Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của ta đại khái cũng vì đêm qua mà thay đổi hoàn toàn.

Cả người nóng ran thẹn thùng nằm ở trên giường, người kia nằm bên cạnh, tay thì ôm lấy hông ta. Cả căn phòng hoàn toàn nổi lên một màu đỏ sậm mơ hồ khiến ta đây có chút không rõ được tâm tình hiện tại. Mãi cho đến lúc sau ta mới thật sự phản ứng kịp, ta đã thành thân rồi.. Không những là gả cho một nữ nhân, hơn nữa nàng ta lại còn là Thừa Tướng đương triều Tiền Bội Đình.

. . .

Nàng ta trong lúc này bất chợt cử động một cái, dọa ta giật cả mình, đến nỗi cả người đều cứng đơ.

"Ưm..." Nàng ta mơ màng mở mắt, liền nhìn ta một cái. Bàn tay đang đặt bên hông ta ngày càng siết chặt hơn, chính là cảm giác da thịt dịu dàng chạm nhẹ lấy nhau..

"Phu nhân, nàng đêm qua ngủ có ngon không?"

Ta bắt đầu lúng túng, không biết nên như thế nào mới có thể đẩy nàng ra khỏi người, cả mặt đều đỏ ửng lại không dám lên tiếng đáp lại. Cho dù đã là phu thê đi chăng nữa, chúng ta bất quá đêm qua mới được thấy mặt nhau, nên cảm giác lạnh nhạt làm sao có thể tránh khỏi..

Có lẽ là nhìn thấu được sự khó xử ngay lúc này, nàng từ từ buông lỏng tay, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc tán loạn của ta.

"Đại nhân, nước đã chuẩn bị xong cả rồi." Tỳ nữ ở bên ngoài nhanh chóng thông báo..

Nàng từ từ đứng dậy, căn bản cũng chẳng mảy may để ý đến việc da thịt của mình đang không một mảnh vải kia. Duỗi người một cái, bắt đầu thay y phục.

Ta lại chẳng biết nên như nào nên cứ vùi đầu vào trong chăn. Cho đến lúc ta thò đầu ra lén nhìn, nàng đã sớm áo mũ chỉnh tề, sắc đỏ thẫm của triều phục đều đã vận lên người. Tỳ nữ từ bên ngoài nhanh chóng bưng chậu nước vào hầu nàng rửa mặt.

An tĩnh nhìn lấy nhất cử nhất động của Tiền Bội Đình. Trong lúc giở tay nhấc chân, khí phái quan nhân của nàng từ từ bộc lộ, vừa tự tin lại thêm phần ưu nhã.

"Phu nhân đêm qua ngủ không được ngon giấc nên hôm nay có chút mệt mỏi. Các ngươi ở phủ bồi bổ cho nàng tốt một chút, đợi ta thượng triều sẽ lập tức trở về."

Mắt thấy được tỳ nữ kia là đang liếc trộm mình, ta không nhịn được lại lần nữa đỏ mặt. Nếu như lúc này ta không lên tiếng, e là không còn mặt mũi nào nữa mất..

. . .

Phủ Thừa Tướng nơi này có tới mấy chục gia nhân, sau khi tự mình rời giường, ta cũng chỉ có thể ở lại phủ ngắm họ chạy tới chạy lui làm việc của mình. Ai ai cũng đều rất để ý đến quy củ, mỗi khi thấy ta đều sẽ dạ thưa hai tiếng "phu nhân".

"Phu nhân đây gả tới phủ Thừa Tướng, nhất thời không thích ứng được với nơi này sao?" Lý quản sự liền hỏi.

"Cũng không phải là chuyện gì to tát.."

Lý quản sự lại nói: "Nghĩ đến thì đúng là khó tránh khỏi.. nhà phụ mẫu của phu nhân lại là phủ Tướng Quân cách đây hai con phố. Đại nhân lo rằng phu nhân khi gả đi lại không đem theo nhiều nha hoàn theo hầu, nên có lẽ sẽ có chút không thích ứng kịp, chúng ta ở bên này chiếu cố cũng có thể sẽ có chút sơ xót."

Ta lại có chút đắn đo.. Vốn là phụ thân ta cũng vì ta mà an bài theo sáu nha hoàn theo hầu, bất quá ta cũng chỉ muốn đem theo một nha hoàn thân cận nhất theo thôi.

"Không có gì đáng ngại cả, một người thôi cũng đủ rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro