Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời ở hướng Đông dần dần hiện rõ.. Thời điểm ánh sáng đầu tiên phủ xuống nơi này, phủ Thừa Tướng đã sớm bị ánh nắng ban mai bao phủ xung quanh, ta cuống quít chạy thật nhanh về phía cung điện trang nghiêm lộng lẫy đó.

Liền nhìn thấy Tiền Bội Đình chậm rãi hướng tới nơi ta.

Nàng khoác trên người ánh mặt trời, nét mặt mỏi mệt nhưng vẫn luôn điềm tĩnh như vậy. Tay nắm lấy chuôi của thanh trường kiếm nhuốm đầy máu tươi.

Nàng xoay người đối với cổng thành tĩnh mịch, cung kính đem trường kiếm đặt dưới đất, dập đầu ba cái.

Sau đó liền đứng dậy, nhìn lấy ta khẽ mĩm cười.

"Để nàng đợi lâu rồi..."

Ta lập tức ôm lấy nàng, thấp giọng khóc tỉ tê.

"Ngươi thật sự đã trở về rồi..."

"Đúng vậy.. Phu nhân.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro