Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry - SSHP] Tinh khiết nhất

- Tác giả: Perfica

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry - SSHP

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ma cà rồng, ngược, có H, HE

- Rating: 18+

- Giới thiệu: Trong mùa hè năm lên lớp 6, Harry căm hận Snape vì tất cả những chuyện đã xảy ra với Sirius, nhưng rồi Snape bị phát hiện là gián điệp, bị biến thành vampire. Chứng kiến quá trình vùng vẫy của ông, chứng kiến thấy nỗi đau ông đã chịu khi làm gián điệp cho Hội, lòng căm ghét của Harry dần tan biến, rồi chuyển sang thành một tình cảm khác.

- Ghi chú: có sự cho phép chuyển ngữ của tác giả.

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

Vào tuần thứ hai sau khi cậu bị nhốt ở nhà Dursley, khi Moody Mắt-điên và Remus Lupin đến đó để đưa cậu đi, Harry chỉ hơi ngạc nhiên. Nếu như là trước kia, cậu sẽ vui mừng khôn xiết khi có cơ hội rời khỏi nhà người họ hàng đầy sự căm ghét ngột ngạt, nhưng ngay sau cái chết của Sirius và tất cả những chuyện xảy ra xung quanh nó, thì trong lòng Harry không còn chút vui mừng nào nữa.

Cậu im lặng lắng nghe khi họ nói với cậu rằng Dumbledore đã gợi ý về việc di chuyển và rằng cậu sẽ ở lại quảng trường Grimmauld trong thời gian còn lại của kỳ nghỉ. Bây giờ Sirius đã chết và thế giới phù thủy nói chung đã được cảnh báo về sự trở lại của hắn, Voldemort đang khao khát hơn bao giờ hết trong việc chấm dứt cuộc sống của Harry. Nhà Dursley sẽ vẫn an toàn, nhưng cụ Dumbledore cảm thấy Harry sẽ an toàn hơn rất nhiều nếu cậu được chuyển đến trụ sở bí mật của Hội Phượng Hoàng.

Thay vì cảm ơn họ một cách nhiệt tình, hay hỏi rằng liệu cậu có bao giờ phải trở lại nhà Dursley nữa hay không, như cậu đã từng làm trong quá khứ, thì bây giờ Harry chỉ gật đầu và quay trở lại phòng của mình. Lupin lúng túng đứng ở trước nhà và nhìn chằm chằm vào bà Dursley, người cũng đang lúng túng nhìn về phía sau. Dudley nép mình sau lưng mẹ khi con mắt ma thuật của Moody xoay một cách điên cuồng trong hốc mắt.

Vài phút sau, Harry đã quay trở lại chân cầu thang với chiếc hòm chật cứng của mình và Hedwig hậm hực lao vào lồng của nó. Moody gật đầu với họ và Lupin đặt tay lên vai Harry. Harry nghiêm nghị đứng tại chỗ. Hai người nhanh chóng Độn thổ rời đi.

Con mắt ma thuật của Moody quét qua căn phòng khi ông nở một nụ cười xấu xa, sau đó ông ta cũng biến mất.

Bà Dursley vui mừng vì chồng bà vẫn còn đi làm chưa về.

*

Sau khi được chỉ dẫn về phòng của mình, Harry thả Hedwig ra khỏi lồng của nó và mở cửa sổ phòng ngủ để con cú có thể duỗi cánh bay vài vòng. Cậu ủ rũ thu dọn đồ đạc rồi nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà không phát ra tiếng động. Ngay sau đó, một tiếng gõ cửa nhỏ vang lên, Lupin bước vào.

"Con đã làm tốt nhất có thể, Harry, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó. Sirius rất tự hào về con. Ông ấy đã nói về con hàng giờ bất cứ khi nào chúng ta ở bên nhau. Ông ấy biết con đã làm tốt nhất có thể. Đừng bao giờ nghi ngờ rằng ông ấy yêu con, Harry, ông ấy sẵn sàng chết vì con mà không do dự một giây nào để giữ cho con được an toàn. Đừng hạ thấp những gì ông ấy đã làm bằng những ý nghĩ kém cỏi về bản thân."

Lupin ôm chặt lấy cậu rồi kéo ra và đợi Harry nhìn thẳng vào mắt ông.

"Đó không phải là lỗi của con, Harry," Lupin nói một cách kiên định, ước gì cậu bé sẽ tin mình.

Harry lắc đầu, mắt và mũi đỏ bừng vì nước mắt. "Không ai có thể tha thứ cho con về điều này, chú Remus. Con đã giết ông ấy, cũng như ông ta đã làm."

"Ai đã làm vậy, Harry?" Lupin bối rối hỏi.

Với ánh mắt cứng rắn và giọng nói lạnh lùng nhất mà Lupin từng nghe thấy từ cậu, Harry trả lời, "Snape."

*

Hai tuần tiếp theo trôi qua một cách buồn tẻ. Một thành viên của Hội luôn có mặt tại quảng trường Grimmauld; đôi khi là Moody, hoặc Tonks, hoặc thậm chí là Shacklebolt khi ông ấy có thể rời khỏi nhiệm vụ chính thức của mình, nhưng chủ yếu là Lupin. Một ngày sau khi Harry đến, cụ Dumbledore đã đến và dành thời gian với cậu. Họ ngồi cùng nhau trong bếp, hầu như im lặng nhưng thỉnh thoảng trò chuyện nhẹ nhàng. Harry vẫn không biết nên xử sự như thế nào với cụ; cậu nghĩ rằng mình đã tha thứ cho cụ Dumbledore vì đã giấu thông tin, nhưng tổn thương từ chúng còn quá mới, quá mới để có thể hoàn toàn bị lãng quên. Cụ Dumbledore đã cố gắng hết sức để giữ cho mình sự dịu dàng, sau khi nhắc nhở Harry rằng cánh cửa của ông luôn rộng mở đối với cậu, và rằng ông có thể trò chuyện với cậu về bất cứ điều gì cậu muốn, dù ngày hay đêm, rồi cuối cùng ông cũng để người thanh niên lại với những suy nghĩ của mình.

Harry ngồi một mình trong bếp cho đến khi mặt trời lặn, rồi trở về căn phòng tối tăm vô vị của mình.

*

Con cú xuất hiện để gửi tin nhắn từ Ron và Hermione, Harry đã trả lời một cách nghiêm túc, và chuyển những bức thư của mình cho một thành viên của Hội - sau đó những bức thư sẽ được chuyển đi rời khỏi địa điểm an toàn này. Harry cố giữ cho những bức thư của mình có vẻ tích cực. Cậu không muốn tạo thêm gánh nặng cho bạn bè về những mối quan tâm hay nỗi buồn của mình, cậu thực sự cảm thấy hạnh phúc khi họ thường xuyên nghĩ về cậu.

Cụ Dumbledore đã để Dobby ở lại quảng trường Grimmauld, vì vậy Harry được gia tinh chăm sóc về thể chất cũng như luôn được một người lớn có trách nhiệm trông nom. Cậu biết lẽ ra cậu phải cảm thấy ngột ngạt, nhưng cậu rất vui vì có khoảng thời gian yên tĩnh để thu thập những suy nghĩ của mình. Nói chung, những người lớn đã để cậu một mình tự suy nghĩ, Harry rất biết ơn. Và, cậu được phép ăn bao nhiêu tùy thích.

Đêm đầu tiên Hội Phượng Hoàng tổ chức một cuộc họp khi Harry ở trong căn nhà này, cậu ở lì trong phòng của mình. Cậu không muốn nghe những tin tức mới nhất, không muốn bị choáng ngợp bởi sự xuất hiện của quá nhiều người lớn tới khuyên nhủ, đặc biệt là bà Weasley. Merlin biết cậu nghĩ mình không còn là một đứa trẻ cần được dỗ dành nữa, nhưng cậu tin rằng Molly Weasley vẫn nghĩ như vậy. Ron đã nhắc đến trong các bức thư rằng mẹ cậu rất lo lắng cho Harry.

Hơn nữa cậu không muốn có khả năng đụng mặt Snape.

Snape. Đó là một tên khốn xấu xa, thích thao túng người khác và vô cùng dối trá. Ông ta là lý do khiến Sirius rời khỏi sự bảo vệ của quảng trường Grimmauld. Ông ta là lý do mà cụ Dumbledore không được báo động kịp thời. Ồ vâng, cụ Dumbledore đã giải thích rằng Snape chỉ đơn giản là làm công việc của mình, bảo vệ vỏ bọc của mình trước Umbridge, Malfoy và những người khác trong hội đồng Slytherin, nhưng Harry biết rằng không có gì người đàn ông đó làm mà không lên kế hoạch. Người đàn ông đó có sự tinh ranh của một con rắn và đạo đức của loài sâu bọ. Harry sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta về việc tấn công Sirius mọi lúc mọi nơi, không bao giờ tha thứ cái cách ông ta đã trêu chọc Sirius với sự hèn nhát khi biết rằng Sirius không thể tự vệ. Harry đã từng cảm thấy có lỗi với Snape, khi cậu nhìn thấy những ký ức trong chậu Tưởng ký, nhưng bây giờ cậu ao ước cậu cũng ở đó vào ngày mà nhóm Đạo tặc chế nhạo Snape. Những gì cha cậu đã bắt đầu, Harry sẽ kết thúc nó. Cậu muốn hành hạ người đàn ông đó.

-Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro