Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nếu có nhận xét gì với đoạn văn trong ảnh, các bạn vui lòng ấn vào Trả lời (dấu mũi tên) cho đoạn văn, không tạo bình luận mới ở ảnh nhé. Cảm ơn các bạn!

Chương 3

Harry nói với...

Với một nụ cười nhăn nhở.

Nhắm thẳng vào Snape.

Hermione liếc nhìn Ron, và cậu ta cũng giật mình như cô.

Harry đã bị rượu làm cho mất kiểm soát, Hermione nghĩ với sự thích thú.

"Và, nó hẳn đã ảnh hưởng đến việc học của cậu theo một cách nào đó," Snape hắng giọng. Ông mỉm cười khi đôi mắt của Harry trừng lên nhìn mình trước cú đâm chọc (vui đùa?) này, và nhấp một ngụm rượu. "Potter, cậu nghĩ ai là giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám có năng lực nhất mà cậu biết?"

"Lupin," Harry trả lời ngay lập tức. "Rồi đến Barty Crouch Junior, Umbridge, Quirrell, Lockhart, và sau đó là ông," Harry mỉm cười quyến rũ, "thưa ngài."

Snape khựng lại và nheo mắt nhìn Harry trong khi những người khác cố gắng nhịn cười, hoặc như trường hợp của Minerva, cố gắng không phát ra tiếng cười.

"Nhân Danh Merlin, cậu lại xếp ta dưới Con cóc của Bộ?" Snape hạch hỏi.

Hermione và Neville trao đổi ánh mắt hài hước xen lẫn sợ hãi vì họ nhận ra mắt Harry sáng lên trước câu hỏi, có vẻ cậu ấy đang mong rằng Snape sẽ hỏi câu này.

"Cuối cùng thì bà ấy cũng đã dạy được cho tôi điều mà ông chưa bao giờ dạy, Severus, "Harry nói một cách trêu chọc, "Lợi ích của việc thỉnh thoảng ngậm miệng lại."

"Và cũng đừng bao giờ xúc phạm nhân mã," Hermione thì thầm một câu với Ron đang cười vui vẻ.

Snape chớp mắt ngạc nhiên nhìn Harry trước khi bật cười, thực sự ông đã cười (thật đáng sợ) và lắc đầu với một ánh sáng kỳ lạ hiện lên trong đáy mắt. "Chà, cậu sẽ không phải là người đàn ông như hôm nay nếu biết giữ mồm miệng của mình nhỉ?"

Chuyện này... Hermione liếc nhìn ly rượu còn đầy của Snape để chắc rằng ông ấy không say... nghe câu này hàm ý như một lời khen.

Harry chắc chắn cũng đã nghĩ như vậy bởi vì cậu ấy đang cười rạng rỡ. "Và ông cũng sẽ không trở thành tên khốn như ngày hôm nay nếu biết đường khen ai đó đúng cách," cậu nháy mắt.

Lạy chúa.

Harry đã sống sót sau cuộc chiến với Voldemort chỉ để bị Snape ám sát trong đêm Giáng Sinh.

Nhưng Snape không rút lấy cây đũa phép của mình ra, ông chỉ mỉm cười và nâng ly về phía Harry. "Thật vậy," ông bình tĩnh nói trước khi nhấp một ngụm.

Hermione nhìn về phía Neville, hy vọng bằng cách nào đó cậu ta có thể giải thích chuyện quái gì đang diễn ra ở đây, nhưng cậu ta chỉ cười vui vẻ và mấp máy từ 'Harry'.

Đó vừa là một câu trả lời hoàn toàn hoàn chỉnh, lại vừa không phải là một câu trả lời.

Sau khi bữa ăn kết thúc, mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau, Harry đứng dậy và cởi áo choàng đen ra.

"Ở đây hơi nóng nhỉ?" cậu hỏi khi đang xắn tay áo, chống khuỷu tay lên bàn. Hermione thở dài trước giọng ngượng nghịu của Harry, thành thật mà nói, cô sẽ ngạc nhiên nếu Harry không đỏ mặt. Cô quay sang nói với Ron rằng có lẽ họ nên giúp Harry một chút, bỗng bắt gặp hình ảnh ánh mắt Snape rơi vào cánh tay lộ ra của Harry.

Snape nhìn chằm chằm vào cánh tay của Harry với ánh mắt sáng rực giống hệt như cái cách mà Ron nhìn Hermione với nụ cười dịu dàng và thì thầm gợi ý về những điều họ có thể làm cùng nhau.

Rõ ràng Harry cũng nhận thấy điều này, cậu đan hai tay vào nhau và chống cằm lên đó. "Chuyện gì, Severus? Tôi có vi phạm nội quy đồng phục mà ông đặt ra cho đêm Giáng sinh không?"

Ron khịt mũi và siết chặt cánh tay quanh eo Hermione. "Anh nghĩ rằng họ đã mệt mỏi vì chiến tranh rồi và bây giờ họ là bạn, hoặc kiểu kiểu như thế; Harry là một tên nhóc táo bạo và Snape là một tên khốn hóm hỉnh. Họ có lẽ chỉ thích đùa."

Hermione ậm ờ và để Ron dẫn về phòng. "Chà, em nghĩ rằng cô Molly nên có thêm một chiếc áo dự phòng cho Giáng sinh tới. Nên là màu đen."

***

Severus đợi cho đến khi Potter ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh ông ở bàn dành cho giáo viên, để có cơ hội kiểm tra lý thuyết của ông.

Lý luận của ông là ông có thể làm Harry đỏ mặt vì lời khen thay vì giận dữ.

Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đạt được điều đó, cho đến khi gần đây ông bắt đầu nhận thấy những ánh mắt sắc bén và thích thú dõi theo tay ông, quan sát đôi môi ông, nhìn chằm chằm ông vào những khoảnh khắc kỳ lạ nhất. Đấy là bằng chứng rằng Potter không phải không bị ảnh hưởng bởi Severus như ông đoán.

"Áo choàng mới à?" Severus đột nhiên hỏi.

Bàn tay của Potter khẽ run lên, suýt làm đổ cốc trà đang rót. "Uh..." cậu liếc mắt nhìn xuống chiếc áo choàng mà cậu thường mặc giảng dạy trong tuần. "Không?"

"Không?" Severus nghiền ngẫm. "Trông đẹp đấy, Potter. Ba điểm cho Gryffindor."

Potter khựng lại và hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía Severus trước khi cậu mỉm cười - một nụ cười ngại ngùng và không chắc chắn trước chuyển biến mới này.

Thực tế là, điều đó cũng khá lạ lẫm đối với Severus. Ông không chắc bắt đầu từ khi nào tên của Potter được đem ra trong các trò đùa giỡn chứ không phải trong một cơn thịnh nộ đầy khó chịu, nhưng ông ngờ rằng đó là vào thời điểm mà Potter đứng trước Toà án Phù thuỷ Tối cao và ca ngợi Severus như một vị anh hùng thay vì một kẻ thủ ác.

Severus đã cáu giận, chế giễu rằng ông không cần sự bảo vệ từ một đứa nhóc, nhưng Potter nhìn ông theo cái cách khiến Severus cảm thấy như thể cậu là người đầu tiên thực sự nhìn thấu được ông, rồi cậu mỉm cười và nói rằng bây giờ họ là ngang hàng rồi.

Severus bảo vệ mạng sống của Potter, Potter bảo vệ sự tự do cho Severus.

Sự thật là Potter đã trưởng thành để là chính mình, chứ không chỉ mang bóng hình của cha mẹ cậu.

"Cảm ơn," Potter nói với đôi má ửng hồng thu hút.

Severus gật đầu nhẹ và quay trở lại với tờ báo mà ông đang đọc.

Lý thuyết đã được kiểm chứng, lý thuyết đã được chứng minh.

Ông đã hoàn thành bước đi đầu tiên, Potter sẽ quyết định tiếp theo cuộc chơi sẽ diễn ra thế nào. 

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro