Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry] Trận chiến Cúp Nhà

- Tác giả: Severitus812

- Dịch: Snitch yêu Vạc Team

- Nơi đăng: duy nhất tại W.att-pad

- Fandom: Harry Potter

- Couple: Snarry

- Thể loại: Fanfic - Nam x Nam, ngọt

- Giới thiệu: Hàng năm tại Hogwarts, học sinh nỗ lực kiếm điểm cho nhà của mình để giành được Cúp Nhà.

Ngoại lệ duy nhất là năm giảng dạy đầu tiên của giáo sư Harry Potter, bởi vì có điều thậm chí còn thú vị hơn cả việc giành được Cúp Nhà, là chiến thắng trong cuộc cá cược đang diễn ra-

Đến khi nào giáo sư Potter và giáo sư Snape sẽ thừa nhận họ đang yêu nhau và ngừng sử dụng hệ thống điểm để tán tỉnh nhau đây?

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 1

"Trừ năm điểm nhà Slytherin!"

"Trừ mười điểm nhà Gryffindor!"

"Tên khốn kiếp! Trừ năm điểm nữa của nhà Slytherin!"

Minerva, Filius, Pomona và các giáo sư khác nhìn những viên ngọc nằm trong chiếc đồng hồ cát rõ ràng là đang chậm rãi biến mất.

"Minerva, bà không ngăn họ lại à?" Pomona thì thầm. "Ý là, Filius và tôi thì không có ý kiến gì, nhưng các học sinh khác sẽ không hài lòng."

"Hm." Minerva nhâm nhi một ngụm trà, liếc nhìn chiếc bàn Slytherin và Gryffindor, nơi các học sinh đang hớn hở trao đổi tiền xu và trò chuyện vui vẻ khi hai giáo sư của chúng đang gây chiến. "Trông chúng có vẻ rất hứng thú, phải không?"

"TRỪ HAI MƯƠI ĐIỂM NHÀ SLYTHERIN!"

"Tôi không chắc liệu thuê Harry nhanh như vậy có phải một việc khôn ngoan hay không," Filius nói thầm. "Cậu ta vẫn còn trẻ và tính khí thất thường—"

"TRỪ NĂM MƯƠI ĐIỂM NHÀ GRYFFINDOR!"

Minerva nhướng mày nhìn Filius. "Ồ, ông đang nói Harry trẻ tuổi và tính khí thất thường phải không?"

Filius cười khúc khích. "Liệu bà có thể yêu cầu họ giải thích cho việc giành nhau trừ điểm liên tục không?"

Minerva hắng giọng và đứng dậy. "Giáo sư Snape, tại sao ông lại trừ năm mươi điểm của Gryffindor?"

Severus đi đến sau khi vừa hét vào mặt Harry. Má ông đỏ bừng, ngực phập phồng, và đôi mắt đen rực lửa mà Minerva tin rằng đó là biểu hiện của một cơn thịnh nộ.

Đây hẳn sẽ là một cảnh tượng không thích hợp để học sinh nhìn thấy.

"Vì có một kẻ bất tài, ngu ngốc, bốc đồng—"

"Tôi ngu ngốc?" Harry lớn tiếng chế giễu. "ÔNG ĐÃ PHÁ HƯ CHỔI CỦA TÔI, SEVERUS."

Severus khựng lại mấy giây. "Cây chổi nào?" ông hỏi với một chút lo lắng thoáng qua trong mắt.

Harry phân tâm bởi câu hỏi đầy thành thật từ phía đối phương. "Cái tôi vừa mua vào mùa hè năm ngoái?"

Severus gật đầu khinh khỉnh rồi cong môi cười nhạo. "Tốt. Trừ nhà Gryffindor ba mươi điểm nữa vì sự thiếu chuyên nghiệp."

"TRỪ MỘT TRĂM ĐIỂM NHÀ SLYTHERIN VÌ VIỆC NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU NHÀ HỌ ĐÃ PHÁ HƯ CÂY CHỔI CỦA TÔI!" Harry hét lên, cơn giận dữ như kéo cậu từ tuổi 21 về tuổi 15. Cậu cao hơn, to lớn như một người đàn ông, tự tin trong thế giới tự do mà cậu làm việc rất chăm chỉ để bảo vệ, và có một tia sáng lấp lánh trong đôi mắt xanh lục của cậu mà Minerva sẽ là một kẻ ngốc nếu bỏ lỡ. Harry vẫn tràn ngập ngọn lửa và hừng hực khí thế với niềm đam mê - điều đó vô cùng rõ ràng.

"CẬU ĐÃ DÙNG BÓNG BLUDGER ĐÁNH TA, POTTER!" Severus hét lên trước khi quay lưng lao ra khỏi đại sảnh đường.

"Ồ, đừng gọi tôi là 'Potter', Snape," Harry cau có đi theo hướng Severus vừa đi. "Đáng lẽ ông không nên rình rập..."

"Thấy chưa?" Minerva bình tĩnh nói khi bà lần nữa ngồi xuống sau khi chứng kiến cảnh hai người đàn ông rời đi. "Giải thích hoàn toàn hợp lý cho điểm trừ."

Pomona khẽ cười trong khi các học sinh phá lên cười và bàn tán ầm ĩ. "Tôi lo rằng Gryffindor và Slytherin sẽ ở vị trí cuối cùng trong cuộc đua Cúp Nhà năm nay, Minerva." Cô gật đầu, liếc nhìn chiếc đồng hồ cát, nơi các điểm đang dần dần biến mất.

"Tất nhiên là họ sẽ không," Minerva nói, không bận tâm lắm. "Severus và Harry sẽ lấp đầy điểm của nhà họ vào ngày mai. Chờ đi, Pomona, bà sẽ thấy."

Pomona hoài nghi, Minerva có vẻ khá tự tin.

***

"Thầy đã cho Russo tám mươi điểm vì vệ sinh răng miệng tốt?!"

Các học sinh lớp Độc dược NEWT ngẩng đầu đầy thích thú khi trông thấy giáo sư Potter xông vào lớp học.

Mandy Barrett nhếch mép cười với Hector Couthe khi giáo sư Snape ném cho giáo sư Potter cái nhìn thờ ơ.

"Ta không mong đợi một người đần như cậu hiểu được tầm quan trọng của việc vệ sinh, nhưng nó đang thật sự bị coi nhẹ," Snape càu nhàu. "Và, đeo cặp kính lố bịch đó làm thị lực của cậu giảm đi thì phải, cậu không thấy ta đang dạy à?"

Giáo sư Potter nghiến răng. "Tôi có đánh răng!" Cậu nói trong cơn giận.

"Chúc mừng," Giáo sư Snape nói với giọng điệu chế giễu. "Ta nghĩ rằng cậu muốn được nhận huân chương Merlin cho chuyện này?"

Mandy cúi đầu che giấu nụ cười.

Chỉ là... khi Mandy học năm nhất và năm hai, cô nghĩ Harry Potter ghét giáo sư Snape. Sau đó, vào năm thứ ba, cô ghét 'Hiệu trưởng' Snape.

Và sau đó nữa, Harry Potter giết Voldemort và nói với mọi người rằng giáo sư Snape "chỉ góp công vào cuộc chiến", cả hai đều nhận được Huân chương Merlin và giờ họ dành toàn bộ thời gian để tán tỉnh nhau.

Thực lòng mà nói, rất hài hước.

"Ừ." Giáo sư Potter cong môi lên, một nụ cười chế nhạo như cách Snape vừa làm. "Tôi thực sự muốn nhận được huân chương Merlin vì đã đánh răng đấy, Severus."

Giáo sư Snape cười khẩy từ phía sau bàn làm việc. "Ta đề nghị cậu nên nói chuyện này với Kingsley, Potter. Còn bây giờ, ta đang dạy, mau đi đi."

"Đừng để ý đến những gì giáo sư Potter nói," ông nói. "Tên đó sẽ không biết mái tóc nào đẹp kể cả khi nó có ở ngay trước mặt cậu ta."

Mandy nghĩ những gì ông ấy thực sự muốn nói là: đừng ảo tưởng nữa, Potter là của ta.

"Em nghĩ có lẽ thầy ấy thích tóc sẫm màu hơn, thưa thầy," Mandy mỉm cười đáp, vén lọn tóc vàng ra sau tai.

Hector cười lên khe khẽ và một vài học sinh khác trong nhóm cá cược cười khúc khích rồi giả vờ ho để cố giấu tiếng cười của mình.

Giáo sư Snape không trách mắng cô, thực sự trong mắt ông lóe lên một tia đồng ý. "Có lẽ là vậy," ông thản nhiên tán thành. "Tiếp tục thôi."

Sau giờ học, Hector nắm lấy tay Mandy và hồ hởi nói với cô. "Cậu dũng cảm thật đấy," cậu ta cười toe toét. "Nếu bọn họ không nhận ra nó trước Giáng Sinh, cậu nợ mình mười galleon."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro