Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Ta ngồi trên xích đu tại hoa viên, nhìn lấy đôi hồ điệp bay bay lượn lượn phía xa, nhớ lại lời của Tiền Bội Đình.

...

"Chúng ta chính là do đích thân bệ hạ chỉ phúc vi hôn. Khi đó cả hai còn chưa được sinh ra, bệ hạ liền truyền xuống thánh chỉ. Ngay cả Khổng lão tướng quân cũng không kịp phản đối. Chẳng qua là không ai ngờ tới, hai nhà sinh ra đều là nữ nhi."

"Có thể sẽ rất nhiều người cho rằng đạo thánh chỉ sẽ không còn tác dụng, nhưng thật ra thì bệ hạ vẫn luôn khắc cốt ghi tâm. Khổng lão tướng quân tay nắm binh quyền, dĩ nhiên là muốn thu hồi lại. Về sau bệ hạ vốn định đưa nàng nhập cung, ta sớm biết được chuyện thánh chỉ kia, nhanh chóng cầu bệ hạ gả nàng cho ta."

"Thiên tử nhất ngôn, tuyệt không đổi ý. Chính là bởi vì Tiền gia chỉ độc có mình ta, mà nàng cũng là con gái cưng của tướng quân. Nếu không, bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng mà buông tay như vậy."

...

Phơi mình dưới ánh mặt trời sáng rỡ, đáy lòng lại thấy có chút vắng lặng, cảm thấy kẻ vô tình nhất đa số đều sinh ra trong gia đình đế vương quyền quý.

"Phu nhân, đại nhân trở về rồi." Tỳ nữ báo.

Ta phục hồi tinh thần, đáp một tiếng liền đứng dậy đi nghênh đón Tiền Bội Đình. Nàng đúng lúc vừa bước vào hoa viên, chủ động đứng trước mặt ta, hỏi:

"Làm sao lại ngồi ở đây?"

"Dạo đây vừa đúng mùa hoa nở, thu hút rất nhiều hồ điệp. Thiếp cũng chỉ là ra ngoài ngắm một chút." Liền đưa tay chỉ lấy hình bóng đôi hồ điệp quấn quýt bay lượn phía xa xa.

Tiền Bội Đình ôn hòa cười một tiếng, bồi ta ngồi trên xích đu.

Nàng nhẹ nhàng đem ta ôm vào lòng, ta cảm thụ được hơi ấm nơi lồng ngực nàng, hai mắt dần dần khép lại.

...

Ba ngày sau quay về nhà, cho dù phụ thân ta có chán ghét Tiền Bội Đình đi chăng nữa. Chung quy vẫn là muốn gặp mặt nàng.

Người không những không để ý đến việc Tiền Bội Đình lấy lòng mình, thậm chí là cố ý khinh thường nàng. Cho dù là bước vào cửa, nàng cũng là lủi thủi đi một mình ở phía sau cùng.

Mắt thấy trời cũng đã gần trưa, ta liền nói: "Phụ thân, con gái đói rồi. Cả nhà ta dùng bữa thôi."

Người còn không thèm nhìn lấy nàng một cái, chỉ hừ một tiếng, phân phó cho gia nô chuẩn bị thức ăn.

Ta chầm chậm đi ở phía sau, kéo lấy tay của Tiền Bội Đình, đi cùng với nàng.

"Đại nhân, người đừng trách... phụ thân ta tính tình có chút cổ quái."

Nàng lắc đầu.

"Nhạc phụ đại nhân trước giờ đối với ta đều lãnh đạm như vậy, ngay cả khi thượng triều cũng thế. Sớm đã thành thói quen."

Lúc này phụ thân không lạnh không nóng liếc sang, nhìn thấy tay của ta và nàng vẫn còn đan vào nhau, cau mày dời đi tầm mắt. Tiền Bội Đình đối với người, cung kính chắp tay, nói:

"Trên cao có Thái Sơn, xin hãy nhận của tiểu tế một lạy."

Người tiện tay ngăn lại, đáp: "Khách khí quá, lão phu đây không đám nhận cái đại lễ này của Thừa Tướng."

Tiền Bội Đình cũng không để ý lắm, nàng đứng lên, cùng chúng ta đi vào phòng khách cùng nhau dùng bữa.

Một bữa ăn yên ắng, thỉnh thoảng có thêm thanh âm rất nhỏ của chén đũa va vào nhau. Nàng thân mật gắp lấy đồ ăn cho ta, mà bản thân nàng cũng ăn rất ít.

Cuối cùng phụ thân cũng không cùng với ta nói quá nhiều thứ.. Chẳng qua là nói, nếu như Tiền Bội Đình khi dễ ta, người sẽ thay ta dạy dỗ nàng. Khi ấy ta cũng chỉ biết cười cười cho qua.

Thật ra thì phụ thân cùng nàng chỉ có bất hòa chính kiến, những chuyện khác tuyệt đối không liên quan. Chỉ vì chuyện năm xưa với lão Thừa Tướng, nên người mới một mực ghi hận tất cả mọi thứ lên người của nàng.

"Tiếu Ngâm, ta cũng đã già rồi.. Không thể nào bảo hộ con một đời được nữa. Ta không thừa nhận nha đầu Tiền Bội Đình kia là một đức lang quân, nhưng ta cũng không phủ nhận, nó so với các nam tử khác không hề kém xa. Chắc chắn sẽ đủ khả năng bảo hộ con cả đời này.. Đáng tiếc..."

"Đáng tiếc?"

"Đáng tiếc... Chúng ta đều là con cờ của bệ hạ..."

Phụ thân tựa hồ đã già đi rất nhiều.

Có lẽ là có một số chuyện, người so với ta càng rõ ràng hơn.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro