chỉ đang tiếp tục những thói quen cũ của họ. Harry trải qua năm đầu tiên đi dạy trong sự bàng hoàng, miễn cưỡng thừa nhận rằng công việc này không hề dễ dàng như tưởng tượng. Đến tối, hai người ngồi uống rượu với nhau. Đêm đến Snape sẽ đọc truyện cho cậu nghe, sau đó họ làm tình. Vài đêm họ chấm bài tập cùng nhau, sau đó làm tình. Một số đêm họ chỉ lặng lẽ nghe nhạc và uống vodka, tất nhiên sau đó vẫn là làm tình. Và có những đêm họ chỉ đơn thuần là quấn lấy nhau. Họ đã làm điều đó nhiều lần, thậm chí còn nhiều hơn mức bình thường đối với một thanh niên ở tuổi Harry. Harry không có gì để phàn nàn; cậu nằm trên giường, run rẩy khi đến cơn cực khoái sung sướng một lần nữa khi ân ái, cảm giác choáng váng mất kiểm soát thường khiến cậu bật cười thành tiếng. Ai có thể tưởng tượng được điều này? Severus Snape. Biểu hiện trên giường quả thực là ngoài dự đoán.

Sẽ không có cuộc trò chuyện nào giữa họ vì một khi đã mở lòng với nhau và để lại dấu ấn trong lồng ngực thì mọi chuyện sẽ trôi qua mà không cần phải nói ra.

Sau đó hai người họ vẫn tốt đẹp, và Harry nhất quyết yêu cầu Snape đi cùng mình đến Hang Sóc vào dịp Giáng sinh. Trước khi món chính đến, Snape đã biến cặp song sinh thành một cặp chó Yorkies; rồi cũng không thèm biến chúng lại cho đến giờ tráng miệng, phớt lờ tiếng sủa điên cuồng của hai chú chó con. Cho đến khi Molly không thể chịu đựng được nữa và yêu cầu Snape biến hai đứa con trai của bà ấy trở lại hình dạng con người, Ron mới kéo Harry vào sân và bắt đầu lải nhải về áp lực và những lời chế nhạo mà ác ma Snape đang gieo lên mọi người, và hơn hết là hỏi Harry rằng não của cậu có bị hỏng không?

"Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy, Harry? Ông ta bắt hai ông anh của mình làm đủ trò với mấy cái bánh quy. Đừng nói với mình rằng cậu đang yêu ông ta, con mẹ nó đừng. Thêm nữa, nếu cậu định nói rằng ông ta rất giỏi chuyện ấy, mình sẽ ném cái bánh pudding ngon lành này đi ngay."

Harry rút tay ra khỏi tay Ron. Cậu nên giải thích chuyện này như thế nào? Cậu thậm chí còn không thể giải thích cho chính mình, chứ đừng nói đến Ron. Mọi thứ cứ diễn ra rất tự nhiên. Khi Harry bước đến cửa, Ron hét lên từ phía sau cậu, "Harry, làm ơn, cậu nhìn thấy gì ở ông ta? Chỉ cần nói với mình một chút, và mình hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Mình biết ông ta đã cứu mạng cậu, nhưng nó không có nghĩa là cậu phải ngủ với ông ta. Mua cho ông ta một chậu cây ấy. À, khoan đã, ông ta sống trong hầm. Vậy thì mua trả ơn cho ông ta một chậu cây nhựa vậy. Mình chỉ muốn một lời giải thích hợp lý, bồ tèo, bởi vì mỗi lần mình nhìn thấy cậu ở bên ông ta, mình chỉ muốn vặn đầu ông ta ra."

Harry dừng lại dựa vào khung cửa, đưa tay sờ mấy cây phong bên cạnh, vì cậu sợ rằng nếu không làm gì đó trong tay, cậu sẽ không nhịn được đánh Ron ngã xuống đất.

"Cho dù ông ấy có cứu được mạng sống của mấy người chúng ta hay không thì đó cũng không phải là vấn đề, đồ ngốc. Ngay cả khi ông ấy không làm những điều đó, ngay cả khi ông ấy không phải là người dũng cảm và đáng sợ nhất mình từng biết, thì sự thật là ông ấy khiến mình phát huy những gì tốt nhất của mình, và ngược lại."

Nói xong, Harry quay bước vào nhà, nơi cặp song sinh đã biến đổi trở lại, Snape cũng cầm trên tay chiếc áo choàng. Cảm ơn Chúa, họ đã bỏ qua phần mở quà. Quà của Harry đưa cho Snape là 2 vé nghe hòa nhạc hàng tháng tại Luân Đôn, còn Snape đã đưa cho Harry một bức ảnh của cha mẹ của cậu.

"Ông lấy nó ở đâu vậy?" Harry nói với vẻ không thể tin.

"Ta đã nhờ người khác tìm giúp," Snape trả lời đơn giản.

Lily Evans và James Potter trên bậc thềm của trường Hogwarts. James trong ảnh không kiêu căng và ngạo mạn như ấn tượng của Snape. Cha cậu đang nhìn lên mẹ cậu, với một sự lo lắng kéo dài trên lông mày, điều này tạo cho Harry cảm giác rằng cha cậu không chắc Lily sẽ đáp lại cái nhìn chằm chằm của ông ấy như thế nào, nhưng ông ấy lại không thể không nhìn cô. Lily đang trò chuyện với một người bạn cách đó không xa, và khi cô ấy quay lại, cô nở một nụ cười tinh quái với James. Đó là một nụ cười tự tin không giống bất kỳ cô gái trẻ tuổi, ngây thơ nào ở độ tuổi cô ấy khi biết có ai đó thích mình. Cô ấy nhìn xung quanh một cách nhanh chóng, sau đó mỉm cười với James; rồi bức ảnh quay trở lại ban đầu.

Harry quăng cái nhìn "làm việc của cậu đi" vào Ron, rồi ném mình về phía Snape, ôm ông ấy chặt đến mức gần như đẩy ông ấy xuống.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro