Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mo hơi ngỡ ngàng khi Mao đi cùng Manh vào . Đáng lẻ giờ này Mao đang luyện tập cho công diễn chứ . Cố tỏ ra bình thường nhẹ giọng
_ Em đến lâu chưa ?
Mao
_ Cũng được 1 lúc rồi .
Nói xong cả 2 đều im lặng không biết nên noia gì thêm . Thấy thế Manh lên tiếng
_ Về thôi . Ở đây lâu quá phát chán rồi .
Mo và Mao gật đầu rồi xách đồ của Manh ra xe chuẩn bị về .
Vì sáng giờ chưa ăn gì nên chắc hẳn ai cũng đói Manh đề nghị
_ Chúng ta đi ăn gì nhé ?
Mo
_ Sao cũng được tùy em .
Mao
_ Ừm .
Manh
_ Vậy chỗ cũ nhé !!!
_ Okk
Cả 2 người đều đồng thanh trả lời .
Sự bối rối giữa 2 con người , bây giờ họ là gì của nhau đây . Bạn bè hay người yêu ? Rất khó để trả lời . Mao yêu Mo còn Mo lại yêu Manh . Nếu bây giờ nói ra có khác nào Mo đang chơi đùa với tình cảm của Mao . Thế nên trong bàn ăn ngoài bàn chuyện công diễn ra họ ít khi lên tiếng chỉ chăm chú ăn rồi còn về công ty .
Về đến phòng mình Manh nhanh chóng chạy đến giường ngã lưng ra . Hô to
_ Tuyệt vời . Lâu rồi mới được về lại . Thoải mái vô cùng .
Tính trẻ con không bao giờ bỏ của Manh khiến Mo bật cười . Nói
_ Em có thôi ngay không . Làm như em đi tận 1 tháng 2 tháng gì á .
Manh nhìn Mo
_Vậy phải tùy vào chị rồi Momo à .
Mo không hiểu ý Manh lắm vội hỏi
_ Ý em là sao ?
Manh cười rồi bước lại xoa xoa đầu Mo với dáng vẻ đang chọc tức
_ Chị thông minh mà Momo . Tự hiểu nha . Em đi tắm cái .
Mo
_ Em dám....
Mo pov "Không nễ tình em đang bị thương chị cho em biết . "
Ngay lúc đó Mao đã nhắn tin cho Mo
" Gặp nhau lát được không "
Mo nhận được tin nhắn trả lời ngay
" Được . Ở đâu ? "
" Công viện gần công ty "
Và phút sau họ gặp nhau
Mao đứng đợi Mo ở chỗ quen thuộc .
Mo tới liền hỏi :
_Đợi chị lâu chưa ?
Mao
_ Cũng mới tới thôi .
Mo nhìn Mao có chút lạ
_ Em sao vậy . Nhìn mặt có vẻ mệt mỏi . Dạo này thức khuya lắm à ?
Mao
_ Chỉ là không ngủ được nên có chút mệt .
Mo
_ Sao vậy ?
Mao nhìn Mo rồi nói
_ Momo à . Em nghĩ chúng ta nên dừng lại đi .
Mo nghe vậy chưa hiểu lắm
_ Dừng lại ? Ý em là sao ?
Mao chua xót trả lời
_ Chúng ta chia tay đi .
Mo
_ Chia tay ? Vì sao ?
Mao hạ giọng xuống cố kiềm nín cảm xúc
_Đã đến lúc em phải chấp nhận sự thật rồi . Người chị thích không phải em .
Mo ấp úm trả lời
_ Mao Mao chị ... thật sự . ..
Chưa kịp giải thích Mao nói tiếp
_ Từ lúc đầu em đã không nên cố chấp như vậy . Giờ thì không sao rồi . Em sẽ quên chị đi .
Mo đã rơi nước mắt vì cảm thấy có lỗi với Mao
_ Chị xin lỗi . Tất cả là do chị . Chị không nên làm vậy .
Những giọt nước mắt của Mo như những nhát dao vậy . Cứ bay thẳng vào tim Mao . Nhìn người mình yêu khóc cảm giác đau đớn gấp trăm nghìn lần . Mao nhẹ nhàng đưa tay lên lao đi những giọt nước mắt ấy . Rồi nhìn thẳng vào Mo nói
_ Em chỉ cho chị khóc lần này nữa thôi là vì em . Sau này nhất quyết phải thật hạnh phúc bên Đới Manh . Em giao chị cho cậu ấy rồi đó .
Mo lại khóc tiếp khi thấy Mao lúc này . Mao đang cố tỏ ra mình ổn .
Mao ôm lấy Mo nhỏ nhẹ nói
_ Đừng khóc . Không phải lỗi do chị . Chỉ là em đã chọn sai thời điểm  thôi .Nếu như Đới Manh không tốt với chị . Em nhất định sẽ cướp chị về . Giờ thì nín đi .
Mo nghe Mao nói tức giận quát
_ Em nghĩ chỉ là gì ? Đồ vật à ? Muốn giao cho ai thì giao . Muốn lấy lại là lấy .
Mo vừa nói vừa đánh vào người Mao .
_ Em sai rồi . Không dám nói vậy nữa .
Lúc Mo đã cười trở lại nhưng mắt vẫn còn sưng . Mao lại chọc
_ Chị mà cứ nhu thế . Lát về mất công Đới Manh hận em cho coi. Hẹn chị ra gặp chút mà chị đã như vậy rồi .
Mo
_ Em còn dám nói .
Mao cười
_ Ở đây thêm chút nữa rồi về . Chị ổn hơn chưa ?
_ Đỡ rồi . Xin lỗi em .
Mao quay qua nhìn Mo với khuôn mặt đầy khó chịu
_ Em đã nói . Không phải do chị mà . Xin lỗi làm gì ? Em không muốn nghe câu này nữa đâu . Nếu đã ổn thì về thôi .
Mo
_ Chị biết rồi . Về thôi !!!
Hai người vui vẻ đi về công ty .
Mo vừa về phòng đã thấy Manh ngồi ở sofa làm gì đó . Tò mò hỏi
_ Em không nghỉ ngơi  mà làm cái gì đó ?
Manh nghe được giọng quen thuộc liền quay lại
_ Chị về rồi sao ? Bên ngoài lạnh lắm không.  Sao đi không mang theo áo khoắc ?
Mo cười giả ngốc
_ Có lạnh chút . Lúc nãy đi gấp quá nên không kịp đem theo .
Manh
_ Gặp người ta cái quên luôn hén ?
Mo
_ Ý em là sao ?
Manh cười với vẻ trêu chọc
_ Không phải chị đi gặp Mao sao ?
Mo ngạc nhiên
_ Sao em biết ?
Manh
_ Tình cờ thôi .
Mo
_ À à . Đâu có sự tình cờ nào hay đến vậy .
Manh đứng dậy đi lại sát bên Mo cuối xuống tai Mo nói
_ Chỉ mỗi em cảm nhận được chị thôi . Nên chị làm gì cũng nên cẩn thận .
Mo nổi cả da gà với hành động của Manh
_ Yaaaa em dám trêu chị nữa à . Chị cho em biết tay .
Mo vừa nắm lỗi tay Manh vừa nói . Manh bị Mo nhéo đỏ cả lỗi tay
_ Momo tha cho em . Không dám nữa đâu .
Mo nói
_ Từ nay về sao dám dở trò lưu manh với chị nữa không ?
Manh vội trả lời
_ Không . Sẽ không như vậy nữa . Thả em ra đau quá đi .
Mo hài lòng vì đã trị được Manh nên thả tay ra . Nào ngờ Manh lại ôm Mo lại hôn lên môi Mo . Môi chạm môi sau đó thì Manh đã đưa lưỡi đi vào bên trong . Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào sau bao nhiêu cay đắng . Không thể nào thở được nữa . Cả 2 phải rời xa đôi môi ngọt ngào của nhau .
Mo hơi đỏ mặt nhìn Manh nói
_ Đồ lưu manh . Ai cho em làm vậy ? Em đã nói sẽ không tự tiện làm bậy với chị nữa mà .
Manh cười đểu tỏ vẻ chọc Mo
_ Em lưu manh à . Không phải chị cũng tự nguyện đáp lại đấy sao ?
_ Với lại đó là lúc trước khi chị còn quen Mao . Bây giờ chị là của em rồi .
Mo nghe mà tức đến điên người
_ Em ....ch
Chưa để Mo nói hết câu Manh đã chiếm lấy đôi môi đó lần nữa . Mo bất lực trước Manh rồi nên đành để con người này muốn làm gì thì làm .
Hai người họ lại trở lại ngày tháng hạnh phúc của trước đây .









Có nên viết 18+ không đây . Mọi người góp ý nè  . Mk sẽ tiếp thu . Cảm ơn m.n đã theo dõi chap





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro