Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân đã dùng qua điểm tâm chưa?" Tiền Bội Đình sau khi hồi phủ đã cởi bỏ triều phục, khoác lên mình thường phục liền nói.

"Hồi đại nhân, đã dùng qua." Lý quản sự đáp

"Vậy thì tốt, cũng mau đi chuẩn bị cho ta một chút đi."

"Đại nhân còn chưa dùng qua điểm tâm sao?" Ta nghi ngờ hỏi

Lý quản sự đáp: "Hồi phu nhân, đại nhân thói quen mỗi ngày đều là sau khi lâm triều mới dùng điểm tâm."

Tiền Bội Đình khẽ mỉm cười, bước đến bên cạnh ta.

"Phu nhân trước tiên đi nghỉ ngơi đi đã." Vừa nói, nhẹ nhàng đỡ sau eo của ta, đích thân đưa ta về phòng.

Phụ mẫu của Tiền Bội Đình mất sớm, nàng tới tuổi trưởng thành liền vào triều làm quan. Tuổi trẻ tài cao, thậm chí thăng quan lên tới chức Thừa Tướng, dưới một người, trên vạn người.

Phụ thân ta một mực phản đối hôn sự này, bởi người luôn có ý kiến với Tiền Bội Đình. Bệ hạ sắc phong cho nàng làm tướng, chuyện này vẫn luôn bị các đại thần trong triều âm thầm đặt ra nghi vấn. Dẫu sao Tiền Bội Đình cũng chỉ mới gần hai mươi, khiến cho những đại thần đã thất tuần mới được thăng chức bất mãn tột cùng. Nhưng mà thủ đoạn của nàng ta lại vô cùng thâm hiểm, hành sự quả quyết, họ đồn rằng nàng lòng lang dạ sói, có thù tất báo. Nên cuối cùng lại bị phụ thân ta xem như tên nịnh thần.

Sợ rằng nếu như không phải bệ hạ tự mình ban xuống thánh chỉ, cha nhất định sẽ không chấp nhận việc này. Dù sao thì phụ thân vẫn là mong muốn ta cùng với Tôn công tử nhà Hộ Bộ Thượng Thư có giao hảo với nhau hơn.

Tiền Bội Đình nắm lấy tay ta, đem ta quay về phòng tân hôn. Nơi này sớm đã được thu dọn sạch sẽ, nhìn tổng quan một hồi lại khiến ta một lần nữa nhớ về sự ôn nhu của nàng trong đêm qua.

"Phu nhân, nhà có quy, tiên phụ từng nói qua sau ba ngày sẽ về nhà của nàng. Đến ngày thứ bảy, nàng cùng ta về từ đường chép kinh văn để cúng bái tổ tiên." Tiền Bội Đình nói.

Ta "ừ" một tiếng coi như trả lời, tân nương vốn dĩ từ ngày đầu tiên đã phải về từ đường. Nhưng là Tiền Bội Đình nói cho ta biết, phụ thân nàng đã từng dặn dò qua, quy luật của Tiền gia chính là ngày thứ bảy mới có thể thờ cúng tổ tiên. Bởi vì tổ tiên của Tiền gia xuất hiện ở đâu ra một kỳ nhân, người đó lại chính là cô tổ mẫu của Tiền Bội Đình. Bà ta tính ra được sự hưng thịnh suy vong của Tiền gia sau này, chính là chỉ có hậu nhân thành thân sau bảy ngày đi thờ tổ tiên mới có thể khiến cho huyết mạch hưng thịnh.

Đáng tiếc, Tiền gia nhất mạch đơn truyền cuối cùng chỉ được đến đời thứ ba. Mà ta bây giờ trở thành thê tử của nàng, sớm đã định trước là không có cách nào kéo dài hương hỏa gia tộc.

"Đang suy nghĩ điều gì?" Tiền Bội Đình từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy ta, hôn lên gáy ta một cái. Ta có chút co người lại, bồi nàng ngồi ở mép giường.

Phụ thân của Tiền Bội Đình là Thừa Tướng tiền nhậm, so với nàng bây giờ lại càng được bệ hạ tin cậy. Thủ đoạn chính trị của y cùng Tiền Bội Đình cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí còn có chút dữ tợn hơn, nên hay bị gọi là gian thần.

Phụ thân ta cũng từng nói qua, Tiền lão gia chết chính là vì gây ra quá nhiều việc ác, là quả báo nhãn tiền. Thế nhưng, có thể có được một nữ nhi như Tiền Bội Đình, lão Thừa Tướng thật sự có làm chuyện gì trái với lương tâm hay sao?

"Đại nhân, tại sao lại cùng thiếp thành thân?" Ta liền hỏi ra vấn đề bản thân luôn tò mò bấy lâu.

"Khổng tướng quân không có nói cho phu nhân nghe sao?" Nàng kinh ngạc nhìn lấy ta.

Ta nghi ngờ không hiểu, phụ thân lúc ấy đối với chiếu chỉ của bệ hạ cũng là hết sức khiếp sợ, chẳng lẽ cớ sự này còn có chuyện không muốn cho người khác biết?

Tiền Bội Đình tựa như nhìn thấu được khổ não của ta, nàng nói: "Hẳn là Khổng Lão Tướng Quân cũng không nhớ việc đó.."

"Ân?"

"Nàng có biết rằng hai ta là có chung cùng ngày sinh không?" Tiền Bội Đình hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro