Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 4

Harry dạo bước trên những hành lang trống rỗng đêm đó, bỏ quên giấc ngủ. Kì thực, cậu là đang 'tuần tra', nhưng vì đó không phải là đêm theo lịch trực của cậu, nên có thể coi đây là việc ám ảnh của bản thân.

Harry yêu Hogwarts vào ban đêm. Thực lòng mà nói thì vẫn luôn như vậy. Cậu yêu cách các phép thuật mạnh mẽ hơn, những bức tường dường như kiên cố hơn và những khả năng dường như nhiều đến vô tận. Harry hít vào điều kì diệu và thở ra những nỗi âu lo.

Đó thực sự là một món quà khi Minerva đã giao cho cậu một công việc.

Cậu đã gia nhập Thần Sáng trước sinh nhật lần thứ mười tám và dễ dàng nhanh chóng vượt qua các bài kiểm tra, đủ điều kiện để bỏ qua huấn luyện để 'đi thẳng vào việc' và cậu ghét điều đó.

Căm ghét nó.

Cậu đã kiệt sức. Bị dao động. Khổ sở.

"Tổn thương bị kìm nén đang chồng chất" là những gì Hermione nói.

Sau đó, Minerva xuất hiện tại Bộ vào một ngày đẹp trời mùa hè năm ngoái, một ngày sau sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của Harry, trong lúc ăn trưa bà đã trao cho cậu một bước ngoặt trong tương lai với đề nghị đơn giản:

"Cậu trông thật ảm đạm," bà nói đơn giản trước khi được phục vụ trà và súp."Hãy đến Hogwarts vào ngày 15 tháng 8 và tôi sẽ giúp cậu có một vị trí giáo sư trong trường".

"Gì cơ?" Harry bất ngờ quay lại hỏi Snape nhanh đến mức cậu cảm thấy như các thớ cơ trên cổ đang co giật chống lại. "Làm thế nào - ai - thật sao?"

Snape mỉm cười và bóng tối mờ ảo làm cho biểu cảm của ông trông còn mê người hơn bình thường. "Ta có một người bạn trong hội đồng thi," ông nói. "Chúc mừng, Potter, có vẻ như cậu không bất tài như khi còn là học sinh."

"Thật tuyệt!" Harry đang cười ngặt nghẽo đến nỗi đau cả bụng. "Vậy thì cô Minerva không thể sa thải tôi! Tôi có thể được giảng dạy lần nữa vào năm tới!"

Snape dành cho Harry một cái nhìn đặc biệt. "Cậu tin vào lựa chọn này không?"

"Nếu tất cả học sinh của tôi đều trượt ư? Ồ," Harry nhún vai. "Tôi đã rất lo lắng về việc tôi sẽ làm gì trong năm tới nhưng giờ đây tất cả những gì tôi phải lo chính là mùa hè này!"

"Potter. Chính Minerva đã đề nghị giao cho cậu công việc này nên bà ấy sẽ không sa thải cậu trong năm đầu tiên giảng dạy vì để học sinh đạt điểm thấp."

Harry lại nhún vai. "Chuyện đó không quan trọng nữa rồi."

"Và cậu khá được hoan nghênh nếu muốn ở lại lâu dài ở lâu đài trong mùa hè, tùy ý cậu thôi," Snape nói. "Không có nhiều giáo sư lựa chọn phương án này lắm, nhưng một vài người trong số chúng ta chọn ở lại."

Harry biết rằng dạo bước trên hành lang vào ban đêm cuối cùng đã là một lựa chọn tốt.

"Severus," Harry nhấn mạnh tên của ông như một lời nhắc nhở rằng cậu mong người đàn ông cứng đầu này gọi cậu là Harry, "Ông đang nói rằng tôi không chỉ có thể ở lại Hogwarts trong mùa hè mà ông cũng sẽ dành thời gian ở lại đây nếu tôi làm thế?"

Snape không bất ngờ hay tỏ ra ngạc nhiên trước sự tán tỉnh vụng về của Harry. Ông chỉ tiến một bước nhỏ đến gần Harry và nghiêng đầu về phía cậu, khoảng cách hai người gần đến mức Harry có thể ngả người lên và hôn ông nếu ông cũng đáp lại cậu.

"Ta tin rằng đó là ngụ ý, cậu Potter," ông thì thầm. Ông nhìn chằm chằm đôi mắt Harry, lâu đến mức cảm nhận được hơi thở đối phương, cậu bất chợt nghĩ rằng Snape sẽ cúi đầu xuống. Nhưng thay vào đó, Snape chỉ mỉm cười nhẹ và phá vỡ sự căng thẳng trong im lặng khi ông đột ngột xoay người lại rồi bước đi.

"Chúc ngủ ngon, Potter," ông nói.

Bộ não của Harry cố gắng bắt kịp việc khoảng cách giữa hai người bị kéo ra, bất chợt thốt lên những gì đang nghĩ trong đầu, "Hai mươi điểm cho Slytherin."

Tiếng cười đen tối của Snape đã giữ nụ cười trên mặt Harry, và cậu mang tươi cười như thế trong suốt quãng đường về phòng của cậu.

Nơi này là góc riêng của cậu và cậu có thể giữ lấy tiếng cười ấy của ông, và niềm vui của cậu, trong bao lâu tùy thích.

***

Vào ngày đầu tháng chín, Minerva đứng trước các học sinh với nụ cười nhẹ nhàng dành cho chúng.

"Trước khi chúng ta bắt đầu bữa tiệc, ta muốn thông báo một sự thay đổi nhỏ về số lượng giáo viên trong trường ta năm nay."

Những lời thì thầm ngay lập tức nổ ra khi các học sinh chú ý đến hai giáo sư đã biến mất khỏi chỗ bàn dành cho họ.

"Ta rất vui mừng thông báo với mọi người rằng giáo sư Snape và giáo sư Potter sẽ không còn dạy môn Độc dược và Phòng chống nữa, thay vào đó —"

"Em đã nói với ông là ta sẽ muộn mà, Severus," Harry oán giận nói khi cậu loạng choạng vấp phải cánh cửa khi vội vàng bước đến. Cậu lập tức đỏ mặt và ngại ngùng khi mọi người đang chăm chú nhìn mình.

"Và ta đã nói với em, Harry, rằng chúng ta nên bỏ qua bữa tiệc," Severus nói khi bước đến bên cạnh Harry và âm thầm thách các học sinh xem có ai dám phán xét sự chậm trễ của họ.

Minerva nhướng mày nhìn mái tóc rối của Harry và chiếc cà vạt nhăn nhúm của Severus.

"Như ta đã nói," bà nói, thu hút sự chú ý của học sinh trở lại với chủ đề dang dở khi hai vị giáo sư kia quay về chỗ ngồi của họ, "Giáo sư Snape và Giáo sư Potter sẽ không giảng dạy môn Độc dược và Phòng chống Nghệ Thuật Hắc ám nữa. Thay vào đó, ta rất vui mừng thông báo với các em rằng Giáo sư Severus Snape - Potter sẽ dạy Độc dược và Giáo sư Harry Snape - Potter sẽ dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám."

Hội trường bỗng im lặng trong một phút khi Severus thở dài và Harry ngẩng đầu lên một cách tự hào. Sau đó, đúng như Minerva dự đoán, tiếng pháo tay nổ vang, xen lẫn tiếng la hét, hò reo từ mọi người trong hội trường, cả học sinh lẫn giáo viên.

Đó là niềm hạnh phúc cho hai người đàn ông khi tìm thấy định mệnh đời mình, như cảm giác của Minerva dành cho họ, hay niềm hạnh phúc vui sướng khi mọi người không còn phải chứng kiến cảnh Severus và Harry trêu chọc lẫn nhau.

Minerva vỗ tay cho niềm hạnh phúc tột cùng này, chờ đến khi các học sinh ổn định lại, bà đưa ra thông báo cuối cùng.

"Để giữ cho hệ thống điểm không hỗn loạn như năm ngoái, hai giáo sư Snape - Potter sẽ không được phép tác động đến điểm số lẫn nhau." Ánh mắt bà nghiêm túc và đầy kiên quyết với các học sinh, "Thay vào đó, họ sẽ làm nhiệm vụ gác đêm, mọi người nên cẩn thận để tránh bị phạt."

Minerva u ám ngồi thụp xuống ghế khi nhớ lại thông báo cuối cùng.

"Bất cứ ai đặt cược hai người họ sẽ đến với nhau vào ngày cuối cùng của học kỳ nên tới văn phòng của ta báo cáo trước khi các lớp học vào ngày mai bắt đầu, vì số tiền thắng cá cược của các trò là hai trăm lẻ bảy galleon, mười tám sickle, và ba knut."

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro